Chương 1
An Châu hí hửng giơ điện thoại ra trước mặt Đào Dương khoe danh sách lớp mới, không có gì bàn cãi khi bọn nó đã bị tách lớp. An Châu tỏ vẻ nghiêm trọng: "Chưa ai có được thông tin này đâu, tao mới chụp trộm được ở phòng đoàn đấy." Sau đấy đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, ra dấu im lặng về tin tức này.
Đào Trịnh Kim Dương nhướng mày, cảm thấy chả bất ngờ gì trước cái thông tin "nóng hổi" phun ra từ miệng An Châu – một trong ba đứa bạn thân của nó. Kim Dương cúi đầu, hút một ngụm trân châu trong cốc trà sữa size L trên tay, vừa nhai vừa nghĩ.
Bị tách lớp cũng phải thôi, vì vừa rồi lớp nó bung bét quá mà. Trường THPT Hoa Lư mà nó đang theo học là một trường công lập khá có tiếng ở Hà Nội. Trường được chia ra làm 2 ban : ban Tự nhiên và ban Xã hội, gồm 4 khối cơ bản : A,B,C,D. Khối A ban Tự nhiên có 5 lớp, khối B 4 lớp. Khối C và D ban Xã hội thì ít dân số hơn một chút, mỗi khối chỉ có 2 lớp. Sở dĩ chia như vậy là để giúp học sinh định hướng mong muốn và tương lai sau này của mình ngay từ lớp 10. Ngay cả đồng phục trường cũng được chia ra làm hai màu, màu đỏ là ban Tự nhiên còn màu kem là ban Xã hội, đúng là vẽ chuyện hết sức.
Lớp Kim Dương năm ngoái là 10C1 ban Xã hội – nổi tiếng nhất trường với thành tích đội sổ cả năm học về mọi phong trào thi đua. Chuyện, tuần nào lớp nó cũng bét nhè ở hạng 13/13, họa hoằn lắm thì lết lên được 12/13. Chưa bao giờ lọt vào nổi top 10.
Lí do để đội sổ thì nhiều lắm, ví dụ như đi học trễ này, nghỉ học không phép này, tác phong không nghiêm túc, trốn tiết, xả rác bừa bãi, ăn vụng trong lớp, không làm bài, không thuộc bài bị giáo viên phê vào sổ cũng có luôn.
Bạn Đào Trịnh Kim Dương tự nhận thấy bản thân mình cũng chẳng phải là đứa ngoan ngoãn gì cho cam. Nên lớp tụt lút dưới đáy xã hội như thế chắc cũng có phần của nó (chắc thế?). Mà nghĩ kĩ lại thì nó cũng có làm gì nhiều đâu. Chỉ là nhuộm quả đầu đỏ tóe lửa, xỏ khuyên mũi, đeo thêm 7, 8 cái khuyên trên tai thôi. Phụ huynh bị mời lên làm việc mấy lần nhưng cũng chẳng ăn thua gì với nó cả.
Tất nhiên trong lớp vẫn sẽ có những thành phần chăm ngoan học giỏi, nghiêm túc chấp hành nội quy để vớt vát thành tích lớp lên một chút. Nhưng bạn biết đấy, chỉ một hai con ngựa làm sao kéo nổi 30 xe giặc giời?
Giáo viên chủ nhiệm lớp nó lúc đầu cũng nghiêm khắc răn đe lớp, từ răn đe chuyển sang ngọt ngào khuyên nhủ, từ khuyên nhủ đến đe dọa mời phụ huynh, viết kiểm điểm, đuổi học. Thế nhưng chẳng đâu vào với đâu. 10C1 mãi không ngóc đầu, phải chăng đây chính là "đáy xã hội" trên thực tế?
Có lẽ năm nay Ban giám hiệu đã nhận ra rằng: muốn đàn áp giặc thì phải tách giặc ra, lẻ tẻ không đồng bọn thì chúng nó không thể quậy phá được. Vậy nên ở hiện tại, lớp 11C1 bị rã hết, may sao còn lại đám của Kim Dương gồm: nó, An Châu, Bích Diệp, Minh Tuyết, cùng vài đứa hiền lành mà nó chả nói chuyện được mấy lần.
"Thấy "nóng hổi" chưa em?" An Châu huých huých tay Kim Dương.
"Vớ vẩn, tao chả biết nóng hổi chỗ nào, tao dự đoán trước được chuyện này từ lâu rồi. Mày giật ngược tao đi uống nước chỉ để nói cái tin tào lao này thôi hả?"
Bích Diệp nheo mắt nhìn Dương đầy nguy hiểm, nó cười cười.
"Đương nhiên bọn tao gọi mày ra không chỉ có vậy rồi. Lớp mới này của bọn mình có bộ tứ đặc sắc chắn chắc Đào Dương đáng yêu sẽ thích lắm luôn." giọng Bích Diệp kéo dài chữ cuối, ra vẻ nguy hiểm.
"Bộ tứ gì?" Đào Dương nhăn mặt đầy khó hiểu.
"Bộ tứ mập mờ cũ của mày" Cả ba đứa Châu, Diệp, Minh cùng đồng thanh "bao gồm: Trần Đình Bảo Khang, Nguyễn Hoài Lâm, Vũ Huỳnh Quốc Khánh, đặc biệt có cả bạn mập mờ lâu nhất: Lâm Hoàng Anh Huy ."
Đù má? Nghe như sét đánh ngang tai. Đầu Kim Dương đầy dấu chấm hỏi bên trong, gương mặt đơ lại trong tức khắc.
Con bé cảm thấy đầu óc mình ong ong. Học chung lớp với mập mờ cũ thì không đáng sợ mấy, nhưng đáng sợ là những thằng Dương từng mập mờ tụ họp lại một chỗ.
Kinh dị hơn nữa là gì biết không ? Là nó ghost mấy thằng đó. OMG. Quả này Đào Trịnh Kim Dương chỉ biết cầu trời cứu mình, nhưng có lẽ nghiệp quá trời cứu không nổi.
R.I.P Đào Trịnh Kim Dương!
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top