Tập 10
Tác giả: Hoa_Ưu_Đàm
Chap 10
--------------.
Bạch Phong Thần dặn Bỉ Ngạn tinh xong thì cũng tiến về phía trước thoáng một cái thân ảnh đã biến mất giữa rừng Bỉ Ngạn. Hắn cần đến một nơi mặc dù không biết sẽ thu được kết quả gì không nhưng hắn là không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào, trong chuyện này quá nhiều ẩn khuất. Chẳng bao lâu hắn đã đến một ngọn núi, xuyên qua rừng trúc tiến đến kết giới một tay vận khí phất nhẹ tay áo bước vào trong.
Xem ra 8000 năm qua hắn cũng không ngược đãi bản thân mình luôn biết tự thỏa mãn bản thân. Niềm vui của tên này thật rất thích hợp ở ẩn, phía trước là một biển hoa không thua kém rừng đào ba ngàn dặm là mấy, một biển hoa đầy đủ loại hoa, mai, đào, mẫu đơn... Lúc trước hắn từng nghĩ sau này sẽ cùng Tiểu Ưu tìm một nơi như thế này để sống hết quãng đời còn lại tự do tự tại.
"Hôm nay chắc là ngày đại hung rồi không biết ngọn gió nào lại thổi Ma Vương đến nơi rừng sâu này?" một nam nhân dáng vẽ hết sức mĩ miều y phục sặc sỡ nhìn vào không khác gì một đóa mẫu đơn xinh đẹp. Hắn đang chăm chút cho từng đóa hoa của mình không buồn ngước lên nhìn mặt Bạch Phong Thần.
"Hoa Vương ngươi đây là không muốn tiếp khách sao, không tiếp ta liền đi"
Hoa Vương hừ mạnh nhanh chân chắn ngang đường của Bạch Phong Thần.
"Ngươi ... người bình thường muốn gặp ta còn ba lạy sáu khấu vậy mà ngươi đến đây còn phá hỏng kết giới rồi nói liền đi là đi sao? Để ta xem những năm qua ngươi luyện được ma công gì mà càng ngày càng không xem ta ra gì?"
Một trận chiến giữa hai vương xảy ra thật là tiếc thương, tiếc thương cả một rừng mẫu đơn cư nhiên lại bị 2 đại ma vương phá hủy.
"A...a....aaaa....Bạch Phong Thần... Ta giết chết ngươi, hoa của ta hoa của ta....aaaa..." Hoa Thần bây giờ mới bình tỉnh lại nhìn những cây mẫu đơn không khỏi đau lòng, đem lệ khóc thầm trong lòng tên này đúng là Ma Vương không biết thương hoa tiếc ngọc mà.
"Muốn đánh tiếp không? Ta đang rất ngứa ngáy tay chân rất là muốn đánh nhau đây" Bạch Phong Thần nét mặt khinh bỉ tiến đến định đánh hắn thêm một trận.
"Bạch Phong Thần.... Ngươi... Ngươi... Ta nhịn Xem như ngươi lợi hại. Ta thua, được rồi chứ" Hoa Thần mặt đỏ bừng vô cùng tức giận, hai tay cầm hai nhành mẫu đơn nắm chặt uất ức không nói nên lời. Nhìn biểu cảm của hắn người không biết nhìn vào còn nghĩ là Bạch Phong Thần vừa chà đạp ức hiếp con của hắn ta không bằng. Ai không biết Hoa Vương xem hoa như mạng!
"Có gì cần hỏi, không có liền cút" Thật chán ghét cái tên này lúc nào gặp phải hắn luôn là một ngày không tốt đẹp gì. Lúc này Bạch Phong Thần nét mặt nghiêm nghị ngồi xuống, phong cảnh ở đây quả thật không tệ cái tên Hoa Thần này rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, trầm tư không nói gì Hoa Thần biết hắn đến đây với nét mặt này thì là có việc rồi. Phất tay lấy ra một vò rượu...
"Uống đi! Rượu này độc rất mạnh sẽ chết ngay không phải đau khổ" kiểu cách mời rượu này thật không giống ai ngàn năm vẫn không thay đổi. Bạch Phong Thần uống một hơi, trả lại bình rượu cho hắn
"Rượu ngon" cả hai đã uống hai vò rượu, đánh cũng đã đánh rồi bây giờ thì cũng nên nói việc cần nói.
"Mạn Đà La Hoa, Mạn Châu Sa Hoa ngươi biết gì về nó? Tại sao 7000 năm trước Bỉ Ngạn lại có thể lịch kiếp? Trong khí tức của Bỉ Ngạn kia lại có hơi thở của Mạn Đà La, 8000 năm trước tiên thể Man Đà La trước lúc tan biến thì được một cổ lực rất lạ cùng với Bỉ Ngạn bao quanh mang đi..." hắn kể hết lại lời của Diêm La vương nói với hắn cho Hoa Thần nghe, nghe xong Hoa Thần rất ưu nhã vừa đứng dậy phủi sạch bụi đất.
"Sao nhà ngươi một lúc lại hỏi lắm như vậy chứ?"
"Vì ta nghĩ ngươi sống lâu hơn ta chắc sẽ biết nhiều hơn ta, nếu cả Hoa Vương như ngươi cũng không biết thì ai biết được nữa"
Hoa Thần đứng dậy đi về phía căn nhà của hắn, khi quay lại trên tay cầm một chậu hoa duy nhất một đóa đang nỡ rộ khi nhìn thấy nó Bạch Phong Thần nhíu mày cũng không nói gì.
" Đây là Mạn Châu Sa Hoa thật sự" Bạch Phong Thần cầm lấy nhìn chăm chú vào đóa hoa đang nỡ không rõ ý tứ lắm. Hoa Thần thấy thế cũng tiếp lời.
" Hai loại hoa ngươi vừa hỏi ta thật ra chỉ là phân thân của Mạn Châu Sa trên tay của ngươi thôi, nói chính xác hơn là cái ngươi nói đến là Vô Ưu Hoa và U Linh Hoa. Mạn Châu Sa Hoa là loài hoa của Địa Ngục ...ngươi nhìn xem Âm Khí có phải rất nồng đậm không? Cha ta đã nuôi nó ở đây từ lúc ta còn nhỏ nơi Linh Khí dày đặt như thế này vậy mà bao nhiêu vạn năm rồi vẫn không thể xóa đi một phần oán khí của nó. Cái ngươi nhìn thấy ở địa phủ là Bỉ Ngạn người đời thường gọi như vậy nó là phần oán hận của Mạn Châu Sa Hoa, còn Mạn Đà La, Vô Đàm là phần tinh hoa của loài hoa vượt qua quỷ đạo của trời đất." Bạch Phong Thần lại không hề biết thì ra lại còn có việc như thế này, hắn thật là sống chưa đủ lâu hay cái tên này đã quá già.
"Ngươi nói Diêm La đã trong thấy tinh hoa và ba cổ khí lạ thì ta nghĩ nữ tử Bỉ Ngạn tinh bây giờ là sự kết hợp của oán khí và tinh hoa nó đã nuôi dưỡng một vạn năm để trở thành Mạn Châu Sa và vào 7000 năm trước mới có thể lịch kiếp. Nhưng ngươi không nên xem thường lời nguyền của Tiên Đế năm xưa nó là thứ mà không thể đùa được đâu. Thứ cho ta không thể giúp gì được cho ngươi nữa"
Hắn chào Hoa Thần và rời đi với một biểu cảm có vẽ như cũng không quá cố chấp như trước khi hắn đến. Quay lại địa phủ trước mặt hắn là Mạn Châu Sa đang ngồi ngây ngốc giữa cầu Nại Hà, tóc tai rũ rợi y phục một màu đỏ thẩm tay cầm một viên đá đang vẽ vẽ xóa xóa gì đó. Nhìn như thế này thật không khỏi phì cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để hàng vạn nữ nhân vì nó mà bất chấp để có được. Bạch Phong Thần sinh ra lớn lên ở Ma Vực nhưng dòng máu đang chảy trong người cốt cách phong thái là một Tiên Thượng, con cháu của Đế Thần thì dù có ở đâu hào quang muốn che giấu cũng không thể được, đó là vì sao dù là Ma Vương nhưng lại có người lại gọi hắn là Thế Tôn Tiên Thượng.
"Nàng đang vẽ gì vậy nha đầu?" Bạch Phong Thần ngồi xuống khẻ khàng xoa đầu Mạn Châu Sa giọng nói này, cử chỉ này nàng muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu. Mạn Châu Sa ngước lên nhìn thấy một đôi mắt rất đẹp, nàng rất thích đôi mắt này nó làm nàng thấy rất thân thuộc. Cứ thế nhìn nhau như tìm tòi điều mình mong mình nhớ trong đôi mắt của nhau! Bạch Phong Thần đỡ nàng đứng lên, phủi sạch bụi bẩn cột lại mái tóc cho nàng.
"Nàng tên là gì?" Bạch Phong Thần vừa thắt lại tóc cho nàng vừa hỏi, Mạn Châu Sa lắc đầu hai cái.
"Nàng không có tên? Vậy từ nay ta gọi nàng là Châu Nhi"
Mạn Châu Sa nhe răng cười như hoa gật đầu với Bạch Phong Thần bày tỏ niềm vui với cái tên của hắn đặt cho nàng.
"Ai dậy nàng viết chữ, trước giờ nàng ở đâu?" Châu Nhi lấy tay viết cho hắn xem
"Ta là tự học được Mạnh Bà cho rất nhiều sách, hihi Ta là ở phía sau dãy Bỉ Ngạn này có một căn nhà"
Bạch Phong Thần không hỏi gì thêm vì hắn đang tự trách tìm cả đời, người cần tìm lại ở gần hắn như vậy phía sau ba ngàn dặm Bỉ Ngạn này là cả 8000 năm nhung nhớ.
Dẫn nàng tiến đến nhận lấy chén canh Mạnh Bà cho nàng uống trước khi lịch kiếp. Hắn hỏi Diêm La là tình kiếp gì? Diêm La nói là Tình kiếp cả đời phải trãi qua sự đau khổ, tuyệt vọng, chờ đợi. Bạch Phong Thần nghe xong sắc mặt thể hiện rõ sự không hài lòng.
"Nữ nhân của ta nếu muốn đau khổ, tuyệt vọng, chờ đợi thì cũng chỉ đau khổ, tuyệt vọng, chờ đợi ta mà thôi"
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top