Tập 11


Tác giả: Hoa Ưu Đàm

Chap 11

"Nữ nhân của ta nếu muốn đau khổ, tuyệt vọng, chờ đợi thì cũng chỉ đau khổ, tuyệt vọng, chờ đợi ta mà thôi. Tình kiếp này để nàng vì ta mà chịu khổ đi"

-----------------------

Bạch Phong Thần nghe vậy liền đi tìm Ti Mệnh bắt ông ta sửa cho kiếp số của Châu Nhi là phải chịu tình kiếp vì hắn mà đau khổ, chờ đợi. Ti Mệnh vì không muốn vì chuyện nảy xảy ra chiến sự. Nghĩ đến Đế Thần năm xưa nên miễn cưỡng chỉnh sửa lại nhưng với điều kiện Bạch Phong Thần phải uống canh Mạnh Bà và lịch kiếp như người khác. Hắn đồng ý và quay về để nhận bát canh nhưng Mạnh Bà lại nói là canh của Bà đối với Bạch Phong Thần là vô ích. Tám giọt lệ của hắn còn có thể đơm nở hoa mai ở cái cõi U này thì giọt lệ canh Mạnh Bà không thể nào làm được gì rồi. Một lúc sau Bạch Phong Thần thi triển thần chú phong ấn phép thuật và ký ức bản thân trên trán của nàng, khi nào Châu Nhi lịch kiếp thành công thì tự động cánh hoa Bỉ Ngạn trên trán cũng sẽ biến mất phong ấn được hóa giải.

---------------.

Bạch Phong Thần lịch tình kiếp này là một đại tướng quân dưới một người trên vạn người, rất được Hoàng đế trọng dụng. Bạch Duệ là một đại tướng nên chuyện năm thê bảy thiếp là việc bình thường khó thế tránh. Dù là Bạch Phong Thần hay Bạch Duệ điều vô cùng xuất chúng cả về tướng mạo hay tài trí. Châu Nhi kiếp này là con gái của Thái Phó tên là Tô Kiều được Hoàng đế ban hôn cho Bạch Duệ lúc đại thắng trận trở về cách đây ba năm. Khi nàng đưa vào phủ ba năm qua chỉ gặp được Bạch Duệ hai lần một lần lúc ban thưởng và một lần là bây giờ:

- "Đại Nhân, lão phu nhân lại không chịu uống thuốc nô tài vô dụng không thể khuyên bảo được" giong của quản gia rất cung kính.

-"lão phu nhân tại Sao k chịu dùng thuốc, dạo gần đây thường xuyên vậy sao? Vương phi đâu tại sao không thấy nàng ta? Bà Nội ta không khỏe nàng ta không quản sao? Hừ... "

Một thân áo giáp uy nghiêm lời nói thể hiện rất rõ ràng không mấy phần hài lòng với Vương phi Tô Kiều là nàng. Nàng biết Bạch Duệ lấy mình là vì Hoàng đế ban hôn nếu không thì chàng ta cũng không lấy nàng làm phi. Người chàng đem lòng yêu thương là thanh mai trúc mã của chàng, người mà hằng ngày hằng đêm chàng đều mang theo bên mình để bảo hộ kia. Ba năm qua nàng ở Đại phủ này có danh nhưng không hề được tôn trọng nhưng có ai biết nàng là thật lòng thật dạ yêu mến Bạch Duệ đại tướng quân là chàng, năm nàng 13 tuổi đã hằng mong ước sẽ có một ngày được gặp chàng. Năm 17 tuổi thánh chỉ ban hôn xuống nàng đã vui đến mức có trời mới hiểu là có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ đươc cùng chàng nên duyên kiếp này. Nhưng ngày đại hôn cũng là ngày nàng chính thức rơi vào vực sâu không đáy, vĩnh viễn mất đi giọng nói của mình.

Tướng công của nàng vào ngày đại hôn lại không xuất hiện, đến khi tối đến viên phòng hoa chúc lại hiên ngang dẫn người yêu trong lòng chàng vào làm  nàng nhục nhã. Nàng không hiểu lý do là gì để chàng phải lăng mạ mình như vậy nhưng ba năm qua nàng cũng biết được là vì nàng nên Bạch Duệ không thể lấy thanh mai trúc mã của mình làm chính thê được. Đêm đó một mình nàng ở tân phòng dành cho nàng và chàng khóc đến thương tâm. Tiếng khóc thấu tận trời cao kể từ đó không ai còn nghe được tiếng nói của nàng nữa.

Thấy Bạch Duệ đi về phía mình nàng đứng lại hành lễ rồi bước đi về phòng, chẳng là nàng từ phòng của lão phu nhân đi ra. Sau khi đàn cho bà ấy nghe xong thì cũng chịu uống thuốc và nghĩ ngơi.

- "Đứng lại đó" Bạch Duệ lên tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Tô Kiều vội dừng bước nhưng cũng không quay đầu lại.

- "Ngươi tốt nhất là nên an phận một tý, ta không thích có một Vương Phi không hiểu chuyện" nói dứt lời liền đi. Tô kiều không hiểu mình đã làm gì để chọc giận phải chàng, nhưng cũng đành im lặng xem như đã hiểu.

Vào khoảng nữa tháng sau lúc nàng đang ngủ ở thư phòng mình thì bị quản gia gọi dậy báo Bạch Duệ xảy ra chuyện. Báo cô mau chóng đến đại phòng của chàng, lấy nhau đã ba năm đây là lần đầu tiên nàng nghe tin dữ từ chàng.

Vội vã chạy nhanh đến phòng của Bạch Duệ một màn trước mắt Bạch Duệ như phát điên đang đập phá đồ vật trong phòng. Đôi mắt đỏ rực toàn thân mồ hôi nhuể nhãi. Nàng liếc mắt nhìn quản gia bên cạnh thì ông ta cũng báo cho nàng biết

- "Vương Phi, đại nhân không cẩn thận  nên đã trúng phải mê tình dược. Hiện ngài ấy đang không còn khống chế được bản thân mình nữa, do vấn đề bị trúng độc dược không thể để người bên ngoài biết được nên đại nhân không cho mời đại phu hay thái y" nghe xong lời quản gia nàng cũng hiểu được tình hình bây giờ nếu không nhanh giải độc thì Bạch Duệ nhất định sẽ vì kiềm nén mà sinh ra chuyện không hay. Nàng quay sang quản gia viết ra giấy lời nàng muốn nói

- "Bây giờ ta phải làm gì? Có cách gì để giải được độc"

- "Vương phi độc này là mê tình dược chỉ có thể tiếp xúc thân thể, va chạm xác thịt với nhau mới có thể giải dược" quản gia định nói thêm nữa nhưng thôi chỉ nghĩ trong bụng " nhưng mà người cùng giải dược với đại nhân phải chịu độc dược xâm nhập nặng thì mất mạng nhẹ thì sống được vài năm" quản gia lắc đầu thở dài không dám nói ra hệ quả phía sau vì ông không muốn đại nhân nhà mình xảy ra chuyện.

- "Vậy ý ông muốn ta cùng chàng làm chuyện đó để giải độc. Sau ông không tìm Liễu cô nương, cô ta và chàng là thanh mai với nhau làm vậy sẽ không xảy ra phiền phức gì" nàng là thật lòng không muốn cùng Bạch Duệ xảy ra quan hệ vào trường hợp chàng không còn là chính mình như thế này nữa.

- "Vương phi hiểu lầm đại nhân rồi, dù là Liễu tiểu thư cùng đại nhân là thanh mai nhưng chưa từng phát sinh vấn đề gì vượt quá tình huynh muội. Tôi tìm Vương Phi vì cô dù là gì cũng là chính thê của đại nhân. Vương Phi mau vào trong giúp đại nhân không còn nhiều thời gian nữa đâu." dứt lời quản gia đẩy Tô Kiều vào phòng nhìn thấy Bạch Duệ hai mắt nhắm lại đau đớn kiềm chế mê tình dược. Nàng bước nhẹ đến ngồi xuống bên cạnh chàng, khẽ vuốt những lọn tóc trên trán. Bạch Duệ đột nhiên mở mắt ra đôi mắt như loài Phượng Gía bây giờ vì kiềm nén mà đỏ rực. Trong chàng bây giờ thật sự tim Tô Kiều đau thắt lại

Bạch Duệ chụp lấy cổ tay của Tô Kiều làm nàng giật mình té ngã ra phía sau, bây giờ nhìn Bạch Duệ gần như mất hết lý trí giống như một con hổ mà vồ lấy con mồi là Tô Kiều. Hôm nay là ngày nàng viên phòng sau ba năm phu thê với Bạch Duệ không biết sau đêm nay cuộc sống của nàng sẽ ra sau nhưng nàng đã bước vào đây thì xem như đã chấp nhận tất cả.

Không hề có một lời nói, không hề có một đều ngọt ngào, nhẹ nhàng nào. Cứ trực tiếp xé rách mọi thứ trân quý của người con gái, nàng cắn răng chịu đựng vật thể lạ xâm chiếm lấy mình. Nước mắt cứ thế mà tuông rơi, hôm ấy lần đầu tiên nàng và Bạch Duệ đối mặt nhìn nhau ở cự ly gần như thế. Lúc ấy Bạch Duệ đã hôn lên đôi mắt nàng hắn đã hôn lên những giọt lệ vì đau đớn, vì đau khổ, vì hạnh phúc mà rơi xuống. Tiếng gió cứ thổi qua khe cửa, ánh trăng ở bên ngoài rất to và sáng bên trong phòng hết lần này đến lần khác tiếng gầm gừ ân ái vang lên tưởng chừng  như không hồi dứt. 

Tô Kiều vì quá đau đớn mệt mõi mà ngất đi, Bạch Duệ thì sau khi giải được phân nữa độc dược tinh thần cũng đã phân định được tình huống trước mắt. Hắn biết mình vừa điên cuồng chiếm đoạt Tô Kiều nhưng cảm giác này thật sự khiến hắn không thể dừng lại được. Nữ nhân trong lòng vừa cam chịu đau đớn vừa e thẹn lại như động tình, đôi mắt mơ màng như có tầng sương mỏng bao phủ, vài giọt lệ còn vương ở hàng mi cong dài của nàng, đôi má ửng hồng thật vô cùng diễm lệ, đôi môi anh đào khẽ chớm nở khi mỗi lần hắn tiến vào. Thân hình mảnh mai, mềm mại trong lòng trên người nàng ấy có một mùi hương rất lạ. Ở giữa trán nàng lại có một cánh hoa nhỏ càng tô điểm cho nét đẹp của nàng, hắn chưa bao giờ nhìn kĩ vương phi của mình lại có thể đẹp đến như vậy. 

Bây giờ trong Tô Kiều vô cùng sắc tình như một đóa hoa đang vì hắn mà nở rộ thật dụ hoặc. Hiện tại hắn không thể phân biệt được lần nào là hắn vì tình dược mất hết lý trí mà chiếm lấy nàng lần nào là vì bản thân đã động chân tình mà đem nàng đặt dưới thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mhoa707