Tập 2


8000 NĂM! TA ĐỢI

Tác giả: Hoa Ưu Đàm

Ta vì nàng mà tám ngàn năm nay sống không bằng chết, lúc gặp lại nàng ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ đến câu đầu tiên nàng nói lại là: Nhà ngươi là ai?

"Bỉ Ngạn Hoa nở bên bờ sinh tử

Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng

Mạnh Bà Trang là ai thương ai nhớ

Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trong"

--------------------------.

Chap 2"Ta là vì cái gì đây vì đều gì mà lại không thể hít thở được nữa? Vì điều gì mà rơi lệ? Mạn Đà La ta là vì cái gì? Chả phải ta hận hắn hay sao, chả phải đi đến bước đường này là vì muốn trả thù hay sao? Tại sao... Lão Thiên ông trả lời cho ta biết đi"

-----------------------------------------------

Không ai ngờ đến Bạch Phong Thần lại là người có thể triệu hoán được Độc Tâm chú của Đế Thần dùng chính hồn phách của mình để cắn nuốt vong linh phong ấn Hồn Vong Xuyên.Xung quanh thật tĩnh lặng tĩnh đến mức mọi người có thể nghe được tiếng hít thở của Mạn Đà La, nghe được cả tiếng hoa Bỉ Ngạn đang nở rộ. Tình cảnh trước mắt khiến ai nhìn vào mà không khỏi thương tâm, nữ nhân một thân mình không rõ máu của bản thân hay là của nam nhân còn lại, chất lõng đã ướt đẫm đôi tay của Mạn Đà. Cả hai một thân bạch y loang lổ máu tươi như đang thêu từng đóa hoa nhỏ đỏ thẩm. Gương mặt nam nhân ấy nhắm hờ đôi mắt cứ như đang chìm vào giấc ngủ say, ngủ quan như được điêu khắc ấy bình thường luôn bị đôi mắt phượng vừa hẹp dài lấn ác. Nhìn hắn bây giờ thật khiến người ta không khỏi cảm thán!

-"Tiểu Ưu vì sao nàng yêu ta?"

-"Nàng đối với ta rất quan trọng, khi nhìn thấy nàng ta cảm thấy dù là Ma Vương thì cũng không có gì là không tốt"

-"sau này nàng nhất định phải gã cho ta, nam nhân của nàng chỉ có thể là ta mà thôi"

-"Ta không giết sư phụ của nàng vì sao nàng đến cả lời nói của ta nàng củng không tin"

-"Mạn Đà La nàng biết Bạch Thế Tôn ta cái gì cũng có thể buông bỏ chỉ duy nhất là nàng. Thứ cho ta không thể buông xuống được"

Lúc này cuối cùng thì giọt nước mắt cứ nghĩ là chỉ có trong truyền thuyết đã xuất hiện ở cỏi U Minh này. Giọt lệ mạn đà la là thứ trân quý như thế nào có lẻ không phải một kẻ bình thường có thể biết được, có thể cải tử hoàn hồn nhưng nếu không phải chủ nhân muốn giọt mạn lệ này rơi thì cũng không ngẫu nhiên mà có được. Một khi giọt lệ mạn đà la rơi xuống thì chủ nhân của nó sẽ đem tinh hoa và huyết nhục thi triển thần chú nghịch thiên hấp thu tam hồn thất phách của chính mình để triệu hoán. Chấp nhận dùng Mạn Đà chú này nhất định hồn phi tán, mãi mãi không thể chiêu sinh!

"U Minh Thần Ma Mạn Đà La ta nguyện vì chàng hiến dâng máu thể vạn kiếp không sinh, không oán không hận..."

"Đùng... Đùng... Đùng... Ầm... Ầm..."Sấm chớp không ngừng vang lên đánh thẳng vào thân hình của Mạn Đà La, bảy đạo sấm chớp đi qua thân hình của nữ nhân ấy cuối cùng cũng ngã quỵ xuống.

"Bạch Phong Thần! Ta là hận ngươi...". Cuối cùng thì đâu là yêu đâu là hận có còn quan trọng nữa hay không, đời này có thể tìm được người mình yêu đã là một việc không dễ, ở bên cạnh người mình yêu lại là một loại HẠNH PHÚC không phải dùng sinh mạng để đánh đổi thì cũng phải dùng cả đời để ân hận.

------------------------------------------------------

P/s: Tới đây có lúc xin dùng nội tâm nhân vật diễn giải để viết nhé các đọc giả.

Nam nhân mở đôi mắt phượng nhìn bầu trời U Minh rồi nhìn người con gái trước mắt, người mà hắn vừa dùng cả tính mạng để bảo hộ đã dùng cả đời này để yêu thương nàng.

"Có phải đây là cách nàng nói đời đời ta sẽ phải ân hận không?" Bản thân đau đớn đến mức tứ chi như co rút lại, tay ôm chặt nữ nhân trong ngực.

"Đau quá! Tiểu Ưu ta đau quá ta đau chết mất, lòng ngực đau đến mức như ai xẻo từng miếng thịt ta xuống."

"Nàng mau mở mắt ra đi, ta cầu xin nàng ta cầu xin nàng hãy nhìn ta đi."

"Tiểu Ưu, ta cầu xin nàng đừng rời bỏ ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mhoa707