Chương 8 : Chơi Ngu Có Thưởng

Chuyến đi ngoại khóa sắp tới quả là một chuyện vui đáng mong chờ. Tuy nhiên, đối với hai cô nàng ở lớp 11A2 là Nhân Mã và Bảo Bình thì bây giờ không quan trọng lắm.

Sau khi làm nứt màn hình điện thoại Thiên Yết thì Nhân Mã đang cắn rứt lương tâm tự chửi cái số chó gặm của mình tại sao không gặp được chuyện gì tốt đẹp. Khoan đã! Nhất định là cô bị ám rồi! Mà người ám nhất định là ông nội cô hồn Ma Kết! Từ lúc gặp tới giờ chưa lần nào mà Nhân Mã cô không gặp chuyện xui xẻo.

Bên kia Bảo Bình một mình liên tục nguyền rủa Cự Giải vì đã ghi tên mình. Hôm nay là lần thứ 3 trong năm rồi! Mà mới nhập học bao lâu đâu chứ?! Cứ kiểu này cô sẽ bị hạ hạnh kiểm mất!!! Không thể nào!!!

_ Haiz... - Bất giác, cả hai cùng thở dài.

_ Cự Giải đâu rồi? - Nhân Mã ủ rũ hỏi, nãy giờ mới nhận ra cậu bạn bàn trên không có trong lớp.

_ Không biết, không quan tâm. - Bảo Bình gắt gỏng trả lời rồi tiếp tục thở dài.

Nhân Mã nhìn con bạn đang cố tỏ ra giận dỗi trông vô cùng ngứa mắt. Nhưng cô quan tâm gì nó, không nói thì cô trực tiếp hỏi Cự Giải, chẳng làm sao!

Nghĩ là làm, Nhân Mã ấn điện thoại gọi Cự Giải. Chuông đổ đúng 1 lần là nhấc máy.

[A lô.] - Đầu dây bên kia. Nghe có vẻ mệt mỏi.

_ Giải Giải, cậu đang đâu đấy?

[Phòng y tế. Sao vậy? Giáo viên lên à?] - Cự Giải vẫn một tông giọng như kẻ sắp thăng thiên, trả lời.

_ Y tế? Cậu bị làm sao đấy?! - Nhân Mã lo lắng, thiếu điều muốn hét vào điện thoại.

Bảo Bình bàn trên giật thót. Vừa gặp ban sáng còn thấy tươi tỉnh lắm kia mà. Nhân Mã nhìn thấy bộ dạng lo lắng mà vẫn làm ra mình không quan tâm của con bạn thân liền nổi máu trêu chọc.

[Sáng nay bị sốt, không có nặng lắm đâu. Ra chơi vào tớ lên lớp ngay.] - Cự Giải cười cười, trấn an.

_ Thương thế? Bệnh nặng thì cứ nghỉ đi. Dù gì hình như có người cũng không muốn thấy cậu đâu. - Nhân Mã cố tình lớn tiếng cho ai đó nghe thấy, cười xảo trá.

Bảo Bình trợn mắt nhìn cô. Ôi ôi? Cái con này đang đặt điều gì đấy?!

Nhân Mã nén cười, ánh mắt nhìn Bảo Bình như thách thức :"Vừa bảo không quan tâm mà, trợn trợn cái gì? Tao đang thay lời muốn nói cho mày đấy!".

[...] - Bên kia im lặng hồi lâu. Nhân Mã chợt thấy có khi mình hơi quá trớn rồi không, bèn bật loa ngoài lên, ra sức hỏi :

_ Ô này? Đi đâu rồi?

[À không... Cô y tế quay lại rồi, cúp máy đây.] - Cự Giải nói nhanh rồi cúp máy.

_ Ơ này! Giải... - Cô chưa kịp nói đó chỉ là đùa thôi thì...

Một khoảng không im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng "Tút, tút" thông báo kết thúc cuộc gọi.

Nhân Mã lén lén đảo mắt lên nhìn Bảo Bình. Chỉ đủ để thấy một con quỷ đang nhìn cô với ánh mắt rất "Thâm tình" : "Mày vừa làm trò con bò gì đấy hả, Nhân Mã?!!".

Nhất định là Nhân Mã cô bị sao quả tạ chiếu! Xui tận mạng rồi!!!

_ A...ha...ha Bảo Bảo... - Nhân Mã cười gượng gạo, nhìn con bạn thân đang chậm rãi mỉm cười với mình mà toát mồ hôi hột.

_ NHÂN MÃ! CÓ NGON THÌ ĐỨNG LẠI CHO TAO!!! - Bảo Bình đập bàn, lao khỏi chỗ ngồi rượt cô chạy khắp lớp sau tiếng hét thất thanh.

_ CỨU NGƯỜI!!! - Nhân Mã toán loạn chạy, vừa chạy vừa cầu cứu nhưng không ai quan tâm.

Kì này Nhân Mã nhất định không toàn mạng với Bảo Bình rồi.

_____Giờ ra chơi_____

Ma Kết cùng Sư Tử hiện đang tháp tùng Song Tử xuống canteen mua trà sữa. Vì lý do gì?

Vì để Cự Giải quay về chỉ có một con đường, đó là trà sữa!

_ Vì cái héo gì mà tao phải là đứa mua chứ?! - Song Tử cảm thấy bất bình.

Cô không biết vì sao Cự Giải cư xử lạ như vậy, cũng không biết tại sao mọi người đểu đổ lỗi cho mình. Chuyện này là bất công!!!

Ma Kết nhìn con bạn với ánh mắt khinh bỉ như muốn nói :" Không mày thì còn ai? Giả vờ ngây thơ à?".

Sư Tử vốn dĩ không có can hệ, chỉ là đi chung thôi. Thực ra cá nhân cậu thấy cũng thật buồn cười khi mà Song Tử cứ liên tục gào thét đòi công lý, còn Ma Kết thì dập tắt hết tất cả chỉ bằng các câu nói ngắn gọn, súc tích.

Cuối cùng Song Tử cũng phải đầu hàng, chạy vào mua một ly trà sữa trân châu cho bạn Giải. Cả ba đứa lại lon ton chạy sang hành lang khu A, lớp 11A2.

_ A! Nhân...

Song Tử chưa kịp vẫy tay chào cô bạn lớp trưởng 11A2 thì chỉ kịp nghe Nhân Mã ré lên một tiếng thống khổ :

_ BẢO BÌNH ĐẠI NHÂN THA MẠNG!!! EM SAI RỒI!!!

Trước mặt ba bạn trẻ 11A1 chính là cảnh tượng Nhân Mã nằm bẹp dưới sàn, Bảo Bình ngồi trên lưng cô, hai tay ra sức đè đầu Nhân Mã xuống với một ý chí như thể :"Hôm nay tao không giết mày thì không được!".

Ma Kết lập tức móc điện thoại ra quay lại, cảnh tượng Nhân Mã bị bán hành, không thể bỏ qua.

"Đáng sợ..." - Ba bạn trẻ của chúng ta đông đá ngoài cửa lớp.

_ Ố? Song Tử? Sang kiếm ai à? - Bảo Bình vẫn giữ nguyên tư thế và lực tay, ngẩng đầu lên hỏi với chất giọng ngây thơ thường ngày.

_ Trước tiên thì... Nhân Mã sắp tắt thở rồi đó, Bảo Bình. - Song Tử khó khăn lên tiếng. Nhìn Nhân Mã chật vật lấy từng ngụm khí mà lòng cô càng thêm chấn động.

"Bảo Bình đúng là không đùa được." - Sư Tử cùng Ma Kết thầm nghĩ.

Bảo Bình nhìn xuống con bạn thân đang bị mình hành hạ, mặt không biểu cảm, nhấn mạnh tay thêm một lần cuối rồi đứng lên. Phủi quần áo rồi mỉm cười rạng rỡ nhìn nhóm Song Tử.

_ Có chuyện gì hả? - Giọng thì ngọt xớt, nhưng mà đằng sau đó là sự phẫn nộ không ngừng của chị Bình.

_ Cự Giải đâu rồi? - Ma Kết ho khan, rồi quay về mục đích chính.

Nụ cười trên môi Bảo Bình phụt tắt. Nhân Mã chưa kịp lấy lại nhịp thở đã giật thót lên vì ánh nhìn tóe lửa ghim thẳng vào cột sống của mình.

_ A...Ha...Ha... Trùng hợp quá... Bọn này định đi tìm Cự Giải đây! - Nhân Mã khổ sở gượng cười, sau đó nảy ra thêm 1 ý tưởng mới, liền bá cổ Bảo Bình, cười tươi rói.

"Ô? Con này nhờn nhở?" - Đứa bị bá cổ đang quay sang trợn mắt nhìn Mã Mã như thể cô bị điên rồi.

"Tin tao đi!" - Nhân Mã nháy mắt tinh nghịch.

Ba bạn trẻ kia thì chỉ biết im lặng nhìn hai người trao đổi qua ánh mắt. Hay thật, vừa mới cắn xé nhau như mèo với chuột thì bây giờ lại quàng vai bá cổ như đồng chí.

"Con gái đúng là sinh vật khó hiểu." - Ma Kết và Sư Tử thầm nghĩ.

"Mình là con gái mà còn không hiểu..." - Song Tử thì tự hỏi bản thân.

______Phòng Y Tế______

Đây là chỗ duy nhất Cự Giải thích trong toàn bộ khuôn viên trường học này. Vì sao ư? Vì đối với một đứa lười vận động như cậu, chỗ này quá lí tưởng để cúp tiết.

Đó là lý do vì sao Cự Giải đã ngỏ lời xin được làm hộ lý phòng Y Tế trường. Mục đích chính là để cúp tiết mà không phải lo bị trừ hạnh kiểm.

Mà đối với một chàng trai dịu dàng đầy ân cần như Cự Giải, việc đậu vào vị trí hộ lý là quá đơn giản. Huống hồ gì cậu cũng rất giỏi những việc sơ cứu.

Mỗi khi cảm giác lười biếng hoặc tâm trạng không tốt, Cự Giải luôn tìm đến đây và đánh một giấc. Không khí ở đây thật sự rất dễ chịu, vừa yên lặng, lại có nệm êm chăn ấm.

_ A! Bạn gì ơi, có thể cho mình xin vài viên thuốc nhức đầu không?

Cự Giải ngẩng mặt khỏi sấp giấy tờ trước mặt, nhìn về phía cửa. Là một cô bạn học với khuôn mặt xanh xao thấy rõ.

_ Cậu thấy không ổn ở chỗ nào có thể nói cho mình biết không? - Và đương nhiên, với cương vị một hộ lý y tế cùng nụ cười chuyên nghiệp, Cự Giải đang làm tốt trách nhiệm của mình.

_ A... Ừm... Chỉ là nhức đầu một chút thôi. - Cô bạn kia thoáng đỏ mặt, lắp bắp trả lời.

Cự Giải đứng dậy, quay sang chiếc tủ kính sau lưng, lấy ra một hộp thuốc nhức đầu khá thuần thục. Thực ra đây là công việc mà cậu phải biết từ sớm nếu muốn nhận chức vụ này, đó là nhớ hết tất cả những hộp thuốc để ở đâu.

Sau đó cậu rót lấy một ly nước ấm, đưa cho cô bạn nọ, cười nhẹ :

_ Đây! Thuốc của cậu.

Không biết có phải là sốt hay gì không nhưng cậu thề đã nhìn thấy mặt cô bạn đó đỏ lên trông thấy... Mà kệ đi.

Sau khi đã uống xong thuốc, nữ sinh nọ cảm ơn rồi lập tức chạy biến. Bộ dạng hình như hơi gấp rút.

Cự Giải nhìn theo, thắc mắc. Nhưng rồi vẫn bỏ qua mà tiếp tục công việc giấy tờ dang dở.

_ Tao không ngờ mày lại sát gái vậy luôn đó!

Giọng Ma Kết oang oang từ ngoài cửa vọng vào. Cự Giải cơ hồ cảm thấy cơn nhức đầu đêm qua vừa ập thẳng về đại não của mình.

_ Muốn gì? - Cự Giải đáp thẳng, mắt không dời khỏi giấy.

_ Kìa, tới phiên mày đó. - Ma Kết quay ra con người nãy giờ cứ núp sau lưng mình, một phát phẩy tay đẩy Song Tử bay hẳn về phía trước.

Cự Giải giật mình, theo phản xạ đứng lên khỏi chỗ, nhìn cái con người vừa bị đẩy không thương tiếc đang đứng trước mặt mình mà đầu đầy dấu chấm hỏi.

Theo như kinh nghiệm bao nhiêu năm trời chơi chung với đám này, tụi nó đến thẳng đây tìm cậu nhất định không phải chuyện tốt lành thì cũng là chuyện rất không tốt lành.

Song Tử lườm đứa vừa đẩy mình đến muốn cháy mặt, nhưng người kia nào có để tâm, lại còn vênh hàm lên nhìn cô như thể cô mới là kẻ đắc tội. Tức chết mà! Nhất định cô sẽ nói anh hai không cho Ma Kết sang ăn cơm ké nữa!

_ À... Thì... Cái này! - Song Tử ngập ngừng nhìn Cự Giải đang đề cao cảnh giác. Cứ như cô sẽ ăn thịt cậu ấy, làm gì mà ghê thế?

Cô đặt ly trà sữa lên bàn rồi ái ngại nói :

_ Nếu như tụi tao có làm gì sai thì xem như là quà xin lỗi. Cự Giải đừng giận nữa nhé?

Cả đám đang núp sau lưng Song Tử hồi hộp đợi chờ phản ứng từ đối phương. Cự Giải có nhất thời ngơ ra, sau đó bật cười thật lớn.

Năm đứa kia lại một phen không hiểu vì sao cậu lại cười, không lẽ bọn nó hiểu nhầm gì à?

_ Cảm ơn mọi người. Thật sự thì tớ vẫn ổn, chỉ là khó chịu trong người tí thôi. - Cự Giải nén cười, cảm ơn rồi gắm ống hút vào ly trà sữa ngon lành.

_ Ơ? Thế là không có gì thật à? - Ma Kết nghiêng đầu.

_ Ừ. Không có. - Giải Giải vừa húp một ngụm, vừa gật đầu.

_ Ma...Kết! - Song Tử lừ mắt nhìn thằng bạn giờ đang toát mồ hôi hột : - Dám đổ tội cho tao! Mày ngon lắm!!!

Thế là hai bạn trẻ dí nhau chạy ầm ầm ngoài hành lang. Hại Sư Tử phải chạy theo can ngăn, để giám thị bắt được chỉ có nước ăn chửi.

Nhân Mã ngơ ngác nhìn theo ba đứa nó, có chút hả dạ nhìn Ma Kết bị rượt thấy tội. Không chần chừ liền chạy theo cổ vũ Song Tử, nhất định phải thay cô hành đạo!

Trong phòng y tế lúc này chỉ còn lại Bảo Bình và Cự Giải. Không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng hút trân châu của Cự Giải mà thôi.

Cuối cùng, cậu là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

_ Còn giận tớ à?

Bảo Bình có chút hốt hoảng, tự dưng chột dạ quá thể. Ban nãy cô cũng có ngẫm lại, thấy bản thân có lỗi, lại còn đi giận ngược lại người ta, mà đã vậy người ta còn bị bệnh, thật sự rất hối hận. Nhưng mà Bảo Bình làm sao dễ nhận lỗi như vậy chứ! Cái tôi của cô rất lớn nha!

_ À...Ừ...

Cự Giải nhìn cô bạn đang hết sức lúng túng, thật sự rất buồn cười.

Cậu không phải không biết Bảo Bình rất cứng đầu, dù sao cũng là ban sáng cậu tâm trạng không tốt mới khiến cô bạn này giận, cũng là nên xin lỗi.

_ Xin lỗi nha, Bảo Bình.

_ Hả? - Bảo Bình thật sự không ngờ Cự Giải sẽ xin lỗi trước. Trước giờ chẳng ai chịu nhún nhường trước cái sự cứng đầu của Bảo Bình cả, kể cả đó là Thiên Yết hay Nhân Mã đi nữa.

_ À thì... Cậu xin lỗi thì tớ cũng bỏ qua. Tha cho cậu lần này vậy. - Mặc dù rất đang hối lỗi nhưng mà cô vẫn không thể cúi đầu được, bản tính trẻ con luôn chiếm hết 90% não bộ của cô mà.

_ Vậy thì tốt quá. - Cự Giải thầm thở phào nhẹ nhõm. Bản tính cậu thật sự rất ôn hòa, không muốn cãi nhau, giảng hòa cũng là phương pháp tiên quyết nhất trong lối sống của Cự Giải.

Cô gật gù như đồng tình, sau đó liền đưa mắt nhìn sang cậu và ly trà sữa.

Im lặng...

_ Muốn uống hả? - Cự Giải hỏi. Thật sự thì ánh mắt thèm khát của Bảo Bình dán chặt lên ly trà sữa như vậy, cậu chỉ là hỏi cho có lệ thôi.

Cô nửa muốn lắc đầu để giữ thể diện, nửa muốn gật đầu vì thật sự rất thèm! Làm sao đây?!

_ Nè! - Cậu thật sự có hơi tiếc, nhưng cũng thấy thương tâm cho cô bạn, nhìn là thấy thèm đến mức phát ngất rồi.

_ Hả?! Được không vậy? - Bảo Bình hai mắt sáng rỡ, nhưng vẫn e dè hỏi lại.

_ Sao lại không được?

_ Tại vì nó là do Song T... - Chưa kịp dứt câu, cửa phòng y tế bật mở thô bạo khiến hai bạn trẻ giật bắn người.

Dáng người dong dỏng cao, quần áo có chút hơi xộc xệch, thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại...

Song Ngư?

_ Song Ngư? Làm sao đấy?

Cự Giải lo lắng, bộ dạng như thể cậu ta vừa từ địa ngục lết về vậy. Đừng nói là lại vướng thêm rắc rối gì nữa nhé.

_ Giải! Cứu anh mày với!!! - Song Ngư hét lên rồi túm lấy hai vai cậu lắc lấy lắc để.

"Cha già, dám cắt ngang lời mình." - Bảo Bình cau mày. Xém tí nữa là hỏi được chuyện hay rồi mà.

_______Hành lang______

Ngoài hành lang bây giờ là cảnh 4 bạn trẻ rồng rắn nhau chạy um sùm khắp nơi. Ai thấy cũng phải nép vào để nhường đường cho tụi nó chạy, không khéo bị dẫm tan xương.

Dẫn đầu đoàn đua là bạn Ma Kết không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bị đánh! Bình thường cậu ta trông mọt sách vậy thôi chứ thể lực vẫn là của một cậu thanh niên mới lớn, đương nhiên chạy rất nhanh. Nhưng mà xem ra chuẩn bị tèo tới nơi rồi.

_ CỨU NGƯỜI!!!

Theo sát phía sau là Song Tử, mỹ nhân nổi tiếng quậy phá ngút trời, sức khỏe hạng trâu bò của trường. Cô đương nhiên là dân võ, sao có thể thua một đứa suốt ngày đắp mền đọc truyện như Ma Kết chứ?

_ MÀY CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ! MA KẾT!!!

Sau lưng họ là Sư Tử và Nhân Mã với hai thái cực đối lặp. Một bên ra sức khuyên ngăn là cẩn thận không lại bị giám thị hốt, một bên thì cổ vũ hăng say, cổ vũ quên mình.

_ Coi chừng giám thị đó!!! - Sư Tử cầu nguyện làm ơn có hốt thì hốt hai đứa nó thôi nha thầy giám thị.

_ HÚ HÚ! SONG TỬ CỐ LÊN! THAY TRỜI HÀNH ĐẠO ĐI!!! - Khỏi nói cũng biết đây là Nhân Mã.

Cả 4 đứa cứ chạy marathon như vậy cho đến khi...

Ma Kết đột ngột thắng gấp, kèm theo chất giọng hốt hoảng tột độ :

_ Ê! Ê! STOP!!!

Song Tử phía sau không thắng kịp, té ập lên người Ma Kết. Hai bạn trẻ phía sau cũng không ngoại lệ, té chồng chất lên nhau như 1 cái sandwich kẹp thịt.

Trước mặt họ, là một cô gái với thần thái của một ác quỷ, tay cầm chiếc điện thoại bị vỡ màn hình, tay còn lại đang cầm theo cây gậy gắn bảng ghi rõ 1 số 3 chà bá. Khuôn mặt tựa hồ sẽ ăn tươi nuốt sống bất kì đứa nào dám lại gần mình.

Đây không phải là Thiên Yết sao? À không! Không những là Thiên Yết. Mà còn là 1 Thiên Yết đang nổi điên!!!

Bọn Ma Kết lập tức quỳ theo kiểu Nhật Bản, cúi đầu cầu xin được tha mạng.

_ Con Cá chết tiệt đó đang ở đâu? Nói! - Thanh âm nhẹ nhàng mà mang đầy mùi thuốc súng vang lên, khiến 4 đứa trẻ trâu nào đó run bần bật mà lắc đầu bất chấp.

_ Có... Có chuyện gì sao ạ? - Song Tử dũng cảm hỏi.

_ Chuyện? Ồ... Chuyện hơi lớn đấy! - Thiên Yết nhấn mạnh, sau đó cười man rợ như chuẩn bị lấy mạng ai đó vậy.

"Lẽ ra không nên hỏi." - Ai đó thầm tự mắng bản thân.

_______Quay lại trước lúc ra chơi 10 phút_______

Thiên Yết và Song Ngư đang ngồi trong lớp bàn về việc chuẩn bị cho chuyến đi ngoại khóa sắp tới. Thiên Yết sẽ lo những chuyện ăn uống, vui chơi. Còn những chuyện sinh hoạt, tập trung và hướng dẫn sẽ là của Song Ngư.

Nhưng bây giờ có một vấn đề lớn, đó chính là việc chọn trò chơi. Vì nếu chọn không đúng, chuyến đi sẽ nhạt nhẽo lắm.

Đang đau đầu suy nghĩ thì chợt có một đám bạn rủ Song Ngư và Thiên Yết cùng chơi Thật hay Thách.

_ Tớ không chơi đâu, mọi người tiếp tục đi. - Thiên Yết từ chối.

Nhưng Song Ngư ngáo ngơ lại chạy tọt đi chơi. Bỏ lại một mình Thiên Yết ngồi suy ngẫm.

"Lẽ ra nên để con Cá Ngáo Đá này làm thì hơn." - Thiên Yết thật sự rất muốn dẹp cái vụ thiết kế trò chơi này lắm rồi. Nhưng mà vì tương lai chuyến đi không tràn ngập những đứa phê cần như Song Ngư thì cô phải làm thôi.

Trong lúc đó thì Ngư đang chơi rất hăng máu. Cho đến khi lời thách được đặt ra :

_ Thách lớp trưởng khiến Yết nổi điên đấy!

Cả lớp im phăng phắc. Nghe được cả tiếng quạt trần quay và tiếng đồng hồ treo tường gõ tích tắc.

Cả đám chơi Thật Thách nhìn Song Ngư, Song Ngư trơ mắt ra nhìn con vừa phát biểu. Không ai nói một lời.

Thiên Yết đang đeo tai nghe, tìm cảm hứng cho trò chơi sắp tới.

Song Ngư tự chỉ vào bản thân mình như muốn hỏi :"Tao á?", cả đám xung quanh gật đầu. Rồi sau đó cậu lại chỉ qua Thiên Yết đang ngồi ngắm mây trời bên kia, ý :"Nó hả?", lại thêm một cái gật đầu.

Hình như cậu nghe thấy có tiếng chuông nhà thờ, lại còn nghe thấy ai đang gọi tên mình nữa...

Khoan! Lẽ nào thiên đường đang vẫy gọi cậu hả?!

_ Tụi bây ghét tao thì nói đi nha. - Song Ngư đáng thương nhìn chúng bạn.

_ Không có. Ai cũng yêu mày hết. - Một đứa đại diện nói, cả đám cùng gật đầu.

_ Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi nha. - Song Ngư hỏi lại một lần nữa, càng thêm đánh thương.

_ Yêu! Một trăm phần trăm yêu! - Cả đám lại răm rắp trả lời.

_ Yêu cái đ*o gì bán rẻ sinh mạng lẫn nhau vậy? Mấy con cô hồn!!! - Tới lúc này cậu thực sự bùng cháy rồi.

Đáp lại là nụ cười gian xảo đến tận xương tủy của lũ chúng nó. Sau đó đứa ngồi cạnh cậu liền đặt tay lên vai cậu mà nói bằng chất giọng rất từ bi :

_ Yêu là hi sinh vì người mình yêu phải không mày?

Song Ngư không hiểu, thật sự không hiểu và cũng không muốn hiểu.

_ Đáp lại tình yêu của tụi tao dành cho mày, mày hi sinh tấm thân của mày cho niềm vui của tập thể đi.

Cậu đã bảo là không muốn hiểu mà!!! Lũ này rõ ràng đang đem mạng sống của cậu ra làm trò vui mà! Ác nhân! Thất đức! Mất dạy!!!

_ Lằng nhằng! Làm hoặc hôn thằng vừa thách mày! Chọn đi. - Một bạn nữ sinh chịu không nổi sự nhây bò của các bạn nên đập sàn hét lớn.

Song Ngư nhìn qua thằng vừa thách mình... Sau đó đặt nhẹ tay lên tim.

_ Tao vẫn muốn chết trong trinh nguyên. - Câu tuyên bố hùng hồn của cậu đã nhận được tràn vỗ tay đầy nhiệt liệt của quần chúng.

_ Hay! Nói hay lắm! Mày đúng là anh hùng! Đời đời nhớ ơn Lớp Trưởng vĩ đại! - Cả đám tôn sùng cậu. Thà chết dưới tay Thiên Yết ma đầu còn hơn mất first kiss, Song Ngư đúng là anh hùng ngàn năm có một!

Cả đám nhìn theo từng bước đi của Song Ngư càng ngày càng đến gần Thiên Yết, tim tụi nó cũng hồi hộp nhìn theo từng động tác của cậu.

Song Ngư đứng sau lưng Thiên Yết, cô có để ý, nhưng chỉ mặc kệ, cô còn chuyện qua trọng hơn phải lo. Cậu rất từ tốn, đưa tay lên ngang vai cô và...

1...

2...

3...

"Pặc!" - 1 âm thanh thốn vật vã.

_ CON CÁ MẮM!!! - Giọng Thiên Yết vang vọng khắp khu hành lang lớp 12.

Song Ngư đã làm gì vậy nhỉ?

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top