Chap 7. Tâm sự
" Cái gì...!!!!!!!!!!" Tiếng thét như muốn nổ luôn cả tầng 6 của chung cư! Uông Trác Thành không thể tin được những gì mình vừa nghe.....
" Ừm, cậu bé mồm tý thì chết à!" Tiêu Chiến xoa xoa lỗ tai vừa bị đau của mình...
" Cậu thật sự đang yêu đương cùng với cái tên mặt lạnh đó hả?" Uông Trác Thành như bị ai đó lấy búa đập vào đầu! Tin nổi không, bạn thân nhà mình yêu đương quen biết cả năm trời với tên mặt than đó mà bản thân không hề hay biết!!!!
" Này này, hai người bắt đầu từ khi nào? Rồi có ừm cái gì chưa hả!!" Uông Trác Thành như muốn bốc hoả
" Cậu bình tĩnh chút đi! Tụi mình không có gì hết, tụi mình trong sáng!!" Tiêu Chiến giữ tay Uông Trác Thành lại sợ là cậu bạn này muốn đánh cho mình một phát mất.
" Được lắm Tiêu Chiến nhà ngươi, giấu diếm ta!!!!!" Uông Trác Thành giận dỗi
" Thôi mà, mình chỉ lo lắng quá, bây giờ đã nói với cậu rồi đấy thôi!" Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại có những việc người ngoài tinh tường hơn người trong cuộc và quan trọng anh cần người chia sẻ với mình!
Đúng là yêu thích nhưng sâu bên trong thâm tâm anh lại lo lắng, liệu có như chuyện của bố mẹ mình hay không ? Họ cũng yêu nhau nồng nhiệt một thời để rồi kết thúc là đơn ly hôn! Anh sợ rằng mình sẽ mù quáng chìm đắm trong mối tình với cậu mà tạo nên những sai lầm, cần người có một người bạn giúp đỡ mình! Uông Trác Thành tuy hung hăng nhưng lại là người nhiệt tình và đã thân thì cậu bạn này sẽ hết lòng với họ!
Anh tin tưởng Uông Trác Thành!
" Rồi sao không giấu luôn đi! Nói với mình làm gì!? Tự yêu tự vui đi!" Uông Trác Thành hết giận rồi chỉ là giả vờ trêu chọc anh mà thôi! Nếu thật sự yêu thích nhau và cái tên mặt lạnh đó thật sự hết lòng bên bạn mình, Uông Trác Thành cậu sẽ hết mình ủng hộ!
" Thôi mà, đừng dỗi nữa! Cậu là bạn thân nhất của mình đó! Mình muốn chia sẻ với cậu thôi!" anh sợ tên này vẫn giận anh
" Thôi thôi được rồi! Thì yêu đi! Yêu đương học đường ai chả không trãi qua, mình chỉ nói trước! Đừng có yêu thích quá rồi lụy người ta, nếu thật sự Vương Nhất Bác yêu cậu, mình sẽ ủng hộ hai người! Nhưng một khi hắn dám làm gì để cậu đau buồn, mình Uông Trác Thành nhất định bằm hắn!" Uông Trác Thành cậu nói được làm được!
" Làm gì đến mức độ đó chứ! Tụi mình mới chỉ xác nhận hẹn hò một tháng thôi! Mình lo lắng, cậu biết không mình chưa từng rung động với ai! Cũng chưa hiểu yêu là gì? Nỗi sợ của mình, cậu hiểu nó to lớn thế nào không?! Vương Nhất Bác em ấy quá nổi bật!" Tiêu Chiến ngồi đó, cắn môi, tay đan lại! Những điều anh lo lắng thật sự sẽ xảy ra chỉ là anh không bao giờ ngờ đến chuyện sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời sau này của mình!
" Đừng lo quá! Tên đó nổi bật thì? Cậu đâu có thua kém! Tiêu Chiến chuẩn hoàn hảo, cậu rất tốt! Học giỏi, tài năng, còn cả cái nhan sắc lung linh này! Chậc Chậc, không hề kém, cái tên mặt than, mặt thối đó mới kém!!!" Uông Trác Thành như có nỗi hận lâu năm với Vương Nhất Bác, mỗi lần nhắc là như thể muốn giết luôn người ta! Nhưng thật là Tiêu Chiến đúng như Uông Trác Thành nói! Hoàn hảo không một vết nhơ, mà nếu có chắc Vương Nhất Bác sẽ là vết nhơ ấy!
" Cậu lại trêu mình!" Ngại ngùng trước mấy câu khen ngợi quá đáng của Uông Trác Thành, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu bạn! Nỗi lo cũng vơi đi đôi chút! Đúng là khi yêu con người ta thường hay tự ti yếu đuối!
" Nào, vực dậy tinh thần đi! Cậu có mình nè, ai bỏ cậu chứ mình không có bỏ cậu đâu! Yên tâm nhé!" Uông Trác Thành nắm lấy đôi tay anh, an ủi chân thành! Hai người thân với nhau từ bé, tất cả những gì Tiêu Chiến trãi qua từ hoàn cảnh gia đình đến từng sở thích hay tính cách Uông Trác Thành đều rõ! Cậu đã hứa sẽ luôn bảo vệ anh, luôn bên anh khi anh cần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top