Tập 12


Truyện: 8000 năm! Ta đợi

Tác giả: Hoa Ưu Đàm

Chap 12

---------------------.--------------

Bạch Duệ sao khi giầy vò Tô Kiều cả đêm đến gần sáng cũng mệt mõi rời khỏi thân nàng. Hắn biết rất rõ bản thân đã và đang làm gì nhưng bản thân hắn hiện tại cũng không thể trả lời được hắn là đối với Tô Kiều là dạng tình cảm gì. Hắn biết rất rõ nàng là đem lòng yêu thương hắn nhưng hắn không thể phụ bạc lại tấm chân tình của Liễu Thị. Lúc đầu hắn rất căm ghét Tô Kiều vì nàng mà hắn và Liễu Thị không đến được với nhau cũng vì vậy mà Liễu Thị cũng đã từng rời bỏ hắn mà đi. Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ cùng nàng phát sinh quan hệ như thế này nhưng mà ngày hôm nay hắn phải thật sự suy nghĩ lại về mọi thứ. Cảm giác hôm qua cho hắn biết có lẽ từ trước đến giờ hắn đã không phân biệt được rõ ràng tình cảm dành cho Liễu Thị có phải là yêu thích hay không?

Rời khỏi giường vào thượng triều lúc Tô Kiều chưa tỉnh lại, hắn căn dặn quản gia đừng cho ai đến thư phòng làm phiền nàng. Để nàng nghĩ ngơi có việc gì chờ hắn về sẽ xử lý, trước khi đi Bạch Duệ bước nhẹ đến nhìn nữ nhân đang nằm trên giường gương mặt sắc hồng, dấu vết trên giường như đóa hoa đỏ đang in đậm lên trả lời cho hắn biết nàng là lần đầu tiên. Và hắn cũng giống như nàng là lần đầu hắn cùng nữ nhân thân mật, chạm nhẹ vào vết bớt trên trán nàng hắn thấy đóa hoa này rất đẹp nhưng mỗi khi nhìn thấy nó hắn có cảm giác rất đau thương. Hắn khẽ khàng thầm thì vào tai Tô Kiều " đợi ta về!"

Khi Tô Kiều tỉnh dậy lúc trời đã lên cao nàng mở mắt ra toàn thân đau nhứt, cả người như bị rút hết toàn bộ sức lực. Nàng phát hiện mình đã được mặc quần áo vào rồi khá bất ngờ nhưng nàng rất vui vẽ dù sao đây cũng là do nàng tự nguyện. Nghe được tiếng động bên trong phòng hai nô tì đứng bên ngoài gõ cửa

- "Thỉnh an Nương Nương chúng nô tì vào giúp Nương Nương thay y phục"

...

Đó là hồi ký ức tốt đẹp nhất của Tô Kiều khi ở cùng Bạch Duệ ba năm qua. Nàng hiện tại đã ở đây 6 tháng qua nhưng đến một lời hỏi thăm nàng có khỏe không Bạch Duệ vẫn chưa từng. Sau đợt thượng triều đó về chàng cũng nhận được thánh chỉ biên cương có động tĩnh của giặc phương Bắc nên cũng gấp rút lên đường. Trước khi đi nàng được Bạch Duệ sắp xếp đến đây nghe quản gia nói lại là để cầu phúc cho bá tánh cho Đại nhân bình an trong trận chiến giặc ngoại xâm nên nàng phải lên núi Thiên Tự ngày ngày ăn chay niệm phật. Sau khi lên đây sống một tháng cũng được quản gia báo tin Bạch Duệ đang ở biên cương có nhắn về báo tin cho Tướng phủ mọi việc điều thuận lợi Đông Chí đến sẽ khởi binh quay về. Còn Liễu Thị sau khi Bạch Duệ ra biên cương không bao lâu cũng nghe tin nàng được ban hôn cho Trịnh Soc Sơn là đại đô đốc ở Thượng Thành.

Tin tức cuối cùng nàng nhận được cũng là cách đây 4 tháng. Mỗi ngày nàng điều ở đây trong ngóng về phương bắc hy vọng sẽ có thêm tin tức từ quản gia. Hằng ngày nàng ra ra vào vào ở đây nỗi nhớ mong, chờ đợi tình yêu của nàng dành cho Bạch Duệ lại như hóa thành con dao cấm mạnh vào tim nàng không thể nào rút ra được nữa. Nếu không rút nàng sẽ vì mất máu mà chết, nếu như nàng rút ra cũng vì vết thương quá sâu không thể cầm máu nàng cũng sẽ chết. Hôm đó là vào một ngày tốt nên rất nhiều người đến Thiên Tự cầu phúc, nàng cũng đang cùng các đại sư niệm phật. Trong lúc nàng đang chú tâm thì lại nghe được

- "Này lúc nãy ngươi có nhìn thấy không? Bạch đại nhân Bạch Tướng Quân trong truyền thuyết đang từ biên cương đại thắng trở về. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy một nam nhân sao lại có thể có được vẽ bề ngoài mà nữ tử chúng ta còn phải ganh tị như thế chứ"

Lời hai nữ nhân bên cạnh như một đoàn gián mạnh vào đầu Tô Kiều. Nàng bất chấp vội vã chạy xuống núi

"Bạch Duệ! Chàng đã về rồi cuối cùng thì chàng cũng đã về rồi. Ta thật sự rất nhớ chàng, chàng đợi ta ta sẽ mau chóng đến tìm chàng" Tô Kiều cứ thế mà chạy xuống núi. Một nữ tử trói gà không chặt như nàng không ai hiểu vì sao bây giờ lại có thể chạy được một quảng đường xa như thế. Nhưng không ai biết nàng là đang nghĩ đến sẽ được gặp Bạch Duệ nàng đã chờ ngày này nữa năm qua rồi.

Chạy về Tướng Phủ nàng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Bạch Duệ đâu cả. Quản gia thấy nàng vẽ mặt biến sắc nhanh chân đi đến

- "Nương Nương sao...sao người lại về đây?"

Tô Kiều nhìn quản gia sắc mặt ông vô cùng khó coi. Rõ ràng là không vui khi nhìn thấy nàng ở đây, bây giờ bình tâm lại nàng phát hiện từ khi nào những người hầu trong phủ đã được thay người mới. Cảnh vật xung quanh phủ cũng không giống lúc trước nữa những chậu hoa nàng yêu thích hay được nàng chăm sóc cư nhiên điều một số đã héo một số điều không thấy đâu nữa. Tại sao? Nàng ra ám hiệu cho quản gia

- "Đại nhân đâu? Ta nghe nói chàng đã hồi kinh? Sao không ai báo cho ta biết? Ta muốn gặp chàng"

Quản gia sắc mặt không tự nhiên ái ngại nhìn nàng

- "Đại nhân về liền vào cung diện thánh rồi"

Tô Kiều không nói gì cả, nàng cảm nhận được có chuyện bất thường. Dù gì thì giác quan nữ nhi như nàng luôn rất đúng. Tô Kiều ngồi ở Hoa Viện đợi Bạch Duệ về thì cũng sẽ hỏi rõ lý do tại sao đưa nàng lên núi? Tại sao lại không để nàng hồi phủ?

2 canh giờ sau

Tô Kiều cuối cùng cũng đợi được Bạch Duệ! Chàng một thân áo giáp dũng mãnh oai phong từ từ bước xuống kiệu vẫn là gương mặt đó vẫn là hình bóng đó. Người nam nhân nàng yêu thương trọn đời trọn kiếp này, tóc chàng đã dài hơn trước, làn da cũng đen đi không ít nhưng nhìn như thế này trong chàng mạnh khỏe hơn rất nhiều. Đôi mắt sáng như có thần luôn lạnh lùng kêu ngạo. Tô Kiều vội đứng bật dậy nhưng chưa đầy 5 giây nàng đã như chết đứng trước mắt là hình ảnh nam nhân nàng ngày nhớ đêm mong đem cả trái tim để yêu thương lại.... Đang ôm lấy Liễu Thị bước vào cửa. Ánh mắt vô cùng dịu dàng cưng chìu nữ nhân bên cạnh cả đời nàng mong ước cũng chỉ là ánh mắt này một lần có thể nhìn nàng, để tâm đến nàng vì nàng một lần nàng cũng mãn nguyện cho kiếp này. Nhưng trời cao có lẽ đã quen mất nàng cũng đang tồn tại mà mọi mong ước của Tô Kiều điều chưa từng một lần có được. Điều làm tâm can nàng như bị ai đó bóp nát là Liễu Thị đang mang thai, nàng ấy đang mang thai. Tại sao? Tại sao đến nước này mà nàng vẫn có thể mong chờ người nam nhân trước mặt có thể ban cho nàng một hy vọng sẽ có được hạnh phúc. Tim nàng đau quá, nó đau quá

Bạch Duệ đang dìu Liễu Thị từ ngoài vào phủ thì nhìn thấy Tô Kiều đang đứng đó nhìn hắn. Gương mặt Tô Kiều đầy đủ biểu cảm, Hắn lập tức buông tay Liễu Thị ra, hắn nhìn Tô Kiều như đang muốn nói gì đó nhưng nàng đã mất đi giọng nói của mình rồi bây giờ hắn chỉ có thể nhìn vào mắt Tô Kiều để xem nàng là đang nghĩ gì. Đôi mắt to tròn của Tô Kiều đầy đủ bi thương đau khổ, lo lắng hoảng sợ và tuyệt vọng nhìn vào nó hắn cảm thấy như tim mình muốn ngừng đập hắn đau quá sao lại đau như vậy. Nàng sao lại đau khổ như vậy

Lúc này đây Tô Kiều lùi lại ba bước chân, nàng không muốn nghĩ đến điều gì nữa nước mắt của Tô Kiều cuối cùng cũng rơi xuống nàng phun ra một ngụm máu tươi nhưng rất nhanh lại chuyển sang màu đen. Máu là máu của Tô Kiều có lẽ như nàng đã đau đớn đến mức không thể chịu đựng được nữa. Ánh mắt của nàng vẫn nhìn chăm chú vào Bạch Duệ trước khi nàng ngã quỵ xuống đất đã phun ra ba ngụm máu. Có lẽ cho dù là Bạch Duệ hay Tô Kiều, Mạn Đà La hay Bạch Phong Thần dù là như thế nào đi nữa đoạn nghiệt duyên của họ luôn có lẫn nước mắt và máu tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mhoa707