1. How can I love her?

Chúng tôi gặp nhau vào ngày 29/5 của 8 năm về trước.

Tôi gặp chị ở công ty mẹ tôi làm và bác chị cũng làm ở đây. Chị hơn tôi 4 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là chiều cao của chị ấy, chị ấy cao hơn tôi một chút và cao hơn vài cô bạn, chị lớp trên tôi hay gặp ở trường.

Năm đó, tôi 12, chị 16.

Tôi và chị cùng làm chung công việc hè ở công ty này, đơn giản là dán những hộp bánh quà tặng khuyến mãi để xuất đi đến các siêu thị. Tôi thì chất hàng lên, còn chị thì dán bánh. Ở chỗ tôi làm còn có 3 người nữa: em họ chị, con gái của một cô làm chung công ty và của một người nhân viên ở quán nước. Vì chị lớn tuổi nhất nên lúc nào chị cũng im lặng để tỏ ra mình trưởng thành, nhưng đôi lúc chị cũng hùa vào giỡn để rồi bị la như chúng tôi.

Tôi và chị làm chung với nhau 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng rồi hết cả 3 tháng hè lúc nào cũng không hay.

Và rồi, tôi không còn gặp lại chị nữa. Cuộc sống đi học của tôi và chị và của như bao người lại tiếp tục.

Khi tới trường, bỗng tôi không còn hứng học tập cho lắm. Tôi nhớ đến chị, nhớ những lần chị rót cho từng đứa ly nước hay đút cho mỗi đứa một miếng bánh. Chị cũng xinh đó, với làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn với cặp lông mi dài cong vút, đôi môi xinh xắn hay phát ra những câu nói vui và nụ cười thật tươi rôm rả cả 3 tháng hè vừa rồi.

3 tháng hè tiếp theo cũng đã đến.

Tôi bỗng nôn nao lạ thường, mong chờ được gặp chị. Tôi sợ lại quên mất hình dáng của chị mất thôi, sợ quên nụ cười ngày nào. Ngày đầu tiên tôi đến, chỉ có mỗi cô bạn bằng tuổi tôi làm, bạn đó nói chị và em chị tới tuần sau mới đi.

Tôi chờ.

Qua tuần sau, chị vẫn không xuất hiện. Em họ chị tới, một con bé quậy phá nhưng chị lại rất thương nó.

Nó nói với tôi: " Chị Vân Anh vừa đi du học Úc tuần trước rồi anh Quân ơi, nghe mẹ em bảo định cư ở bên đó luôn không về nữa. "

Câu nói đó tưởng như bình thường, nhưng tôi lại cảm giác mất mát thứ gì đó rồi, một thứ rất quan trọng. Tôi gần như mất bình tĩnh mà chỉ đứng một chỗ.
" Này, Minh Quân, làm gì đứng đó hoài vậy, qua đây làm nè. "

Cô bạn bằng tuổi tôi lên tiếng. Nhờ tiếng kêu đó, tôi mới tỉnh dậy. Vậy là chị đi thật rồi sao? Chị không nói với tôi sao? À, tôi còn không biết facebook của chị là gì nữa mà... Tôi không biết, đối với chị tôi là gì nữa. Là cậu em làm chung chỗ thôi sao? Chị có tình cảm gì với tôi không? Hay chị đã quên tôi mất rồi? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi phải đi tìm câu trả lời, tôi phải đi theo chị.

Và từ lúc đó, sự quyết tâm đấy đã đưa tôi đến hiện tại hôm nay.

---
29/5/2019
Đây là chương đầu tiên cũng như là bộ truyện đầu tiên của mình. Mọi người xem vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top