Tập 5
Chap 5
" Này tên mặt trắng kia, ngươi là ai sao lại dám ở Ma Vực chiếm tiện nghi hả?"
Hôm đó nàng vì tò mò lòng hiếu kì mà dám cả gan lén trốn khỏi sư môn đến Ma Vực náo loạn một phen chó gà không yên. Đang hả hê thỏa mãn không biết giữa đường thì gặp phải Bạch Thế Phong.
- " Này..ngươi là người của Ma giới sao? Tên kia ta là đang nói chuyện với ngươi đấy"
Bạch Phong Thần chả là hôm nay hắn định ở đây ngủ một giấc nhưng vừa mới không được bao lâu lại xuất hiện một tên tiểu tiên này thật là phiền phức, định không quản chuyện nhưng lạ là đây kết giới của hắn vì sao lại xuất hiện tiểu tiên, vung tay áo thoát một cái hắn đã từ trên cây đứng trước mặt Mạn Đà La.
Nhành liễu phất phơ đung đưa trước gió, hương thảo dược nhàn nhạt xung quanh tà áo cả hai nhẹ nhàng bay ánh nắng chiều ở Ma Vực giúp Mạn Đà La nhìn rõ dung mạo người trước mặt. Mái tóc nam nhân tùy ý buông thả một vài cọng che đivần trán của hắn, Mạn Đà La như thất thần vài giây: Ngũ quan như điêu khắc, mày kiếm mắt phượng đuôi mắt hơi hướng lên thể hiện rõ bá khí cường đại vừa kiêu ngạo lại không mất đi phần mị hoăc, đường mũi cao, đôi môi mỏng khẻ nhếch nữa cười nữa không, làn da lại trắng hồng như nữ tử. Thật quá biến thái rồi, trên đời này lại có một tên nam nhân như thế này sao ...
- " Ngươi nhìn đủ chưa?"
Mạn Đà La giật mình vội thu lại tầm mắt, cũng thật là mất mặt quá rồi. Ngượng ngạo quay mặt sang hướng khác đôi má ửng hồng khó mà che giấu đi được, Bạch Phong Thần thấy biểu hiện đáng yêu của nàng nên phá lệ cố tình trêu chọc nàng thêm một chút, hắn khoanh tay trước ngực khom lưng xuống nhìn thẳng vào mắt nàng khoảng cách khá gần. Mạn Đà La đang lo sợ có khi nào hắn nhận ra nàng là con gái hay không? Bạch Phong Thần thầm thì vào tai nàng:
- " Ngươi mau mau lau sạch nước trên miệng đi...hahaha"
Mạn Đà La lập tức lau miệng nhưng không ngờ phát hiện mình bị lừa nên càng bực mình hai bên má ửng hồng bây giờ lại càng đỏ.
- " Ngươi ....ngươi...lại dám lừa ta...aaaa"
Bạch Phong Thần không nói gì vì biểu hiện của nàng cũng không lạ gì xem như trả thù được dám phá giấc ngủ của hắn quay người bỏ đi. Mạn Đà La sau đó phát hiện người đã rời đi nên vội vã đuổi theo nhưng không thấy người đâu. Đúng là gặp quỷ mà....!
Nàng đây là định du ngoạn ở ma giới một lượt phá phách một vòng lại bị lạc đến chổ này, ở đây lại có kết giới ma vực nên tiên pháp của nàng bị hạn chế. Cứ nghĩ đến ma giới sẽ gặp được một vài quái thú trong sách cổ hay viết có thể bắt về làm vật nuôi hay ít nhất là vài tên mặt mày hung tợn. Nhưng xem đi quái thú không thấy đâu, lại còn gặp phải tên tiểu mỹ nam, chết tiệc cảnh vật nhìn đi còn đẹp hơn cả núi Phong Vân của nàng. Tiên pháp thì bị hạn chế suy nghĩ một hồi lâu Mạn Đà La thấy hơi khó chịu nên quyết định sẽ làm chuyện xấu ở đây tắm, giờ này chắc là không còn ai đâu... Nghĩ thế nên nàng càng mạnh dạn hơn
Ánh trăng ở đây đặc biệt to và sáng hơn ở nơi khác phong cảnh hữu tình người thì vô ý. Mái tóc vì giả nam trang bây giờ được bung xõa ra phía sau, làn da trắng hồng mịn màng. Mạn Đà La hóa giải thuật ẩn dung hiện rõ dung mạo của mình quả thật nàng có một vẽ đẹp khiến người khác ganh tị. Đang thỏa thích vì được tắm rửa lại không chú ý trên bờ Bạch Phong Thần từ nào lại xuất hiện ở đây.
Hắn đây là sao? Người trước mặt là tên tiểu tiên lúc nãy sao? Biết là thất thố nhưng Bạch Phong Thần không thể kiềm chế được " thình..thịch...thình..thịch" một tay ôm ngực đây là vì sao? Sao tim lại đột nhiên đập nhanh vậy chả lẽ bị trúng độc. Nghe thấy tiếng động Mạn Đà La một tay vung chưởng thu y phục khoác lên người tiến đến phía trước:
- " Là ai? Mau ra đây!"
- "..."
- " Thì ra lại là ngươi... Hừ ...bây giờ ngươi ra tay hay là để Bản Tôn ra tay"
Bạch Phong Thần bây giờ mới nhìn rõ dung mạo của nàng đôi mắt trong sáng long lanh còn hơi mờ vì tầng hơi nước, làn da trắng hồng đôi môi anh đào hé mở... Thật là dụ hoặc!
- " Xem ra là ngươi không tự ra tay. Vậy để ta! Đôi mắt này của ngươi rất đẹp nhưng đáng tiếc là không thể giữ lại được nữa"
Chưởng pháp lướt qua Bạch Phong Thần lách người nhất thời không kịp phản ứng đột ngột của Bạch Phong, Mạn Đà La ngã về phía trước. Hắn một tay ôm eo một tay kéo thật mạnh nàng vào ngực trong vài phút ngắn đã nằm gọn trong ngực hắn vòng tay, lòng ngực thật ấm áp. Trên cơ thể hắn lại có một mùi bạc hà thật là dễ chịu nàng vậy mà cứ thế ôm lấy hắn.
Đây là lần đầu tiên Bạch Thế Phong chạm vào một nữ nhân ngoài mẫu thân hắn ra từ trước đến nay đều chưa từng. Cảm giác rất kì lạ cư nhiên lại muốn ôm nữ tử này trong lòng, giữ thật chặt không muốn buông tay ra...
Bầu không khí nhìn vào thật là mỹ miều nam nhân nữ nhân này đúng là trời sinh ra chỉ có họ mới xứng với nhau. Bạch Phong Thần mở miệng thanh âm trầm bỏng đầy ma mị:
- " Nữ nhân nàng đây là muốn dụ dỗ ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top