Chương 7: Chuyến Đi " Định Mệnh"

Sau lần nói chuyện với Bảo Bình, Sư Tử suy nghĩ mãi cũng không thể tìm ra được câu trả lời cho chính vấn đề của mình. Cậu gặp Song Tử được 2 lần, thứ cậu biết về cô là cái tên và chí hướng giống nhau. Nhiêu đó liệu có đủ cơ sở để hình thành nên thứ mà Bảo Bình nói? " Thích" ấy... Rốt cuộc là như thế nào?

Những lúc này, phải chi cậu có 1 người ở bên để tâm sự. Nhưng hiện giờ cậu chỉ mới chuyển về thành phố này, bạn bè cũng không nhiều, người thân cũng chả có ai ngoài ba mẹ - Những người cả tháng mới về nhà 1 lần. Cậu là con 1, từ nhỏ cũng chẳng có bạn bè nhiều vì ba mẹ chuyển nhà quá nhiều, vừa có bạn ở đây, nay lại phải sang nơi khác... Riết rồi, cậu cũng chả muốn học hành hay thậm chí là kết bạn nữa.

Thả mình nằm trên chiếc giường êm ái, cậu suy nghĩ về ngày hôm nay ở trường. Nó không nhạt nhẽo như cậu vẫn nghĩ, nó sống động hơn nhiều... Và cậu gặp được cô... Mỗi lần nghĩ về cô, tâm trí của cậu lại như người mất hồn. Nhớ những nụ cười tinh nghịch, nhớ những cử chỉ đáng yêu, những hành động dễ thương... Cái này, là thích sao?

"Aiz ! Đau đầu, nghĩ chi cho mệt..." - Sư Tử bật dậy, vò mái tóc rối bù rồi leo lên bàn học bật laptop lên chơi. Cậu chẳng muốn nghĩ tới mấy chuyện này đâu.

_____Sáng hôm sau_____

Hôm nay Cự Giải đến trường trễ hơn so với mọi ngày, cũng không đi cùng nhóm Song Tử nữa... Người ngoài có thể thấy là chuyện bình thường, bạn bè đâu phải ngày nào cũng dính lấy nhau được. Nhưng với nhóm Song Tử, đây là chuyện vô cùng bất bình thường. Không đời nào mà Cự Giải lại đi trễ hơn tụi nó được, và không thể nào cứ đi mà không thèm để ý tới tụi nó được.

_ Cự Giải... Có phải mày giận gì tụi tao không vậy? - Ma Kết làm bộ mặt ủy khuất, bám lấy tay Cự Giải mà hỏi.

_ Hay là Song Tử làm gì sai hả? Chú cứ nói, anh xử nó cho. - Song Ngư cũng hùa vào, đu lấy Cự Giải hỏi tới tấp.

_ Gì chứ?! Sao lại là em?! - Song nhi bức xúc hỏi. Cô ngoan thế này, sao lại giận cô chứ?

_ Không phải mà, sáng nay tao có chút nhức đầu thôi. Đi trước ha. - Cự Giải gỡ 2 cái "móng chim" đang bấu chặt vào tay mình kia, gượng cười rồi đi thẳng.

Ma Kết và Song Ngư cũng thôi không bám theo cậu nữa, nhìn nhau khó hiểu. Song Tử lại thấy bức bối vô cùng, rõ ràng trước nay chỉ có mỗi cô mới có quyền lạnh nhạt như vậy, Cự Giải rốt cuộc là bị cái gì mà lại cư xử kì lạ như vậy chứ? Nhưng sắp vào học rồi, đành để ra chơi hỏi tiếp vậy.

_______Sau khi chuông reo được 10 phút_______

Cổng trường lúc này đã đóng lại, sao đỏ cũng đã bắt đầu nhiệm vụ trực cổng của mình. Và hôm nay cũng chính là ca trực của Cự Giải, cũng hên thật, trực cổng là việc dễ nhất rồi còn gì. Đương nhiên, có người trực thì phải có người vi phạm, mà người vi phạm dĩ nhiên chỉ có 1.

_ Bảo Bình. Trễ 10 phút 21 giây. - Cự Giải cất giọng, tay ghi chép vào sổ không nhân nhượng.

_ Oa ~ Tiểu Giải à! Tụi mình là bạn kia mà, bỏ qua cho mình lần này đi!!! - Bảo Bình khóc không ra nước mắt, lay lay tay cậu năn nỉ.

_ Không được. Mọi người sẽ nghĩ tớ thiên vị. Vậy nên... - Cự Giải cười cười nhưng vẫn 1 lòng kiên quyết, giơ cuốn sổ cùng cây bút bi ra cho cô, cười tỏa nắng :- ... Kí tên vào đây đi!

Bảo Bình thật muốn khóc mà, tại sao không ai trên cái thế giới này chịu lượng thứ cho những lỗi lầm của cô vậy chứ?! Cô hậm hực siết lấy cây bút, kí thật nhanh vào rồi bỏ đi. Cậu nhớ đó Cự Giải! Bảo Bình cô ghim cậu vụ này!

"Haiz... Mình đang giận cá chém thớt à..." - Khẽ thở dài, Cự Giải nhìn vào cuốn sổ sao đỏ rồi cười gượng.

Cả ngày hôm qua cậu không ngủ được, gần tờ mờ sáng mới nhắm mắt nên ngủ quên mất. Tự nhiên lòng lại thấy giận lạ kì, cậu không biết chính bản thân mình đang giận cái gì nữa. Chỉ biết là... Rất giận. Rồi cậu đến trường, cố gắng mỉm cười trấn an dù lòng vẫn chẳng vui vẻ gì. Cho tới khi gặp Bảo Bình, cơn giận có lẽ cũng đã bớt. Mà đúng hơn, chắc nó chạy sang cô rồi...

"Bảo Bình... Giận thật rồi... Sao số mình khổ vậy nè! ".

_______Phòng Giáo Viên_______

_ Cái này, 2 đứa cầm về phát cho lớp mình rồi phổ biến 1 số thông tin quan trọng nha. - Cô Kim Ngưu nở nụ cười hiền hậu, giao cho 2 đứa học trò 2 sấp giấy khá dày rồi nói.

_ Dạ. - 2 bạn ấy cũng đồng thanh dạ ran rồi rời đi.

Trước mặt giáo viên thì thân thiết, ngoan ngoãn vậy thôi, chứ sau lưng thì...

_ Tại sao tôi cứ gặp cậu mãi vậy?! Ngưng ám nhau đi! - Nhân Mã khó chịu nói, lườm người đang đi song song với mình 1 cái rõ bén.

_ Cho nói lại, ai ám ai hả?! - Ma Kết đương nhiên không chịu thua, lườm lại 1 cái nảy lửa.

Vậy là 2 đứa nó tiếp tục cãi nhau um sùm cả lên, mặc cho các lớp khác đang trong tiết học. Chẳng qua là 2 đứa cùng lên lấy giấy thông báo cho lớp thôi mà, sao phải căng thẳng như vậy nhỉ? Haiz... Khổ cho các lớp khác, khi không cũng bị cái giọng khủng bố của tụi nó làm vạ lây.

Mãi lo cãi nhau, không thèm nhìn đường, Nhân Mã cứ thế đâm sầm vào người khác, dù cho người ta đã cố né nhỏ rồi. Mà chưa hết, số Nhân Mã cứ như là bị sao quả tạ chiếu ấy, xui hết biết, va phải ai không va, lại đúng ngay Thiên Yết.

"Rầm!" ,"Cạch!" ," Rắc!" - 3 âm thanh lạnh lẽo vang lên cùng 1 thời điểm...

Ma Kết đứng 1 bên chứng kiến tất cả, lòng thầm chấn động, hy vọng Thiên Yết lão bà không vơ đũa cả nắm mà xử luôn cả anh. Nhân Mã hiện giờ đang ôm chặt sấp giấy, mông chạm sàn, 2 mắt nhắm chặt, nghiến răng kiềm chế cơn đau. Còn chị Yết, vẫn đứng yên, không 1 chút lung lay... Cứ như là va phải 1 thứ không tồn tại ấy, nhưng mà mặt chị ấy lại đang giăng đầy hắc tuyến. Vì sao à? Là vì...

_ Mã ~... Còn gì trăn trối nữa không? - Thiên Yết cất giọng thần chết, bẻ tay răn rắc mà hỏi.

_ Ơ... Hở?! Chị Yết?! Em... - Nhân Mã ngơ ngác, giật bắn cả mình khi thấy Yết tỷ đang bùng cháy kia.

Ma Kết biết là cái con ngựa chậm tiêu kia sẽ không nhận ra được việc tày đình nó vừa làm đâu, nên đành thương tình phụ họa cho nó hiểu. Và chỉ sau cái chỉ tay của anh, Nhân Mã mới nhận thức được rằng... Trước mặt cô chính là... Cái điện thoại thần thánh của Thiên Yết!!!

"Mấy tiếng lúc nãy... Không phải là hư rồi chứ?!" - Nội tâm bé Ngựa gào thét.

Đang loay hoay không biết nói gì, hay thậm chí là không thể cất tiếng, Nhân Mã đành hướng mắt sang Ma Kết cầu cứu. Ma Kết tài ba, thông minh, lỗi lạc đương nhiên nhận ra tín hiệu ấy. Nhưng mà... Sao phải cứu nó chứ?! Mới nãy nó còn chửi anh kia mà.

Và thế là bạn Kết nhắm mắt làm lơ, bỏ đi 1 mạch, mặc kệ bé Ngựa bị bỏ lại với đại ma vương Thiên Yết kia. Nhân Mã ~ Tội nghiệp quá đi!

_ Ê! Yết! Cô gọi kìa! - Bỗng từ xa vọng lại tiếng của Song Ngư.

_ Chậc! ... Ra về nhóc chết với chị! - Thiên Yết chậc lưỡi 1 cái rồi xách cái điện thoại nay đã thê thảm biết bao đi mất.

"Ôi ~ Chưa bao giờ em yêu anh như lúc này, Song Ngư! Đội ơn anh! Nhân Mã nhất định sẽ khắt cốt ghi tâm! Còn Ma Kết... Để tôi thấy cậu là xác định đi! Tên chết tiệt!" - Bé Mã thở phào nhẹ nhõm rồi đứng lên, tiếp tục về lớp.

Ma Kết sau khi bỏ của chạy lấy người, liền 3 chân, 4 cẳng chạy về lớp. Nhưng mà chưa vào đến cửa thì lại bị cái giọng khủng bố của lũ bạn khiến cho dừng chân lại. Tụi nó cứ gào mấy câu như :

_ Vô đi mấy đứa! 1...2...3! Vô!!!

_ Này thì heo! Heo cơ nha con!

_ Heo cơ à? Ba đôi thông nè mày!

_ We dont talk anymore ~...

_ Chúng ta không thuộc về nhau ~...

_...

"Cái này là cái sòng bạc à? Thế quái nào lại có cả chương trình văn nghệ nữa?... Mình có đi lộn lớp không ta?" - Nội tâm Ma Kết dậy sóng, đặt ra nhiều nghi vấn.

_ A! Ma Kết! - Giọng Song Tử vang lên, giờ thì anh chắc là mình không hề đi nhầm lớp. Cô tung tăng chạy ra, nhìn anh mỉm cười, nói : - Lớp trống tiết, tụi tớ ra ngoài nha? Dù gì lát cũng ra chơi...

"Này là đang xin phép được cúp tiết?... Cái định mệnh! Cái lớp qu** qu* này!... ( Đã lược bớt n từ ngữ văng tục! )" - Ma Kết bùng cháy, nội tâm nguyền rủa cái số phận đen đủi sao lại dính ngay cái lớp quậy phá này.

Anh nhẹ nhàng bước vào lớp, đặt chồng giấy lên bàn, quẳng Song Tử về chỗ và... Xắn tay áo lên đi dọn bãi chiến trường. Nhưng mà trước khi dọn thì phải khiến tụi nó ngồi yên cái đã, cứ nhoi như lũ giòi thì dọn bằng niềm tin à? Ma Kết mỉm cười tỏa nắng mà không thấy nắng đâu, thấy mỗi 1 lớp sát khí nồng nặc, bẻ tay răn rắc và...

_ Đờ mờ mấy đứa mặt l** này. Ngồi yên 1 chỗ hay đợi tao xuống thông từng đứa? Đ** M* tụi bây, giờ muốn tao xuống hay tự động?- Ma Kết nổi cơn điên, giọng điệu cũng chả kiêng nể gì nữa mà sẵn sàng văng tục tứ phía.

"Ôi mẹ ơi! Lớp trưởng nghiêm túc của tụi nó đang chửi thề kìa!!! Tin HOT nha ~..."- Nội tâm cả lớp 11A2 hốt hoảng.

Đương nhiên, trong 1 cộng đồng thì thằng đầu đàn luôn là đứa có quyền nhất, và thằng đó chính là Kết ca đây. Khi 1 đứa có quyền lực nhất lớp, lại đang lan tỏa sát khí và giọng điệu đe dọa có 1 không 2 ấy thì... Ngu gì không nghe, không nghe nó xuống thông a** từng đứa thật thì khổ.

Sau khi nghe Ma Kết tuyên bố, tụi nó lập tức ngồi lại ngay ngắn, trưng ra bộ mặt vô cùng "thảo mai" nhìn anh. Ma Kết thở dài rồi bước lên bàn giáo viên, cầm tờ giấy rồi dõng dạc thông báo :

_ Sắp tới có 1 chuyến đi thực tập ngoại khóa, của bộ môn Sinh học. Chúng ta sẽ đi tham quan 1 vùng quê, tìm hiểu về những giống sinh vật có ở đó... Có ai muốn đi không?

_ Ồ ~ Bao nhiêu vậy, lớp trưởng?

_ Ừm... 300 ngàn 1 người.

_ ...

Sau khi cái giá tiền được cất lên, cả lớp rơi vào im lặng. 300 ngàn cho 1 chuyến đi là hơi mắc so với học sinh cấp 3 rồi nha, nhưng mà nghe có vẻ thú vị quá đi... Ma Kết biết là chi phí lần này hơi mắc so với các năm trước, nhưng mà biết sao được, chuyến đi này thật ra khá tốn kém mà.

_ Nè! Nếu số lượng đi quá ít thì sao? - Song Tử chống cằm hỏi.

_ Đương nhiên là gộp với lớp khác rồi. - Ma Kết nhanh nhẹn trả lời.

_ Vậy Song Tử đi! - Cô mỉm cười, giơ tay.

_ Tôi nữa! - Sư Tử cũng giơ tay. Có cô đi thì cậu đi, dù gì có bạn cũng vui hơn chứ.

Rồi lần lượt 1 vài cánh tay khác giơ lên, Ma Kết bắt đầu đếm. Nhắm chừng... 15 đứa. Mà sĩ số lớp tận 37 đứa... Vậy là hiểu số phận phải đi chung với lớp khác rồi. Không biết đi với lớp nào đây? Hi vọng không phải lớp nhỏ điên đó.

Ông trời nhất định không để anh toại nguyện đâu Ma Kết à ~, bằng chứng là lớp Nhân Mã cũng y chang như vậy... Vỏn vẹn 17 mống! Và thế là định mệnh đưa 2 lớp lại gần nhau, lớp 11A1 và 11A2 sẽ đi chung 1 chuyến xe ~. Chúc mừng !

_______Lớp 12A1______

Song Ngư sau khi lôi được Thiên Yết về lớp liền chạy tới bàn giáo viên, nghe cô Xử Nữ dặn dò.

_ Cô cần 2 đứa hướng dẫn cho buổi học ngoại khóa sắp tới của các em khối 11. Hôm đó 2 đứa không bận gì chứ?- Cô Nữ nói, ánh mắt có chút dò xét.

_ Dạ không... - 2 đứa nó miễn cưỡng cười gượng, lễ phép trả lời.

_ Vậy 2 đứa đi nhé! Này là số xe, bản tham khảo hướng dẫn và... 1 số dụng cụ có lẽ sẽ có ích. 2 đứa giữ lấy, làm việc chăm chỉ vào. - Cô nhanh chóng quẳng cho 2 người 1 cái thùng khá lớn, nói nhanh rồi quay lại với quyển giáo án.

Song Ngư ngó vào trong chiếc thùng, vươn tay rút ra 1 sấp giấy ghi chi chít các thông tin về chuyến đi, về quy định, ... Thiên Yết giựt lấy tờ giấy ghi số xe, nhướng mày khó hiểu. Lần này là buổi ngoại khóa lần đầu được mở ra giành cho khối 11, việc cần người giám sát là chuyện thường nhưng... Tại sao lại là 2 tụi nó?

Nhưng trước cái sát khí nồng nặc của cô, tụi nó chỉ biết im lặng, vâng lời làm theo. Haiz... Kì này coi bộ khổ rồi đây.

"Xe số 3 à? Không biết mấy đứa kia đi xe số máy nhỉ? " - Suy nghĩ thoáng xẹt ngang tâm trí 2 người rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Hết Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top