🐇Chương 1: Vai ác quốc sư

Năm đầu tiên của tân triều, Lam đế chính thức lên ngôi.

Sau lễ đăng cơ long trọng là đại yến ăn mừng.

Vị quốc sư áo trắng, tóc đen ngồi bên tay trái hoàng đế, gật gà gật gù, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa mà gục hẳn xuống bàn.

Tân hoàng Lý Thịnh Phong - người đang ngồi trên vị trí tối cao, cúi mắt nhìn về phía Thẩm Chiết Chi. Chiếc long bào đen thêu chỉ vàng trên người cậu ta ẩn hiện hoa văn u tối, vạt áo lượn lờ hình rồng năm móng.

Ngón tay cậu ta siết chặt lấy chén rượu.@TửuHoa

Thẩm Chiết Chi hơi động đậy.

Tiểu hoàng tử mà y nuôi dạy bao năm cuối cùng cũng lên ngôi, y cao hứng nên uống nhiều thêm mấy chén rượu. Giờ đây, đầu óc lâng lâng, nhìn cái gì cũng thấy mơ hồ, không chân thực.

【Thân ái! Mau tỉnh lại! Có chuyện rồi, chạy mau!】

Một giọng nói điện tử đột nhiên vang lên trong đầu, Thẩm Chiết Chi nhíu mày, giơ tay gõ nhẹ lên trán: "Chuyện gì vậy?"

【Cốt truyện phía trước không hoàn chỉnh! Thân phận của ngươi không phải là một quốc sư chính đạo mà là vai ác! Đêm nay Lý Thịnh Phong sẽ phóng hỏa đốt phủ quốc sư! Chạy mau!】

Thẩm Chiết Chi: ???

Men rượu trong người y tan đi một nửa.

"Nó sẽ ra tay khi nào?"

【Nửa giờ sau khi ngươi trở về phủ.】

Thẩm Chiết Chi lại nằm xuống bàn.

【Thân ái! Sao ngươi không chạy?】

"Chờ một chút." Giọng y hơi khàn. "Ta muốn xem xem Thịnh Phong làm hoàng đế thì có bao nhiêu bản lĩnh."

Y muốn nhìn thử xem, Lý Thịnh Phong có thực sự muốn giết y hay không.

Dù sao, Lý Thịnh Phong cũng là hoàng đế do chính y một tay dạy dỗ nên.

Thẩm Chiết Chi bị ràng buộc với hệ thống "Quốc sư ưu tú", biết được thế giới này vốn là một quyển tiểu thuyết, còn Lý Thịnh Phong chính là nam chính. Nhiệm vụ của y là giúp Lý Thịnh Phong bước lên ngai vàng.

Năm Lý Thịnh Phong mười tuổi, y đã cứu cậu ta ra khỏi biển lửa ở phủ hoàng tử và mang về phủ quốc sư, đích thân dạy dỗ suốt nhiều năm. Y tự nhận bản thân đã tận chức tận trách, giữ gìn giang sơn, không làm sai điều gì.

Theo nguyên tác của hệ thống, sau khi Lý Thịnh Phong đăng cơ, y có thể rũ bỏ trách nhiệm, nhàn nhã du sơn ngoạn thủy, tận hưởng nửa đời sau tự do.

Thế mà bây giờ hệ thống lại nói kịch bản chưa hoàn chỉnh, y không những không thể về hưu mà còn bị Lý Thịnh Phong thiêu chết tại phủ quốc sư.

Hơi vội vàng quá rồi đấy.

Nếu Lý Thịnh Phong thật sự muốn giết y, y muốn nghe thử xem lý do là gì.@TửuHoa

Thẩm Chiết Chi khẽ cụp mắt, giấu đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt.

——

Yến hội tràn ngập ca múa tưng bừng, bề ngoài có vẻ hài hòa, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn.

Lý Thịnh Phong hồi cung về điện Phúc Ninh, Thẩm Chiết Chi lẫn trong đám người, cúi đầu cung kính tiễn tân hoàng.

Trước đây, mỗi khi tan tiệc, Lý Thịnh Phong đều cùng y quay về phủ quốc sư. Nhưng giờ cậu ta đã là hoàng đế, tất nhiên không thể rời cung, từ đây mỗi người một ngả.

Thẩm Chiết Chi cũng rời yến tiệc, lên xe ngựa hồi phủ.

Hệ thống cuống đến mức nhảy nhót trong đầu y, nhưng Thẩm Chiết Chi chỉ thản nhiên cầm lấy một chiếc mặt nạ bạc, lười biếng tựa vào cửa sổ xe, chậm rãi xoa nhẹ ấn đường.

Y khẽ khép mi mắt, vẻ mặt lười nhác, toát lên chút tiêu sái và bất cần.

"Đừng lo, ta biết chừng mực."

Hệ thống gấp là có lý do, bởi vì Thẩm Chiết Chi cũng đã nhận ra có người đang theo dõi mình.

Những kẻ này ẩn giấu hơi thở rất giỏi, nhưng rốt cuộc... chính y là người đã chọn bọn họ cho Lý Thịnh Phong.

Những người này bí mật theo sau y, mục đích thế nào, không cần nói cũng biết.

Thẩm Chiết Chi đã rõ mọi chuyện, nhưng lại không có quá nhiều cảm xúc.

Có lẽ tâm tình y quá phức tạp, đến mức không biết nên thể hiện ra sao.

Cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua chỉ là một tiểu hoàng tử mà y dốc lòng dạy dỗ suốt gần mười năm, giờ lại muốn giết mình mà thôi.

Thẩm Chiết Chi nhắm mắt.

Xe ngựa lắc lư chạy đến phủ quốc sư.

Y xuống xe, vừa hay có một lão nô bộc đứng chờ sẵn.@TửuHoa

Nhìn thấy y, lão lập tức tiến lên khoác thêm cho y một chiếc áo lông chồn rồi cầm đèn lồng đi trước dẫn đường.

"Đức Thành. Thu thập toàn bộ khế ước bán thân của gia nhân trong phủ, bảo bọn họ trong vòng mười lăm phút dọn dẹp đồ đạc, lập tức rời đi."

Thẩm Chiết Chi cảm thấy khắp người lạnh buốt, vô thức quấn chặt áo lông chồn. Nhưng giọng nói của y vẫn vững vàng như thường, mang theo sự chắc chắn đáng tin.

Bóng dáng hơi còng của Đức Thành khẽ run lên, những gia nhân, nha hoàn xung quanh cũng lộ rõ vẻ kinh hãi.

Tân hoàng vừa lên ngôi, Thẩm Chiết Chi là người có công phò trợ, bọn họ vẫn mong rằng được hưởng chút vinh quang từ quốc sư đại nhân để có cuộc sống dễ thở hơn. Thế nhưng không ngờ rằng, vị chủ nhân mà họ mong đợi quay về lại mang theo một kết cục như thế này.

Đức Thành có chút lắp bắp: "Đại nhân, chuyện này, chuyện này..."

"Nếu đêm nay chưa tìm được chỗ ở khác thì đến khách điếm Phúc Lai ở phía đông thành. Chủ quán ở đó quen biết ta, cứ nói rõ tình hình, ông ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mọi người. Các ngươi không cần lo cho ta, hãy mau đi thu dọn đồ đạc."

Ánh mắt Thẩm Chiết Chi nhàn nhạt, giọng nói cũng bình thản không gợn sóng. Nhưng chính vì thái độ bình tĩnh ấy, đám gia nhân lại càng thêm hoảng sợ, vội vã tản ra lo thu dọn hành lý.

Đức Thành đứng tại chỗ rất lâu, sau cùng mới khom lưng, đặt chiếc đèn lồng vào tay Thẩm Chiết Chi rồi quay người rời đi.

"Đức thúc." Thẩm Chiết Chi đột nhiên gọi lại: "Hãy nói với chủ quán ở Phúc Lai khách điếm rằng ta đã dặn trước, ông ấy sẽ giữ thúc lại làm chưởng quầy."

Đức Thành tuổi đã cao, nếu Lý Thịnh Phong thật sự muốn định tội Thẩm Chiết Chi thì những người thân cận với y cũng khó thoát khỏi liên lụy. Nếu không có nơi nương thân, e rằng lão sẽ khó mà sống yên ở kinh thành.

Đức Thành chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Thẩm Chiết Chi đang mỉm cười với mình, trong nụ cười ấy mang theo chút tiếc nuối.

"Từ nay về sau, không còn có thể cùng mọi người đón Tết nữa rồi."

Thẩm Chiết Chi cầm chiếc đèn lồng, chậm rãi bước đi.@TửuHoa

Ánh đèn mờ nhạt trong gió lạnh lúc sáng lúc tối.

Đức Thành nhìn theo bóng lưng gầy gò nhưng vẫn đầy khí chất của y, đưa tay lên mặt, chạm vào những giọt nước mắt đã lặng lẽ lăn dài từ bao giờ.

Một kẻ nô bộc như lão sao có thể xứng để quốc sư gọi một tiếng "thúc"?

Nếu trước đây, bọn họ nghĩ rằng Thẩm Chiết Chi vì được hoàng thượng sủng ái mà muốn đuổi họ đi, thì giờ đây, ngẫm lại mới hiểu, y đã đoán trước tai họa sắp ập đến, cố tình để họ rời khỏi nơi này, tránh khỏi bị liên lụy.

Nhưng Thẩm Chiết Chi đã tung hoành triều đình bao năm, không thể nào lại chấp nhận số phận một cách đơn giản như vậy. Nếu y không phản kháng, thì chỉ có một khả năng duy nhất...

Ngoại trừ tân hoàng Lý Thịnh Phong, còn có thể là ai đây?

Đức Thành trợn tròn đôi mắt đã đục ngầu vì tuổi tác.

Lý Thịnh Phong!

Nếu thực sự là vậy...

Thì đại nhân sẽ đối phó thế nào đây?

——

Bọn gia nhân đã rời đi hết, cả quốc sư phủ đèn đuốc vẫn sáng trưng nhưng giờ chỉ còn lại một người duy nhất.

Thẩm Chiết Chi cầm đèn lồng, chậm rãi lên lầu các, nghiêng người tựa vào khung cửa sổ, phóng tầm mắt ra con đường vắng lặng phía dưới.

Tân hoàng vừa đăng cơ, dân chúng vui mừng khắp chốn. Thêm vào đó, Tết Nguyên Đán sắp đến, trên đường phố người qua kẻ lại đông đúc, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.@TửuHoa

Nhưng gió lạnh vẫn cắt da cắt thịt.

Thẩm Chiết Chi siết chặt áo lông chồn quanh người.

Đến khi đôi tay bị gió lạnh làm cho đỏ bừng, cuối cùng, từ xa, ánh đuốc le lói xuất hiện trên con phố.

Người trong cung, đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top