Tập 3


"Tiểu Ưu nàng là còn sống đúng không..."

-----------------------------------.

Chap 3

"Tiểu Ưu à! 8000 năm nay ngoài việc đi khắp nơi tìm kiếm nàng và chờ đợi, ta vì một hồn phách của nàng mà chấp niệm sống vẹn 8000 năm qua. Nhiều lúc ta muốn từ bỏ nhưng lại nghĩ đến nàng, nếu cả ta cũng buông xui tất cả thì trên đời này còn ai nhớ đến nàng Mạn Đà La Tôn. Ha ha ha... Nàng có biết không bây giờ rượu và ta đã trở thành tri kĩ của nhau, ta không biết từ khi nào mà lại trở nên vô dụng và yếu đuối như bây giờ. Ta thích rượu đơn giản vì chỉ khi say ta mới được ở bên nàng... Tiểu Ưu! Ta nhớ nàng đến đau đớn ha..ha..haaaa"

Dựa vào ký ức mà sống hắn tồn tại thật không biết chấp niệm của hắn dành cho nàng lớn đến đâu. Liệu một ngày hắn không thề tìm được nàng thì hắn sẽ ra sao?Hôm nay cũng như mọi ngày hàng trăm linh hồn đang tầng tầng đi qua cầu Nại Hà để chuyển kiếp luân hồi. Chén canh Mạnh Bà đang chờ đợi họ ở phía trước, uống nó vào thì mọi việc kiếp này xem như hư vô. Vẫn một thân áo trắng đơn bạc tay cầm bình rượu tựa đầu vào thân cầu, mắt nhắm nghiền đôi lúc lại mơ màng thẩn thờ nhìn về phía lòng sông Vong Xuyên, hay dãy Bỉ Ngạn thấm đẫm màu của vĩnh cửu. Hình ảnh này có lẽ đã quá quen thuộc với tất cả mọi người ở Âm Phủ rồi.

-"Này quỷ sai... Ta nói này sau cái tên nhu nhược sâu rượu kia ngày nào cũng thấy hắn ta ở cây cầu này uống rượu, không uống thì ngủ. Hắn ta là ai vậy? Không lẻ là oan hồn k chịu đầu thai hay là ...chủ nợ của Diêm La"

- "Suỵt...nhỏ tiếng thôi. Ta nói ngươi cũng to gan quá rồi đó. Đến cái nơi này không phải chuyện gì cũng có thể đem ra bàn tán được đâu."

-"Nhưng ta chỉ tò mò thôi, nhìn hắn lôi thôi lết thết người nguộm gì nhìn còn không bằng hai tên quỷ sai như chúng ta nữa"

-"Hắn ta là ai thì ta cũng không biết nhưng có điều đến Diêm La Vương đại nhân gặp hắn cũng phải khom lưng cuối đầu gọi Thế Tôn tiên Thượng. Nghe đâu là hắn ở đây là đang chờ một nữ nhân, hắn chờ ở đây đã 8000 năm rồi haizzz... Thiệt là không biết có chờ được cái gì không"

-"Ta thấy là hắn ta có vấn đề, làm gì có ai ở cái nơi này chờ người"

Hai tên quỷ sai thầm thì không phải Bạch Phong Thần không nghe thấy nhưng bây giờ ngoài Mạn Đà La và rượu ra hắn đều không muốn nghe không muốn nhìn bất kì thứ gì nữa. Hôm nay hắn đặc biệt uống hơi nhiều hơn mọi khi vì hắn vừa đi về vô ích vẫn không tìm thấy bóng dáng của nàng.

" Nàng thật sự đã chết rồi sao?"

------------------------------.

" Tiểu Ưu! Nếu nàng còn không mau tỉnh dậy là ta không biết sẻ làm ra cái chuyện gì đâu"

" Tiểu Ưu! Ta sẽ giết sạch đám tiên nhân quái gỡ đó, ta giết hết chó gà không tha... Tất cả chôn chung với nàng, nàng chính là không muốn như vậy đâu có phải không? Mau mở mắt ra ...nhìn ta đi này"

"Tiểu Ưu! Sao nàng lạnh vậy? Có phải nàng bệnh rồi không... Nàng lại không chịu đắp chăn khi ngủ có phải không?"

"...."

Ngày hôm đó có người nói Bạch Phong Thần như phát điên vừa ôm Mạn Đà La vừa gào tên nàng. Lại có người nói hắn ta cười , tiếng cười như ma quỷ từ địa ngục, tiếng khóc tiếng cười vang vọng khắp Cửu U. Có người thấy hắn hiện chân thân thiêu đốt toàn bộ Bỉ Ngạn, củng có người lại thấy thời khắc hắn ôm Mạn Đà La lúc ấy xung quanh xuất hiện một luồn khí tức cường đại cực kì nguy hiểm, toàn bộ Bỉ Ngạn hoa hóa thành từng vòng bao quanh thân ảnh Mạn Đà La, càng ngày càng nhiều hoa, khí tức này rất mạnh tạo thành kết giới bao trùm lấy nàng. Gió ở Cửu U liên tục thổi đến một lúc càng dữ dội, tiên thể Mạn Đà dần dần tan biến ... Sợ hãi ! Lần đầu tiên hắn cảm giác sợ hãi đến như vậy, ngay cả lúc hắn đối mặt với cái chết cũng chưa từng...đây là chuyện gì. Nàng đang hiện rõ chân thân một đóa Ưu Đàm trắng đang được hàng ngàn cánh Bỉ Ngạn bao bọc nhắm thẳng hướng địa phủ mà cuốn đi.Bạch Phong Thần cố đuổi theo nhưng không kịp, hắn chỉ mới lơ là một tí rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng hắn vừa cảm nhận được khí tức của nàng mặc dù rất nhạt nhưng không thề sai được. Nếu đã hồn phi phách tán tại sao hắn lại cảm nhận được.

"Tiểu Ưu! Nàng là còn sống đúng không?"

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mhoa707