Chương 9 : Ngoại Khóa Nào! (1)
_______Phòng Y Tế______
_ Anh thật sự dám làm vậy với chị Yết hả? Em không tin Cá Mắm tiền bối lại có cái gan vậy nha, bái phục!
Bảo Bình ôm bụng cười vật vã sau khi nghe câu chuyện vừa bi vừa hài của Song Ngư. Ôi cha mẹ ơi! Trên đời này hóa ra còn có người đủ ngáo đá để đi chọc vào Ác Ma Thiên Yết! Đáng được vinh danh là Đại Hiệp nha!
Cự Giải thật sự không biết phản ứng thế nào. Cậu cảm thấy chuyện vừa nghe rất buồn cười, nhưng nhìn khuôn mặt khổ sở tới thương tâm của Song Ngư thì lại chẳng nỡ lòng xát muối thêm...
Nhưng mà mắc cười quá, cười trước đã rồi tính!
_ Phụt! Hahahahaha...
Phòng Y Tế tràn ngập tiếng cười của hai bạn trẻ. Song Ngư tự hỏi có phải mình sai lầm lắm mới đến đây để bị bọn nó cười vào mặt như thế này không... Tổn thương quá đi!
_ Bọn bây không giúp anh mày thì cũng phải nể mặt anh mày mà tém lại chứ! - Song Ngư thều thào lên tiếng, thực sự không còn sức đôi co với tụi nó rồi.
_ Khụ! Xin lỗi... - Cự Giải sau khi cười chán chê liền ho khan một cái, lấy lại ý tứ nam thần mà xin lỗi.
_ Song Ngư đại ca, có phải anh chưa từng nghe tới trên đời này có ba thứ đừng nên đụng vào không? - Bảo Bình nén cười, nhìn Song Ngư đầy trêu chọc.
Cậu ngớ ra. Cái thể loại kiếm hiệp gì vậy? Đây là thế giới hiện đại đó, vẫn còn tồn tại cấm vật hả?
_ Ba điều cấm kị đó là... - Cô kéo dài giọng ra, tạo kịch tính.
Cự Giải cũng hồi hộp muốn nghe, có vẻ hấp dẫn đây. Song Ngư thì vẫn còn ngơ ngơ như bò đeo nơ.
_ Thứ nhất là cấm động vào điện thoại của Yết tỷ! Là điều cấm kị đầu tiên mà Nhân Mã đã phạm phải.
Gật đầu lần 1.
_ Thứ hai, chính là không được phép động vào tư trang của Yết tỷ!
Gật lần 2.
_ Cuối cùng, và quan trọng nhất! Không được động vào bất kì chỗ nào trên người Yết tỷ! Trừ khi chị ấy là người chủ động!
Một kẻ gật, một kẻ nín thinh.
_ Mà anh, Song Ngư đại nhân phước lớn mạng lớn! Đã chạm vào 2 điều cấm kị còn lại!!! Chúc mừng anh!!! - Bảo Bình dõng dạc tuyên bố, sau đó lại ngã ra cười ngặt nghẽo.
Cự Giải vỗ vỗ vai Song Ngư, thầm chúc cậu may mắn qua được kiếp nạn này.
Nếu hôm nay Song Ngư có thể về tới nhà an toàn không một vết sứt! Cậu thề sẽ ăn chay hết cuộc đời!!!
_ Mà điều gì đã khiến anh nghĩ tới hành động dại dột đó vậy? - Cự Giải vẫn thắc mắc, cậu ta lấy đâu ra dũng khí để làm một hành động "Thiếu não" như vậy với Thiên Yết chứ.
_ Ừ thì... Tại tao thấy hơi ngứa mắt, định nhắc nó rồi mà lại ngại. Nên tao tranh thủ tụi kia thách tao tự tay làm luôn... - Song Ngư gãi đầu trả lời đầy ngượng nghịu. Thực sự hơi mất mặt thật.
Đúng vậy. Song Ngư anh hùng của chúng ta chính là phát hiện một thứ rất chướng mắt trên người Thiên Yết nên mới có hành động khiến cho cô cũng như cả lớp 12A1 đều chấn động. Thật sự là kí ức kinh hoàng...
Mấy ai ngờ đại ca Song Ngư của chúng ta có thể thản nhiên... Búng dây áo trong của Thiên Yết trước bàn dân thiên hạ như vậy chứ?... Quá sức không tưởng.
_______Chỗ Thiên Yết______
_ Éc?! Ảnh dám làm vậy với chị á?! - Song Tử trợn mắt, khuôn mặt máu tụt không phanh.
Anh hai của cô. Rốt cuộc trình độ biến thái của ổng đã lên tới level thượng thừa rồi hả trời?!
Ma Kết thì rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác. Cậu đã tưởng Song Ngư là một người thích đọc truyện về triết lý nhân sinh, là một bậc triết gia đầy sâu sắc... Hóa ra cũng chỉ là một tên biến thái. Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu...
Sư Tử thì vẫn chưa tải xong câu chuyện. Não vẫn rối lên một mớ bồng bông. Thật sự là Song Ngư hả? Là cái ông anh hay ngơ ngơ ngác ngác như nai vàng ngơ ngác á? Vậy mà ổng dám "Dẫm nát cả khu rừng á"?!
Nhân Mã thì...
"Cuối cùng cũng có người đắc tội chí mạng hơn mình! Song Ngư, anh là ân nhân cả kiếp của em!!!" - Đây chính là nội tâm của con bé.
Thiên Yết vẫn còn nộ khí sung thiên, nhất định nếu tìm ra con Cá chết đó thì nó đừng hòng toàn mạng ra khỏi trường. Tưởng có thể trốn được cả đời hả?
_ Nhóc! - Thiên Yết chỉ thẳng mặt Song Tử.
_ Dạ!!! - Song Tử giật thót mình, đáp nhanh.
_ Gọi cho con Cá đó ngay và luôn. - Thiên Yết ra lệnh.
_ V... Vâng... - Song Tử lúng ta lúng túng lôi điện thoại ra, bấm nhanh số anh hai mình. Thôi thì kiếp này anh đầu thai sớm nha, Song Ngư.
"Tút!", "Tút!",...
[A lô!] - Bắt máy rồi!
_ Khoan! Cự Giải? Sao cậu lại bắt máy? - Song Tử ngơ ngác, rõ ràng không có bấm nhầm số mà.
Thiên Yết vẫn giữ nguyên khuôn mặt âm tào nhìn cô như thể Song Tử là tòng phạm của Song Ngư vậy.
[Song Ngư bỏ điện thoại ở chỗ tớ, sau đó chạy đi đâu rồi.] - Cự Giải trả lời nhanh chóng.
_ Vậy cậu biết ổng đi đâu không? - Song Tử gấp rút hỏi. Cô không chịu được ánh nhìn đe dọa từ Yết tỷ nữa đâu!!!
[Không biết nữa. Mà cậu sang lấy điện thoại về cho ổng đi, sắp tới giờ vào học rồi, tớ phải về lớp nữa.] - Cự Giải không hề tỏ ra nao núng như đang nói dối.
_ À... Được rồi, tớ quay lại ngay. - Song Tử thở hắt ra rồi cúp máy.
Thiên Yết tặc lưỡi một cái. Nhất định là tên Cá Chết đó lẩn đi xó nào rồi. Tức chết đi được mà.
_ Mấy đứa về lớp đi. Tìm thấy nó thì gọi chị. - Thiên Yết phẩy tay, cho phép tụi nó "Bãi triều".
Tụi Ma Kết mừng rỡ, rối rít chào tạm biệt rồi chạy biến trước khi Yết tỷ kịp đổi ý.
"A! Quên hỏi tụi nó đi xe nào rồi!" - Tụi nó mất hút rồi thì cô mới chợt nhận ra là mình đã quên hỏi số xe ngoại khóa của tụi nhóc.
Thôi, để lần sau vậy. Ngày gì ra đường toàn chuyện xui, nhất định phải đi ăn hột vịt lộn xả xui mới được.
Những tiết học cuối cùng trôi qua như gió thoảng. Song Ngư không hề quay lại lớp sau đó, cô Xử Nữ cũng chỉ nói là cậu có xin phép cáo bệnh về nhà rồi. Thiên Yết không khỏi bực tức mà hậm hực cả buổi, khiến cho cả lớp phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt đến tận giờ ra về.
Lớp 11A1 vẫn đang tiếp tục cuộc chơi, quẩy banh nhà lồng chợ. Ma Kết mặc kệ lũ loi choi, một mình một góc lớp cày cho hết bộ anime đang dở. "Vừa xem vừa cười, trông rất dị." - Trích lời Song Tử.
Song Tử và Sư Tử đang chiến game trên điện thoại. Chỉ là một cái game online đối kháng thôi, mà tụi nó chơi hết 3 tiết không ngừng nghỉ. Lại còn bàn tán xôn xao ồn ào khiến cho Ma Kết phải đeo tai nghe bật max loa mới yên ổn được.
Còn lớp 11A2 cũng không kém cạnh, các sòng bài nổi lên, vũ trường xuất hiện với các "vũ công có tuổi mà không có tên". Nhân Mã cuối cùng cũng bị tiếng nhạc làm cho thôi thúc bản năng học vũ đạo 2 năm của mình, lập tức nhập cuộc và khiến cả lớp há hốc với trình độ nhảy đỉnh cao của mình.
Bảo Bình lâu lâu nhìn Nhân Mã quẩy tung nóc trên kia thầm cảm thán, bản thân cô không đam mê vận động lắm. Ngược lại, cô đang bận suy nghĩ công thức chế tạo thêm một thứ thuốc mới!
Cự Giải kế bên đang ngáp ngắn ngáp dài, gục lên gục xuống. Cậu thực sự ngủ không đủ giấc đêm hôm qua, những tưởng có giáo viên vào nên mới lên lớp, ai dè... Biết vậy cậu ở dưới phòng y tế cho rồi.
_ Nè, Giải Giải. - Bảo Bình mắt dán vào cuốn sách trên tay, miệng gọi tên cậu bạn.
_ Hửm? - Cự Giải lim dim, ừm hửm cho có lệ.
_ Cậu có thích một người nhỉ?
_ Hả?
Cự Giải mở to mắt. Cơn buồn ngủ như bị câu hỏi của cô đánh bay đi mất. Cậu nhìn cô bạn ngồi cạnh trân trân như không tin được.
Nhưng trước khi cậu định mở miệng phản bác thì...
_ À thôi bỏ đi. Tớ hỏi linh tinh thôi ấy mà. - Bảo Bình vẫn thủy chung nhìn sách, phẩy tay cho qua chuyện.
Quả nhiên không thể tùy tiện đem chuyện tình cảm ra hỏi như vậy được mà... Bảo Bình ơi là Bảo Bình, mày phải tập tinh tế lên thôi!
Ngẫm nghĩ một hồi, Cự Giải lại nằm ườn ra mặt bàn, mắt đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ.
_ Muốn biết hả? - Cậu cười cười nhìn cô.
Bảo Bình nhất thời làm rơi cuốn sách, mắt mở to tròn nhìn cậu như thể không tin những gì mình vừa nghe được. Và cô thề đã nghe tiếng tim mình hẫng một nhịp...
_ Nếu cậu hứa giữ bí mật! - Cự Giải quay sang nhìn Bảo Bình, giơ tay làm giấu bí mật rồi cười nhẹ.
Bảo Bình lúc đó có lẽ không để ý đâu. Nhưng mà thật ra cô đã thích cái nụ cười đó của cậu lâu lắm rồi... Tiếc là chẳng bao giờ nụ cười đó lại dành cho cô.
_ Được thôi. Chuyện nhỏ!
Cả hai như chìm vào không gian riêng. Bảo Bình nghe kĩ từng lời cậu nói, và hoàn toàn không thể tin được. Cô biết Cự Giải là một người rất tốt bụng, rất dịu dàng... Nhưng người đang nói chuyện với cô bây giờ còn dịu dàng hơn như vậy rất nhiều lần.
Nhưng mà cô biết. Cô biết sự ân cần đó không phải cho mình. Đúng là cậu đối với ai cũng rất thân thiện, nhưng sự quan tâm đến từ đôi mắt, cử chỉ và lời nói của cậu khi nói về người đó chính là thứ mà cậu chỉ dành riêng cho 1 người.
Và người đó ngay từ đầu chẳng phải cô. Ha... Thật đáng thương làm sao? Cô đã trông đợi cái gì chứ?
Tương tư vốn dĩ không mang lại hạnh phúc, và người tương tư chính là kẻ ngu ngốc cầm lưỡi dao hướng về phía bản thân mình. Tự đâm bản thân một nhát thật đau, rồi tự khóc thật lớn và tự mình chữa lành...
______Giờ ra về______
Song Ngư lấp ló trước cửa lớp 12A1, sau khi chắc chắn không còn ai trong lớp nữa thì cậu mới rón rén chạy về chỗ mình lấy cặp. Chuẩn bị đào tẩu một cách ngoạn mục.
Trước khi chuồn êm thì cậu còn lén nhìn sang chỗ Thiên Yết xem cô bạn thực sự đã về nhà chưa. Không thấy tập vở trong hộc bàn, vậy chắc chắn là về rồi.
Sau đó Song Ngư liền tự tin tung tăng ra về mà không hề hay biết rằng nguy hiểm đang chờ đợi phía trước.
_ Song Tử ơi! Anh hai về rồi!!!
Chưa thấy hình nhưng giọng cậu đã oang oang trước cửa nhà.
Song Tử cũng từ trong nhà hét vọng ra để cậu biết là cô có ở nhà. Song Ngư liền vui vẻ nhảy chân sáo xuống bếp, định bụng làm món gì ngon ngon tự thưởng bản thân đã thoát khỏi móng vuốt của Đại Tỷ Thiên Yết thì...
_ Em sang nhà Cự Giải đây, hôm nay có hẹn với tụi nó làm bài tập nhóm rồi. - Một ít lâu sau Song Tử cắp túi xách mà hấp tấp chạy ra ngoài cửa mang giày, chỉ kịp để lại câu xin phép rồi phóng đi mất.
Song Ngư ậm ờ cho có rồi quay về nhìn tủ lạnh. Hình như thiếu mất 2 hộp sữa milo. Sáng nay rõ ràng vẫn còn thấy đầy đủ, cho dù là con em gái anh có ham ăn hố uống thì cũng không thể nào cuỗm mất 2 hộp 1 lúc được.
_ Quái lạ? Hộp sữa còn lại đâu rồi? - Cậu từ lầm bầm, mắt nhìn khắp cái tủ lạnh tìm tung tích em sữa.
_ Hộp này hả? - Thiên Yết đặt hộp sữa đã hết lên bàn bếp.
_ Ủa? Ừ, đúng rồi đó, Yết... - Song Ngư nhìn theo, sau đó vui vẻ trả lời cho đến khi...
Khoan! Có gì đó đ*o đúng rồi!
Song Ngư ngước nhìn cô gái đứng trước mặt mình đầy kinh hãi. Thiên Yết tới đây lúc nào vậy chứ?! Cơ mà sao con Song Tử chẳng nói với cậu lời nào vậy?!
Thật ra vừa reng chuông ra về thì Yết tỷ đã chạy sang lớp 11A1 để về chung với Song Tử. Mục đích là băm vằm con Cá Chết và tiếp tục bàn bạc chuyện ngoại khóa. Nhưng xem ra ý định đầu tiên mới là chủ đích.
_ Ồ? Sao mà hoảng sợ vậy, Lớp.Trưởng? - Thiên Yết cười lạnh, tay bẽ răng rắc.
Thôi tèo rồi! Con Yết mà mở miệng gọi cậu 2 chữ lớp trưởng là cậu đã nghe được tiếng thiên đường vẫy gọi rồi! Ai đó cứu!!!
_ Yết... Yết à, bình tĩnh lại... - Song Ngư bằng chút sức còn lại run rẫy trấn an con ác quỷ trước mặt mình, mà chắc chắn là không có tác dụng.
_ Bình tĩnh? Tôi đang rất bình tĩnh đây. - Chị ấy vẫn mỉm cười, cười rất tươi.
Sau đó nhanh như chớp, Song Ngư bị túm cổ áo và một tràn âm thanh ghê rợn phát ra từ căn nhà của hai bé Song. Hàng xóm hai bên cũng chút nữa thì gọi cảnh sát vì tiếng thét kêu cứu của bạn Ngư quá đáng thương... Hình như phải tới 2 ngày sau họ mới nhìn thấy Song Ngư bước ra khỏi nhà với trạng thái âm hồn vất vưởng.
Một lúc sau đó Thiên Yết rời khỏi nhà hai anh em Song Song với trạng thái vô cùng thỏa mãn... Lại còn vừa đi vừa hát nữa cơ.
"Anh hai... Nhất định phải sống để nấu cơm cho em đó." - Song Tử vừa cách nhà không xa đã nghe thấy, thật sự rất sợ hãi.
______Nhà Cự Giải_____
Cự Giải, Ma Kết và hai anh em Song Song vốn sống cùng một xóm, cách nhau chẳng xa mấy. Đã vậy ba mẹ cả ba cũng không mấy khi ở nhà nên 4 đứa nó cứ lâu lâu lại cùng nhau ăn tối, hoặc hẹn học bài, ăn chơi. Riết rồi nhà đứa nào cũng như nhà đứa nào.
Hôm nay nhóm lớp 11 hẹn nhau sang nhà Cự Giải với danh nghĩa là "Học nhóm". Nhưng mà thật ra là để bàn dụ đi chơi ngoại khóa thôi. Tụi nó mà học hành gì.
Trong lúc Song Tử đang trên đường đi thì lúc này, nhà Cự Giải đang trên tình trạng hỗn loạn.
Sư Tử cùng Nhân Mã chỉ vì tranh nhau một dĩa bánh nướng mà cãi nhau um sùm cả lên. Ma Kết thì ngồi một góc, vừa ăn bánh nướng vừa hú hét cổ vũ. Bảo Bình chạy lăng xăng khắp nơi, ngó ngang ngó dọc, lục banh cả cái phòng khách nhà cậu.
Còn chủ nhà? Là đang trong bếp thở dài thườn thượt mà nướng bánh. Đáng lẽ ra nên sang nhà Ma Kết thì hơn, cậu hối hận quá...
_ Song Tử! Vào đi! - Bảo Bình nghe tiếng gõ cửa, lại chạy vù ra đón Song Tử.
Vừa vào đến nhà thì Song Tử đã muốn xỉu vì độ ồn ào của hai đứa trẻ trâu kia.
_ Nãy giờ cậu ăn 5 cái rồi nhé! - Sư Tử túm lấy dĩa bánh, ngăn không cho Nhân Mã chạm tới.
_ Vu khống! Tớ mới ăn 4 cái rưỡi thôi! - Nhân Mã phản bác, vươn tay muốn chụp đĩa bánh.
_ 4 cái rưỡi? Cô cắn một nửa rồi quẳng lại trên dĩa đấy à? Dơ thế? - Ma Kết khinh bỉ.
_ Cậu mới dơ! Cả nhà cậu đều dơ! - Nhân Mã sôi máu chửi luôn cả Ma Kết.
Và thế là cãi nhau banh chành. Bảo Bình cười rớt nước mắt, lũ trẻ trâu này thật sự quá hài rồi. Song Tử thì chả biết phản ứng ra sao, thật sự không ngờ tụi nó cãi nhau chỉ vì miếng bánh. Cũng không trách được, cô biết bánh Cự Giải làm là ngon khỏi chê mà.
"Cốc! Cốc! Cốc!" - Ba tiếng động nghe đã thấy thốn vang lên.
Không phải tiếng gõ cửa đâu nhé!
Cự Giải hiên ngang cầm chiếc muôi sắt, 3 phát gõ đau điếng lên đầu 3 đứa trẩu kia. Sau đó liền cười hiền :
_ Trật tự ngay, đây là nhà của ai hả?
_ Nhà của... Cậu... - Ba đứa kia xịu xuống, ôm đầu xoa xoa.
_ Tốt! Bánh đây, chia nhau mà ăn. - Cự Giải cười cười, tay vẫn cầm muôi canh thần thánh, sau đó chỉ vào dĩa bánh mới nướng trên bàn.
_ Cự Giải ngầu dữ ta! - Song Tử cảm thán rồi cười cười chạy lại bóc miếng bánh ăn. Cự Giải chỉ cười.
Bảo Bình nhìn Cự Giải cười hiền với Song Tử, có chút buồn. Nhưng mà Bảo Bình đã tự dặn lòng sẽ bỏ cuộc rồi, chí ít là bây giờ... Vậy nên cô phải cổ vũ cho cậu chứ nhỉ?
Sư Tử nhìn hai người Cự Giải và Song Tử nói chuyện cười đùa liền thấy khó ở. Chẳng hiểu sao. Cậu không ghét Cự Giải, Song Tử lại càng không, chỉ là hai người ở gần nhau lại khiến cậu thấy bất an.
_ Nè, nè! Mọi người đều đi ngoại khóa phải không? - Nhân Mã lên tiếng trước.
_ Ừ! - Trừ Cự Giải ra, ai cũng gật đầu.
_ Ủa? Giải không đi à? - Ma Kết thắc mắc.
_ Không biết nữa. Vì vẫn chưa nói với gia đình. - Cự Giải gãi đầu cười ngượng, thật sự cậu không bao giờ muốn lên rừng ở với muỗi và đất cát đâu. Lại còn phải chạy lăng xăng khắp nơi... Lười chết đi được.
_ Không chịu đâu! Cự Giải phải đi chứ! Cậu không đi ai quản được tớ với Bảo Bình? - Nhân Mã bất mãn. Những buổi đi chơi như này hay làm 2 cô sao nhãng, nên rất cần những người có trách nhiệm giám sát nha.
Bảo Bình không bào chữa. Vì thật ra không biết bao nhiêu lần cô gặp rắc rối lúc đi chơi với trường rồi, không có giáo viên dắt đi, nhất định Bảo Bình đã lạc và thành người hoang dã ở trong rừng từ lâu rồi.
Ma Kết khinh bỉ nhìn Nhân Mã, biết ngay con nhỏ này mà không có ai quản là gây chuyện mà. Song Tử cũng đồng ý với Nhân Mã, chính cô cũng rất cần Cự Giải hướng dẫn những năm cấp 2 mà. Sư Tử thì vẫn đang ăn bánh nướng, cậu không quan tâm lắm, mà thật ra là không muốn quan tâm.
_ Mà mọi người có chuẩn bị đồ đạc chưa? - Cự Giải chuyển chủ đề, cậu thật sự không muốn bị ép đi đâu.
_ Chuẩn bị gì cơ? - Bảo Bình trơ ra.
Cả đám còn lại cũng đần thối nhìn Cự Giải.
Một khoảng không im lặng...
"Hôm nay sẽ dài lắm đây..." - Thâm tâm cậu thở dài ngao ngán.
Cả ngày hôm đó, bọn nó được thuyết giáo về việc chuẩn bị đầy đủ đồ vật cần thiết cho chuyến đi ngoại khóa. Không thể tin được, cấp 3 rồi mà còn đợi giảng mới biết tự chuẩn bị. Cự Giải quả nhiên không an tâm khi để đám này đi một mình. Vậy nên thâm tâm cậu đang đấu tranh dữ dội giữa "Nhà thân yêu" và "Trách nhiệm dẫn dắt lũ con thơ dại" này.
Cuối cùng, sau mấy tiếng phổ cập, bọn nó cũng đã về nhà tự soạn hành lý để lên đường ngoại khóa.
_______Hôm ngoại khóa bắt đầu_______
Cả đám 5 đứa tụ tập trước xe của 2 lớp. Thật sự không ngờ cả đám có duyên đến mức gộp xe cũng gộp chung được. Nhưng hôm nay thiếu mất Cự Giải, chắc là sự lười biếng trong cậu đã giành chiến thắng rồi.
_ Chán thế nhỉ? Cậu ấy không đi thì không có đồ ăn ngon rồi! - Nhân Mã thở dài chán nản.
_ Đồ con lợn. - Ma Kết lầm bầm, nhưng cô nghe hết.
Thế là hai bạn lớp trưởng lại bắt đầu khẩu chiến.
_ Không được, không bắt máy. - Bảo Bình lắc đầu, nãy giờ chắc cũng phải gọi cậu hơn chục cuộc rồi.
_ Chắc là đang ngủ rồi. - Sư Tử ngẫm nghĩ, tay đang cầm điện thoại nhìn vào đồng hồ, vỏn vẹn mới "5:00 A.M".
_ Dám lắm... Con Cua đó mê ngủ hơn cả ăn mà. - Song Tử gật gù đồng tình.
Vì chỗ ngoại khóa có hơi xa nên cả bọn phải tới sớm để tập trung, giờ xuất phát là khoảng 6 giờ sáng. Nên 5 giờ phải có mặt để còn điểm danh và phát đồ ăn sáng. Vì là chuyến đi trong ngày nên đành chịu cực một chút.
Một lát sau có hai bóng hình quen thuộc bước tới trước nhóm tụi nó. Cả đám ngạc nhiên đến mức xém rớt cả mắt ra ngoài.
Một nam một nữ, tay cầm biển số xe thứ 3, cũng là xe của hai lớp 11A1 và 11A2 - Song Ngư và Thiên Yết.
_ Hello mấy đứa! Chuẩn bị đi ngoại khóa chưa nào? - Thiên Yết cười lớn nhìn biểu hiện ngơ ngác của tụi nó.
_ Anh hai? Chị Yết? Hai người... - Song Tử ngạc nhiên tới mức nói không nên lời. Họ là hướng dẫn viên cho xe của các cô cậu ư? Vậy sao anh hai chẳng nói gì với cô vậy?
_ Bất ngờ mới vui chứ! - Song Ngư cười cười, tay ôm theo thùng đựng bánh mì, đồ ăn sáng của tụi nó.
Cả đám vui vẻ trò chuyện tới lúc lên xe và suốt cả buổi sinh hoạt trên xe. Mọi trò chơi khuấy động không khí đều do Thiên Yết quản, còn những chi tiết về nơi đến và bài học thì do Song Ngư phụ trách. Chuyến xe vang đầy khắp nụ cười của học sinh cả hai lớp.
Giữa chuyến đi còn có sự góp vui của giọng ca oanh vàng của Bảo Bình...
_ Sau đây em xin hát tặng các bạn bài Đóa Hoa Hồng của chị Chi Pu!!! Vỗ tay đi mấy chế! - Bảo Bình hò hét vào micro và được hưởng ứng rất nhiệt liệt.
Hay những giây phút quẩy hết mình của Nhân Mã...
_ Anh em mình là cái gì đây? - Nhân Mã hét lớn.
_ Anh em mình là củ khoai tây! - Cả xe đáp trả.
_ Anh em mình là cái gì nào? - Nhân Mã tiếp tục.
_ Anh em là củ su hào! - Và cứ thế, cả cái xe như cái chợ vỡ theo nhịp rap của chị Mã.
Cả những câu đố đầy hại não mà người trả lời không ai khác ngoài Ma Kết,...
_ Hai con bò cùng đi trên cây cầu khỉ từ hai hướng khác nhau. Nhưng không con nào nhường con nào. Hỏi chuyện gì xảy ra? - Thiên Yết cười lớn nhìn cả xe ngơ ngác.
_ Không có gì xảy ra ạ? - 1 bạn nữ sinh trả lời. Chỉ nhận được cái lắc đầu từ phía Song Ngư.
_ Bò mà đi được trên đó thì cầu đó cũng không 'Khỉ' lắm đâu ha? - Ma Kết cười ngặt nghẽo nhìn mọi người. Một lát sau cả đám mới ngớ ra và vỗ tay tán thưởng cậu.
Đây có thể xem là chuyến xe khá thành công của hai bạn trẻ lớp 12 rồi đấy.
Sau khi quẩy đã đời thì cả đám bắt đầu mệt mỏi mà lăn ra ngủ. Sáng nay dậy sớm như vậy, nhất định là rất mệt.
Bảo Bình tựa vào vai Nhân Mã, tai đeo earphone, ngủ hăng say. Nhân Mã cầm điện thoại chơi game khoảng 15 phút rồi cũng ngủ quên mất. Song Tử ngồi với Thiên Yết được một chút thì ngủ gục lên vai Yết tỷ. Thiên Yết quan sát cả xe một chút rồi mới thiếp đi.
Sư Tử cùng Ma Kết mỗi người một gối kê cổ, đeo tai nghe, đắm chìm vào mộng đẹp. Song Ngư trò chuyện với bác tài một hai câu rồi quan sát tụi nó lúc ngủ.
"Đến lúc rồi nhỉ?" - Cậu thở hắt ra một hơi rồi nghĩ.
Sau đó Song Ngư cầm chiếc điện thoại của mình, chụp hết khuôn mặt đang ngủ của cả đám lại rồi up facebook với caption :
[Mọi người ngủ ngon ghê ta? *icon trái tim ×3*
#SongNgudethuong.
#Landaulamhuongdanvien.
#Ngoaikhoakhoi11].
Kèm theo 1 đống tag phía sau.
_____Cự Giải đâu rồi nhỉ?_____
Xuất phát được khoảng 1 tiếng thì Cự Giải mới chịu mở mắt dậy, cậu mở màn hình điện thoại ra, mới 7 giờ 10 phút, mà cả chục cuộc gọi của Bảo Bình...
"À, chế độ im lặng. Hèn gì chẳng nghe chuông." - Cậu thầm nghĩ sau khi chỉnh lại điện thoại sang chế độ ...Rung.
Cậu bèn mở facebook lên xem cho đỡ chán thì nhìn thấy bài viết mới nhất của Song Ngư. Thầm tặc lưỡi một cái, độ sống ảo của Song Ngư không phải cậu không biết. Nhưng mà tự mình ghi cái hashtag "Songngudethuong" thì đúng là hơi dễ sợ rồi...
Lướt đi lướt lại newfeed cũng chỉ mới có 7 giờ 30. Cậu bèn quyết định :
"Còn sớm chán! Ngủ tiếp vậy." - Nghĩ là làm, cậu chỉnh lại tư thế ngủ rồi tiếp tục rơi vào giấc ngủ.
Chuyến đi ngoại khóa sẽ ra sao đây? Thật đáng mong chờ mà.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top