🥑Chương 2: Cố Cẩn

"Hôn ước của chúng ta, huỷ bỏ"

Lời tuyên bố hủy bỏ hôn ước của Cố Cẩn tạo ra một cơn chấn động lớn trong buổi tiệc, khiến tất cả những người tham dự đều im lặng, dõi mắt về phía Lăng Đình, chờ đợi phản ứng của hắn.

Điều bất ngờ là, Lăng thượng tướng, người nổi tiếng lạnh lùng và uy nghiêm, không hề tức giận. Hắn chỉ bình thản nhìn Cố Cẩn và sau vài giây, nhẹ giọng nói: "Tôi không đồng ý."

Mặc dù lời từ chối này mang tính kiên quyết nhưng giọng điệu của Lăng Đình không hề lạnh lùng, mà lại trầm thấp và dịu dàng —— điều mà trong ký ức của Cố Cẩn, cậu chưa từng nghe từ Lăng Đình trước đây.@ThThanhHinVng

Hai người họ luôn ở thế đối chọi gay gắt, ngay cả trên giường cũng lạnh như băng, không hề cảm nhận được một chút ấm áp nào từ đối phương.

Cố Cẩn lạnh lùng đáp lại: "Tùy anh, nhưng tôi và anh không còn liên quan gì nữa."

Nói xong, Cố Cẩn định quay người bước đi nhưng Lăng Đình bỗng nhiên nắm chặt tay cậu.

Lòng bàn tay của Lăng Đình khô ráo và ấm áp, bao bọc lấy năm ngón tay của Cố Cẩn, truyền đến cảm giác như ngọn lửa âm ỉ lan tràn khắp nơi tiếp xúc giữa hai người.

Cố Cẩn cố gắng giật tay ra nhưng không thể, cậu lạnh giọng nói: "Buông ra!"

Lăng Đình đáp: "Không." Hắn siết chặt tay Cố Cẩn hơn nữa, ánh mắt nghiêm nghị và nghiêm túc: "Hôn ước của chúng ta đã được Liên minh bảo hộ. Em không thể tự ý phủ nhận, cũng không thể hủy bỏ nó."

Cố Cẩn quay lại nhìn Lăng Đình, trên gương mặt cậu hiện lên một nụ cười châm biếm: "Lăng thượng tướng có phải đã quên, anh chưa ký tên vào hôn ước của chúng ta."

Kiếp trước, Lăng Đình từ chối tham dự lễ đính hôn vì hắn chưa ký tên vào hôn ước —— buổi lễ này được tổ chức bởi mẹ của Cố Cẩn, với mục đích ép cậu ra khỏi Cố gia trước thời hạn.

Lăng Đình đứng lặng vài giây rồi nghiêm túc đáp: "Tôi sẽ ký ngay bây giờ."

Cố Cẩn cười lạnh: "Ngay cả khi anh ký, tôi vẫn có thể đến tòa án để hủy bỏ hôn ước. Dù sao thì giữa chúng ta cũng chỉ có một tờ giấy mà thôi."

Cậu nói tiếp với giọng chế giễu: "Về tìm tiểu Beta của anh đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, Lăng thượng tướng."

Lăng Đình đáp: "Tôi không có Beta."@ThThanhHinVng

"Nếu em đang nói về Lâm Lạc Tiêu thì tôi có thể nói cho em biết rằng cô ấy ——"

Cố Cẩn ngắt lời: "Anh đã giữ tay tôi quá một phút, nếu không buông ngay bây giờ, tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối Omega chưa kết hôn."

Lăng Đình đành im lặng.

Cố Cẩn giật tay khỏi tay hắn và bỏ đi.

Lần này, Lăng Đình không cố ngăn cậu lại, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng của Cố Cẩn rời xa, đôi mắt đen của hắn sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, giấu kín mọi cảm xúc bên trong.

Hắn muốn ôm Omega của mình vào lòng, ôm thật chặt...... Nhưng hiện tại, chỉ cần có thể nhìn thấy cậu là đã đủ rồi.

......

Cố gia.

Qua khung cửa sổ kính lớn sáng bóng, Cố Cẩn thấy một người phụ nữ và một thiếu niên đang ngồi trên ghế sô pha, nói cười vui vẻ, trông như thể hiện tình cảm mẫu tử sâu sắc.

—— nhưng khi Cố Cẩn bước vào nhà, tiếng cười lập tức im bặt.@ThThanhHinVng

"Cố Cẩn?"

Mẹ của Cố Cẩn - An Y, sau khi nhìn thấy con trai cả của mình, lập tức cau mày: "Nghe nói con đã từ chối hôn ước với Lăng thượng tướng trước mặt mọi người sao?"

"......"

Cố Cẩn đứng im, nhìn thẳng vào mặt An Y, không nói gì.

Đã lâu rồi anh không gặp mẹ mình, gương mặt ấy vẫn y hệt như trong ký ức —— tràn đầy sự chán ghét và thiếu kiên nhẫn.

"Con có biết hành động đó đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho cậu của con không?" An Y bước đến gần Cố Cẩn từng bước: "Còn về phía Lăng thượng tướng, con muốn Cố gia của chúng ta phải giải thích sao đây? Cố Cẩn, lần này con thật sự quá tùy tiện!"

"Mẹ ——"

Phía sau An Y, em trai của Cố Cẩn, Cố Duyệt, đứng dậy định nói gì đó nhưng bị mẹ cậu quay đầu lại trừng mắt: "Con đừng nói gì!"

Cố Duyệt im lặng: "......"

An Y dừng lại trước mặt Cố Cẩn, lạnh lùng nhìn cậu, như thể trước mặt bà không phải là con trai mình, mà là một người xa lạ: "Cố Cẩn, con cần phải xin lỗi Lăng thượng tướng và cậu của con. Hôn ước giữa các con sẽ tiếp tục như đã định, ngày mai con sẽ ——"

"Hôn ước của chúng con không bao giờ có thể thực hiện được." Cố Cẩn cắt ngang lời của An Y, đôi mắt đen sắc lạnh, không để lộ chút cảm xúc nào: "Ngày mai, con sẽ rời khỏi Cố gia. Mẹ sẽ không phải nhìn thấy con nữa."@ThThanhHinVng

Cố Duyệt kêu lên: "Anh!"

Cậu ta bước nhanh tới bên cạnh Cố Cẩn, rồi quay sang nói với An Y: "Tại sao phải vội vàng tổ chức lễ đính hôn khi Lăng thượng tướng còn chưa ký vào hôn ước? Hơn nữa, mẹ còn để anh một mình ở đó! Rốt cuộc mẹ đang nghĩ gì vậy?"

Khi đối mặt với con trai nhỏ của mình, An Y rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn lạnh nhạt như trước. Bà nhàn nhạt nói: "Chuyện của người lớn, trẻ con không nên can thiệp, mẹ còn chưa truy cứu việc con tự ý xin nghỉ học về nhà."

Cố Duyệt phản bác: "Đó là vì hôm nay con mới biết anh muốn đính hôn, tại sao trước đó mẹ lại giấu con?"

"Con nên ở trường học và tập trung vào việc học, không cần lãng phí thời gian vì những chuyện khác."

An Y nói: "Anh con chỉ là một Omega có tinh thần lực cấp C, sớm muộn gì cũng phải rời nhà và kết hôn. Lăng thượng tướng chẳng phải là một lựa chọn rất tốt sao?"

Cố Duyệt phản ứng quyết liệt: "Ai nói là tốt? Hắn còn có mối quan hệ mập mờ với người phụ nữ khác! Rõ ràng biết Lâm Lạc Tiêu có liên hệ với gia đình chúng ta, mà còn ——"

An Y ngắt lời: "Alpha như hắn có tình nhân ở bên ngoài thì có gì to tát? Nếu không giữ được hắn thì đó là lỗi của anh trai con, không thể trách ai khác."

Cố Duyệt lặng người, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, cậu ngạc nhiên nhìn mẹ mình, không nói nên lời.

"Tiểu Duyệt." Cố Cẩn giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu em trai: "Về phòng đi."

Cố Duyệt ấp úng: "Nhưng, nhưng ——"

"Trở về đi." Cố Cẩn bình tĩnh nói: "Mọi chuyện còn lại anh sẽ xử lý."@ThThanhHinVng

Cố Duyệt nhìn cậu rồi quay sang nhìn An Y, cuối cùng tức giận dậm chân và chạy về phòng của mình.

Phòng khách giờ chỉ còn lại hai mẹ con. Cố Cẩn nhìn An Y, thần thái bình tĩnh nhưng lạnh lùng: "Con sẽ tự mình giải quyết hôn ước với Lăng Đình và sẽ xin lỗi cậu. Mẹ không cần lo lắng, chuyện của con sẽ không ảnh hưởng đến Cố gia."

An Y cười lạnh: "Trừ khi con không phải người của Cố gia!"

Cố Cẩn hỏi, ánh mắt sắc lạnh: "Mẹ có phải rất ghét con, ghét đến mức muốn con chết không?"

An Y không đáp, gương mặt bà không bộc lộ rõ ràng cảm xúc nhưng sự im lặng của bà không tiếng động phủ nhận, hoặc cũng có thể là một sự thừa nhận ngầm.

Cố Cẩn nhìn lên cầu thang, nơi có treo những bức ảnh gia đình. Trong số đó, có một bức chụp cả gia đình bốn người: cậu, em trai cậu, mẹ và người cha đã mất trong một tai nạn cách đây vài năm.

Rõ ràng, vụ tai nạn đó không liên quan gì đến cậu nhưng kể từ sau sự kiện ấy, mẹ cậu đã hoàn toàn ghét bỏ cậu.

Cố Cẩn cúi đầu, không nói gì thêm rồi lặng lẽ rời đi.......

"Thượng tướng."

Phó quan nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc, đợi có lệnh mới cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Lăng Đình ngồi sau bàn làm việc, trí não của hắn tự động hiển thị một danh sách mua sắm. Những dữ liệu liên tục truyền đến trí não của phó quan khiến anh ta không khỏi kinh ngạc.

Đó không phải là tài liệu quân sự, mà là một danh sách đồ gia dụng.

"Hoàn thành trong ngày." Lăng Đình nói. "Sofa, giường, đệm đều phải chọn loại mềm mại. Em ấy không thích những thứ quá cứng."

Phó quan ngẫm nghĩ trong một giây để hiểu ai là "em ấy", rồi ngạc nhiên nói: "Nhưng chẳng phải ngài và cậu Cố đã giải trừ hôn ước rồi sao? Thậm chí trên tinh võng cũng đã ầm ĩ cả lên."

Lăng Đình lạnh lùng liếc phó quan một cái.

Phó quan lập tức im bặt: "Rõ, đã hiểu."

Lăng Đình mở tinh võng, nơi hiện đang náo nhiệt bàn tán về chuyện của hắn và Cố Cẩn. Phó quan không thể nhìn ra biểu cảm của Lăng Đình, lập tức hỏi: "Có cần khống chế dư luận không ạ?"

Lăng Đình lạnh nhạt: "Không cần."

Trước đây, ai cũng cho rằng Lăng Đình là bên không muốn trong hôn ước này. Rốt cuộc, Cố Cẩn chỉ là một Omega có tinh thần lực cấp C, trong khi Lăng Đình không chỉ là thượng tướng Liên minh mà còn là Alpha duy nhất có tinh thần lực cấp S. Ngay cả cậu của Cố Cẩn, thủ tướng Liên minh - An Cách, cũng phải nhượng bộ Lăng Đình.@ThThanhHinVng

Nhưng sự kiện ngày hôm nay đã thay đổi tất cả. Không ai ngờ rằng Cố Cẩn lại là người từ chối hôn ước và những kẻ trước đây châm chọc Cố Cẩn dây dưa với Lăng Đình đều bị đánh bại bởi sự thật này. Thậm chí, có vẻ như Lăng thượng tướng không chỉ không miễn cưỡng, mà còn rất sẵn lòng —— nếu không thì tại sao Tạ Tinh, người từng trêu chọc Cố Cẩn lại bị Lăng Đình dùng tinh thần lực áp chế đến mức phải nhập viện?

Đây là lần đầu tiên Lăng thượng tướng công khai bảo vệ một người, giống như hắn đang tuyên bố với toàn bộ tinh tế rằng Cố Cẩn là Omega của hắn, không ai được phép động vào.

Phó quan cũng có cùng suy nghĩ như vậy và khi nghe Lăng Đình trả lời, anh ta càng kinh ngạc: "Nhưng từ quan điểm của tôi, hành vi Cố Cẩn công khai từ chối ngài trước mặt mọi người có phần... thiếu tôn trọng ngài."

Vừa nói xong, phó quan đã nhận ngay ánh mắt lạnh băng của Lăng Đình, chỉ liếc một cái đã khiến anh ta lạnh sống lưng, theo bản năng đứng thẳng người: "Xin lỗi, tôi đã lỡ lời!"

"Em ấy rất tốt." Lăng Đình dừng lại một chút rồi nói thêm: "Cực kỳ tốt, không ai sánh được."

Phó quan: "..." Phó quan im lặng một lúc, cuối cùng không kìm được hỏi: "Vậy sao trước đó ngài lại chậm chạp không ký vào giấy hôn ước? Nếu ngài ký, cậu Cố bây giờ cũng không thể giải trừ hôn ước."

Thậm chí lễ đính hôn còn suýt nữa trễ — sao không làm từ sớm chứ.

Lăng Đình: "..."

Lăng Đình: "Câm miệng, cút đi."@ThThanhHinVng

---

Ra khỏi Cố gia, Cố Cẩn đi đến một nơi bí mật. Đây là một viện nghiên cứu có độ bảo mật cao và người chủ viện đã chờ sẵn cậu, mang đến cho cậu một ly cà phê: "Tôi nghĩ cậu sẽ đi giải quyết chuyện của cậu với Lăng thượng tướng trước, vì hiện giờ trên tinh võng đã ầm ĩ hết rồi."

"Tôi đang giải quyết đây." Cố Cẩn đáp: "Ian, tôi cần cậu tiến hành một cuộc phẫu thuật cho tôi."

"Phẫu thuật?" Ian kinh ngạc: "Phẫu thuật gì? Cơ thể cậu có vấn đề gì sao?"

"Mấy năm trước tôi gặp một tai nạn xe, tinh thần lực của tôi bị suy giảm, từ cấp A xuống cấp C, cậu còn nhớ chứ?"

Ian hiện ra vẻ tiếc nuối: "Làm sao tôi có thể quên... Khi đó cậu là một thiên tài."

Một Omega có tinh thần lực cấp A là điều cực kỳ hiếm có và Cố Cẩn là người đầu tiên như vậy. Nhưng vào năm 18 tuổi, cậu gặp phải tai nạn xe và từ đó, từ một thiên tài cậu đã trở thành một "phế nhân."

"Nếu tôi nói với cậu rằng đó không phải là một tai nạn thì sao?"

Cố Cẩn cầm ly cà phê, hơi nước mờ mịt bao phủ đôi mắt màu đen thanh lãnh của cậu: "Tinh thần lực của tôi không hề bị suy giảm, nó vẫn là cấp A."

Ian chấn động, cái ly suýt rơi khỏi tay. Y đứng dậy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thân thể vô thức nghiêng về phía Cố Cẩn: "Cậu nói thật sao? Đây là thật à?!"

Cố Cẩn kéo tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn với một vết sẹo mờ nhạt vì đã qua nhiều năm.

"Trong cơ thể tôi có một con chip."

Giọng cậu bình tĩnh, không có sự dao động nào: "Con chip này đã áp chế tinh thần lực của tôi. Nếu không lấy ra, tôi sẽ mãi mãi là một phế nhân cấp C."

Thực ra trong kiếp trước, Cố Cẩn đã từng phục hồi tinh thần lực từ cấp C lên cấp B và phát hiện ra con chip này — đây cũng là lý do tại sao trong kiếp này, với tinh thần lực cấp B, cậu không bị áp chế bởi Tạ Tinh.

"Vậy nếu lấy con chip ra, cậu sẽ khôi phục tinh thần lực cấp A!" Giọng Ian run rẩy vì phấn khích, nhưng sau đó sắc mặt y thay đổi: "Không đúng... Nếu vụ tai nạn đó không phải là một tai nạn, ai đã cố tình hại cậu? Ai muốn hủy hoại cả đời cậu?"

Cố Cẩn: "..."

Cậu trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng nói: "Tôi không biết."@ThThanhHinVng

Trong kiếp trước, cậu đã lần mò được chút manh mối, thậm chí đã đoán được danh tính của người đó. Nhưng trước khi cậu có thể tự thuyết phục mình tin vào điều đó, cậu đã chết dưới đạn của bọn tinh tặc không gian.

Ian nhìn cậu một lúc rồi gật đầu và ngồi lại xuống ghế sofa.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài." Ian nói. "Tôi sẽ tiến hành phẫu thuật, nhưng cần vài ngày để chuẩn bị. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi sẽ liên lạc ngay với cậu."

Cố Cẩn gật đầu: "Cảm ơn cậu."

"Chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm rồi, không cần cảm ơn." Ian cười. "Yên tâm đi, khi cậu khôi phục tinh thần lực, không chỉ Lăng Đình mà tất cả Alpha trong tinh tế đều sẽ tranh giành cậu!"

Cố Cẩn: "..." Thật không may, điều đó càng khiến cậu lo lắng hơn.

Rời viện nghiên cứu, Cố Cẩn mở lại trí não. Trước khi vào viện nghiên cứu, cậu đã tắt trí não để cắt đứt tín hiệu, không cho ai biết vị trí của mình trong thời gian ngắn.Ngay khi bật lại, hàng chục tin nhắn hiện ra, tất cả đều đến từ một người quen thuộc.

Cố Cẩn nhìn cái tên liên tục xuất hiện, khẽ nhíu mày.

Lâm Lạc Tiêu, em họ của cậu, dù chỉ là một Beta nhưng lại được xem là đệ nhất mỹ nhân của Lâm gia.@ThThanhHinVng

—— Đồng thời, cô cũng là người được đồn đại là tình nhân của Lăng Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top