.2. "Một trong hai đứa trẻ của cặp song sinh sao..."
Hẻm Xéo, nơi duy nhất bán các đồ dùng phù thủy tại Anh quốc, cũng là nơi có thể trao đổi tiền với ngân hàng.
Sau khi thư nhập học gửi đến một khoảng, sẽ có các giáo sư có nhiệm vụ hướng dẫn cho những học sinh vốn sinh sống trong thế giới muggle từ nhỏ.
Hiển nhiên, toàn bộ 11 người ở đây đều từ nơi khác đến, trước đó chưa từng tiếp xúc với ma pháp, gọi là sống với muggle từ nhỏ cũng không sai, nên có người đến đón cũng là thường tình.
Khi giáo sư McGonagall đến trước nơi hẹn trước thì lại thấy 11 người phong cách khác nhau đứng tách rời theo nhóm nhỏ.
Bà khẽ hắng giọng gây sự chú ý, đều đều tự giới thiệu "Tôi là McGonagall, là giáo sư của các trò tại Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, tôi là người sẽ hướng dẫn cho các trò hôm nay."
Sau lại, bà hơi liếc nhanh, hỏi lại "Không có giám hộ đi cùng các trò à?"
Trông thấy Viper đang ngắm nghía cái chìa khóa được bảo là của hầm đựng tiền, Reborn vuốt mép mũ fedora nghiêng đi chỗ khác, và đám trẻ nhà Vongola lại nhốn nháo vì thứ gì đó nhỏ nhặt, Fon đành phải mỉm cười đáp lời "Vâng, xin hãy dẫn đường ạ."
Giáo sư McGonagall đẩy kính, bà nhìn y chần chờ "Cậu là?"
"A, thứ lỗi cho sự thất lễ này, tôi là Fon, họ Hibari, gọi Fon là được."
"Một trong hai đứa trẻ của cặp song sinh sao..." bà nhìn y, lại liếc qua Hibari đang đứng dựa cột bên kia, chỉ nghe hắn "hừ" một tiếng, bà lại đẩy kính "Được rồi, chúng ta nên đi thôi."
Bởi vì những arcobaleno không được tiết lộ họ của mình, nên Fon và hai kẻ còn lại chỉ đành mượn họ của đám trẻ Vongola kia.
Bởi vẻ ngoài giống nhau tựa một, Fon hiển nhiên sẽ mượn họ Hibari, và vì thế nên danh nghĩa đều ghi bọn họ là anh em, mà ai anh ai em, chúng ta nên bỏ qua thái độ của Hibari Kyoya khi hắn nghe về việc này.
Viper vì trong tay đang không có đống thẻ tín dụng vốn chứa cả bộn tiền mà gã kiếm được từ trước đến nay nên khó ở hơn bao giờ hết, họ của ai cũng không chịu, cuối cùng vì Reborn bảo sẽ tùy ý gã giữ chìa khóa hầm tiền nên cũng miễn cưỡng mượn của cô bé Chrome vì cả hai đều là Sương Mù. Đừng hỏi về Mukuro, đó là điều không thể nào.
Reborn nhanh gọn lẹ, trực tiếp lấy họ Sawada của cậu học trò, và chẳng hề quan tâm đến thái độ miễn cưỡng của Vongola Decimo.
Mãi ngẫm nghĩ, cả nhóm đã đến nơi, là một quán rượu tồi tàn mờ nhạt giữa đường lớn.
"Đây là cách vào Hẻm Xéo tại London, nơi đây được ếm bùa để những muggle không thể thấy." giáo sư McGonagall khẽ dừng, rồi bà dẫn trước đi thẳng vào trong.
Bà lơ đi những kẻ ngồi trong quán, cứ thế bước nhanh ra phía sau, nơi có một bức tường gạch cũ kĩ. Bà cầm đũa phép gõ lên tường, cất giọng "Ba dọc, hai ngang, bên phải, đây là cách để vào Hẻm Xéo, mong các trò nhớ kĩ."
Những viên gạch trên tường bắt đầu co lại, và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần to ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng vô cùng lớn. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu "Chào mừng đến với Hẻm Xéo."
Sau khi Fon, cũng là người cuối cùng trong hàng bước vào, bức tường lại bắt đầu lục đục về lại như cũ. Y khẽ cười, quay đầu lại nhìn một lượt xung quanh.
Nơi đây trông khá cổ xưa, lại đầy ắp những người mặc mấy bộ áo choàng dài lê thê hay những món đồ kì dị lần đầu họ nhìn thấy.
Ba vị cựu arcobaleno thì hay rồi, dù sao cũng đã trải qua nhiều điều thấy qua nhiều thứ, bọn trẻ Vongola X thì khác.
Trước tiên phải nói đến Decimo của họ, đang như một đứa trẻ 11 tuổi thật sự mà quay đầu qua lại liếc nhìn khắp nơi, trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu.
Nhưng biết làm sao được, vị gia sư của cậu ta lại rất ngứa mắt vẻ mặt này của cậu học trò, thế là Tsunayoshi đáng thương lại ăn đạp từ Reborn. Đâu đó hơi nghe giọng gã Smoking Bomb kêu to "Juudaime!!"
Hai vị Mặt Trời và Mưa của cậu ta thì chẳng khác mấy, hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây. Cô bé Chrome thì lại có chút sợ sệt, tò mò nhưng cũng ngại hỏi nên chỉ rụt rè đi nép lại để tránh đụng người khác.
Cậu nhóc Sấm nhà đó thì vẫn chỉ linh hồn 8 tuổi, ăn vặt là chủ yếu, chỉ mãi nhìn những thứ đồ ăn kì lạ xa xa, sau lại nhăn mũi chán ghét những thứ trông dị hợm hết biết mà quay đầu đi.
Gã Sương Mù của Vongola X thì nhếch nhẹ môi, cười điệu "Kufufu" quái đản của hắn khi nhìn thấy những cây chổi bay trưng bày bên tủ kính. Vân thủ nhà đó cũng chẳng ngoại lệ, nhìn hướng đó nhưng miệng cũng chỉ "hừ" một tiếng, tiêu chuẩn im lặng là vàng vẫn được hắn duy trì khi đến nơi đất khách quê người.
"Học sinh năm nhất không được phép có cán chổi riêng, xin hãy ghi tạc vào đầu!" giáo sư McGonagall cất cao giọng, rồi bà quay sang hướng khác, "Chúng ta sẽ đến ngân hàng để đổi hoặc lấy tiền trước, mời theo tôi."
Đến lúc này Fon mới thấy Viper hòa hoãn mặt mày, gã ấy nhanh chân đi lên trước, tay có lẽ đang cầm khư khư cái chìa khóa vàng kia.
Chà, mong là đủ để khiến Viper bớt khó chịu mắng người.
22.12.2020
Writen by Avieca
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top