Chương 6: Song Phương Và Đơn Phương

Cô gái vừa dùng hết mọi dũng khí của mình để thốt ra câu tỏ tình ấy là 1 cô gái xinh xắn, năm nay là học sinh lớp 10 của THPT Tân Tinh. Do hôm nhận lớp vô tình được anh hướng dẫn rất tận tình nên nảy sinh cảm tình. Tới hôm nay cô mới có dịp gặp lại anh và quyết tâm tỏ tình cho bằng được. Nhưng mà...

_ À... Ừm... Em là?... - Song Ngư ngập ngừng hỏi. Anh đang sợ mình sẽ tổn thương con bé mất.

_ Hả?... Dạ. Em là Vân Nhiên, học lớp 10A2... - Cô gái có chút hụt hẫng, giọng nhỏ lại. A ~ Hóa ra anh không nhớ cô, vậy mà cô cứ mơ tưởng...

_ Có phải là chúng ta từng gặp lúc em vào nhận lớp không? -Song Ngư thở dài, hỏi. Biết ngay thế nào cũng dính mấy vụ này mà, năm ngoái anh cũng bị rồi, toàn là mấy tân học sinh bị say nắng nhất thời...

_ Dạ, phải! - Vân Nhiên hớn hở cười, giọng khẳng định. Vậy là anh vẫn nhớ.

_ Ừm... Anh không biết trả lời sao nữa... Nhưng mà... - Song Ngư gãi đầu bối rối. Làm sao đây, anh không thể tổn thương cô bé này được, nhưng mà chấp nhận lại càng không đúng... Aiz!!! Nhất định anh sẽ không tham gia những ngày tuyển sinh nữa!

Thiên Yết đứng phía sau lưng cô bé ấy, cách 1 khoảng khá xa nhưng vẫn nghe được toàn bộ câu chuyện. Chính cô còn không ngờ là 1 tên như Song Ngư cũng có ngày được gái tỏ tình mà, lại còn xinh xắn như vậy... Uổng chết đi được! Em gái à, tại sao lại chọn thằng ngoài hành tinh đó chứ? Trường này biết bao thằng tốt hơn chứ... Haiz.

Nhìn cái bộ dạng lưỡng lự đến đáng thương của Song Ngư, Thiên Yết cũng muốn cười lắm chứ, nhưng mà chuyện này rất nghiêm trọng nha. Vậy là cô phải giúp Con Cá đó hả? Haiz... Ai mượn cô là bạn hắn, giờ thấy bạn bè lâm nguy không thể làm ngơ... Nhưng mà... Làm sao đây ta? A! Có cách rồi! 

"Phen này chú nợ chị rồi nhé, Song Ngư ~. ".

_ Em gì ơi! Vân Nhiên phải không nhỉ? - Thiên Yết trưng ra bộ mặt thân thiện, đáng yêu cùng giọng nói thập phần dịu dàng.

_ Dạ... Chị... Chị là?... - Vân Nhiên giật bắn mình, quay sang lắp bắp hỏi. Cô tưởng chỗ này chỉ có mỗi cô và anh thôi chứ, bà chị này đâu ra vậy?

_ Hì... Không phải lo, chị không làm gì em đâu. Chỉ là... - Thiên Yết cười bí hiểm, khẽ đánh mắt sang Song Ngư đang xanh mặt kia, giọng nhè nhẹ : -... Em vừa nói thích cậu ta phải không?

Vân Nhiên 1 phen ú tim, đỏ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn thật thà gật đầu. Thiên Yết cười cười, nhìn có vẻ bình thường nhưng ẩn sâu trong đó là 1 âm mưu cực kì thâm hiểm. Song Ngư chỉ có nước cầu trời cho Thiên Yết đừng làm gì với cô bé đó, hay chí ít là với mình.

_ Vậy thì không được đâu. Vì Song Ngư là của... - Thiên Yết đứng đối diện với Vân Nhiên, cười thân thiện nhưng giọng điệu lại hàm ý đe dọa.

"Gì vậy?! Không lẽ đây là cảnh đánh ghen trong truyền thuyết?! Chị ấy định nói rằng anh ấy là của chị ấy à? Nhưng mà anh ấy vẫn chưa có bạn gái mà... Nhưng mà dù là có đi nữa, mình cũng không lùi bước đâu, cô gái nào có thể thắng mình chứ?!" - Vân Nhiên ánh mắt hoang mang, thoáng sợ sệt, đầu xuất hiện 1 loạt suy nghĩ vô cùng phong phú... Song vẫn kiên quyết nhìn thẳng Thiên Yết.

"Mẹ ơi! Bà tính nói cái gì vậy hả, Thiên Yết?!" - Song Ngư phía sau lại đang gào thét trong thâm tâm. Không lẽ nó tính sử dụng cách trong ngôn tình à? Nhưng mà anh với nó có cái quan hệ mờ ám nào đâu a! Danh tiếng của anh sẽ ra sao?

Thiên Yết nhìn bộ dạng sợ đến run rẩy của cô bé lớp 10 và khuôn mặt đang giăng đầy hắc tuyến của Song Ngư liền cười rộ trong lòng. Chuyện này quá sức thú vị đi ~ Có lẽ cô nên làm mấy chuyện này thường xuyên hơn a ~.

_ Song Ngư là của... Cậu ta! - Thiên Yết cười híp mí, tay chỉ ra phía sau lưng Song Ngư.

4 con mắt đồng loạt quay lại xem người cô đang chỉ là ai và... Ôi thật bất ngờ! Người đó chính là bạn... Sư Tử?! Song Ngư shock tới tận óc, tại sao thằng nhóc này lại ở đây?! Cơ mà tại sao anh lại là của nó cơ chứ?! Vân Nhiên lại đang bị 1 nhát xuyên tim... Hóa ra bấy lâu nay, anh là hoa đã có chủ... Cô ... Cô làm sao có thể...

_ Em gái à, mau đến đây với chị, bỏ thằng đó đi, nó không xứng với em đâu. Mau về đội của chị, tẩy chay nó đi. - Thiên Yết dang rộng vòng tay chào đón cô gái đáng thương vừa bị dẫm nát trái tim... Bởi chính câu nói của mình.

_ Em... Em không ngờ... Hức! Chúc 2 người hạnh phúc!... - Vân Nhiên mắt ngấn nước, giọng lạc đi, chỉ kịp để lại lời chúc phúc rồi chạy vụt đi. Mặc kệ cho Song Ngư không kịp giải thích...

_ Tụi bây sao lại đẩy tao ra?! - Sư Tử bực bội lườm lũ đang núp lùm trong kia, quát lớn. Khi không cái cậu bị đạp ra ngoài, không tức sao được.

_ Nice Momment! - Lũ còn lại cùng Thiên Yết bật ngón cái nhìn cậu. Đẩy cậu ra là có chủ đích mà, để cho nó hợp hoàn cảnh ấy mà ~.

_ Momment à?... Chúng bây bước ra đây, anh mày cho tụi bây mỗi đứa 1 cái Last Momment trên cái thế giới này. Bảo đảm không đẹp không lấy tiền. - Song Ngư bẻ tay răn rắc, cười quỷ dị nhìn tụi nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Chết chưa. Song Ngư nó thành Cá Mập Sát Thủ rồi!!!" - Nội tâm 7 bạn trẻ còn lại đánh chuông báo động.

_ Ây da ~ Tụi em không có lỗi, lỗi tại Yết tỷ! - Tụi nó 6 người cùng đồng thanh, đồng lòng tố giác Thiên Yết rồi bỏ chạy mất hút. 

Thiên Yết ngu người nhìn lũ nhóc phản bội. Mới nãy còn là đồng minh, mới có 5 giây trôi qua mà thành thù địch rồi... Cơ mà dám cả gan bỏ lại chị mày ở đây với con Cá Điên này á?! Lũ nhóc khốn nạn!!! Chị mày ghim vụ này nhá! Nhất định bắt tụi bây trả gấp 10!!!

Xin lỗi tỷ! Tụi em là bất đắc dĩ mới bán đứng tỷ thôi a ~... - Nội tâm 6 bé còn lại.

_ Yết ~ Còn gì trăng trối không? - Song Ngư cười nhẹ, cười như bụt ấy. Mà sao nhìn giống Thần Chết trá hình quá?!

_ Có! Tôi giúp ông giải vây còn gì? Mau cảm ơn đi. - Thiên Yết chống hông, hất mặt nhìn cái tên đang nổi cơn sùng kia.

_... - Song Ngư câm nín. Ừ thì đúng là nhỏ giúp anh, nhưng mà... Thiếu gì cách! Sao lại chọn cái cách bôi bác danh tiếng của anh như vậy chứ?! Kêu anh cảm ơn á? Never nhá!

_ Mau lên! - Thiên Yết cười đểu, nhịp nhịp chân. À há! Đánh trúng tâm lý rồi nha!

_ Méo! Đây không cần cứu kiểu đó! - Song Ngư phũ phàng quẳng lại 1 câu rồi quay lưng bỏ đi. Mặc cho chị Yết đang đơ như cây cơ.

"Ơ... Ơ, ơ, ơ... Cô cứu hắn mà... Làm ơn mắc oán là thế nào? " - Nội tâm Yết tỷ phức tạp.

Song Ngư thật sự cảm thấy bực bội nha. Nói anh là của ai cũng được mà, chỉ cần là nữ thôi. Cớ gì phải khiến anh bị mất mặt như vậy chứ? Nếu nhỏ không biết ai hay không nhớ ra thì nói là của nó cũng được vậy... Hại anh bây giờ không biết vác mặt vào trường thế nào nữa.

_______Quay lại lũ tiểu quỷ kia nào_______

Tụi nó đang ngồi tại 1 công viên gần trường, cười sặc sụa như 1 lũ điên trốn viện. Tất nhiên là trừ bạn Sư Tử đang tức tới sa sầm mặt mày. Mới gặp tụi nó có 1 ngày mà danh tiếng soái ca của cậu bị đạp đổ rồi. Tụi nó còn cười như lũ bại nữa chứ... Thật muốn xông tới giết chết tụi nó mà.

_ Ahaha... Sư Tử à... Tao không ngờ mày... Mày... Hahaha... - Ma Kết nói giữa cơn cười, giọng ngắt quãng. Ôi mẹ ơi! Hài chết mất.

_ Sư Tử à, cậu và anh ấy... Khi nào vậy?... Hahahaha... - Nhân Mã cũng tiếp luôn câu hỏi của Ma Kết, giọng cười vang lên rõ mồn một.

Sư Tử im lặng, trầm mặc nhìn tụi nó. Cậu rõ ràng là trai thẳng mà, là trai 100% mà! Cái nghi án giới tính này không phải tụi nó gắn cho cậu sao?! Còn hỏi như đúng rồi nữa. Thật hận không thể nhào tới đạp cho tụi nó mỗi đứa 1 đá mà.

_ Hey! Đừng có chọc Sư Tử nữa, cậu ấy giận bây giờ. - Song Tử tốt bụng nhắc nhở... Nhưng chính bản thân cô cũng đang cười rất sảng khoái còn gì...

_ Ồ hô! Có phải là Song nhi đang lên tiếng bênh vực Sư Tử không vậy ta?~. - Bảo Bình cười ranh mãnh, khuôn mặt ánh lên 2 chữ : "Gian tà".

_ Cậu... Cậu nói cái gì vậy chứ?! Bảo Bình! - Song Tử lập tức phản bác nhưng vẻ mặt đang ngượng lên thấy rõ.

Bảo Bình không những không ngưng lại mà còn chọc tiếp, chọc cho 2 bé Tử nhà ta đỏ mặt hết cả lên. Cái cặp đôi này thật quá là dễ thương đi! Cô không biết bao giờ mới tìm được 1 chàng trai như vậy nha. Haiz... Ủa?! Hình như thiếu thiếu...

_ Tiểu Giải. Làm sao đó? - Bảo Bình ngưng chọc 2 bé Tử kia, chạy qua ngồi cạnh Cự Giải, giọng vui vẻ.

_ Hửm? À... Không có gì đâu, Bảo Bảo đừng có lo. - Cự Giải như bừng tỉnh khỏi thế giới riêng, xua tay chối, rồi mỉm cười nhẹ nhìn cô.

_ Tiểu Giải đang buồn... - Bảo Bình nhìn chằm chằm vào cậu, vô thức thốt ra cái câu trên. 

Cự Giải có chút giật mình, nụ cười cũng chợt tắt. Thay vào đó, cậu ngồi yên đó, mặc cho Bảo Bình cứ hỏi han đủ thứ, cậu không buồn trả lời. Hóa ra cũng có ngày cậu bị người khác bắt bài à?... Lại còn là 1 cô bạn mới quen. Haiz ~ Cự Giải à, mày tệ thật đấy...

_ A! Đã gần 6 giờ rồi hả? - Nhân Mã hét toáng lên, thu hút sự chú ý của gần như là cả công viên.

_ Chuyện gì mà cô la lớn như vậy hả? 6 giờ thì đã sao? - Ma Kết cau có hỏi. Số là lúc chị Mã la, ảnh là người ngồi gần nhất nên bị "dính chưởng" hơi nhiều ấy mà.

_ Tôi phải về nhà! Bye nha mấy đứa! Mai gặp! - Nhân Mã quay sang trả lời với Ma Kết rồi ôm ba lô chạy mất hút, không quên vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

_ Ai đưa nhỏ về đi. Con gái đi giờ này nguy hiểm lắm. - Cự Giải cuối cùng cũng cất tiếng, nhìn Ma Kết đầy ẩn ý.

Ma Kết khó hiểu nhìn cậu, sao lại là anh? Cơ mà theo lời cậu thì cũng đúng... Con nhỏ nhiều chuyện đó mà về 1 mình thì nguy hiểm thật. Nguy hiểm cho ai gần nó... Thôi thì đành theo lệnh ngầm của Cự Giải vậy. Nhưng mà tại sao lại là anh chứ? Kì lạ...

_ Mã Mã về rồi... Vậy Bảo Bảo cũng về đây! - Bảo Bình cũng khoác ba lô lên vai, cười tươi vẫy tay với mọi người và cất bước ra về.

_ Vậy thôi chia tay ở đây, mai gặp ha? - Song Tử cũng rời ghế, chào tạm biệt mọi người rồi tung tăng chạy ra về, không quên kéo theo Cự Giải nữa.

Sư Tử cũng gật gù rồi cất bước ra về, có vẻ như nhà cậu và Bảo Bình cùng đường...

_______Đối với cặp Kết - Mã______

2 người này đang cãi nhau um sùm cả lên, khiến ai đi đường cũng phải ngước nhìn tụi nó bằng 1 cặp mắt không thể nào... Khinh bỉ hơn được nữa! Chẳng qua là chị Mã quá ngứa mắt trước việc bạn Kết cứ lẽo đẽo theo sau mình liền quay lại xua đuổi ảnh, nhưng mà ảnh mà chịu đi thì làm gì cãi nhau.

_ Cậu muốn cái gì hả?! Mau cút khuất mắt tôi đi! - Nhân Mã cau có, miệng quát lớn.

_ Là cô tự nhìn tôi chứ tôi chưa hề đứng trước mắt cô nha. - Ma Kết cười nhăn nhở, đáp lại.

_ Cậu!!! Đi chết đi! - Nhân Mã á khẩu, hậm hực quăng lại 1 câu rồi bỏ đi về phía trước thật nhanh.

_ Đời vẫn còn đẹp và dài, cô đừng có mà xúi bậy tôi. - Ma Kết vẫn cái giọng giỡn cợt ấy, sải từng bước dài theo sau chị Mã.

Thế là 2 người cứ như vậy cho tới tận lúc về nhà Nhân Mã. Phải nói là nếu như mà nhà Mã nhi không có gần là đừng hòng tụi nó ngưng chửi nhau. Tận lúc Nhân Mã lên phòng rồi mà tụi nó vẫn đang đấu khẩu ầm ĩ khiến hàng xóm phải đau đầu kia kìa.

______Chỗ Bảo - Sư______

Bảo Bình đi phía trước, nhảy chân sáo, vừa đi vừa nhẩm lời bài hát nào đó nghe rất vui tai. Sư Tử đi phía sau, thi thoảng quay sang xem Bảo Bình còn ở đó không rồi lại hướng mắt về phía trước. 2 người cứ im lặng mà đi, không ai nói 1 lời. Cho đến khi...

_ Nè! Sư Tử có phải... Thích Song nhi rồi không? - Bảo Bình không quay lại nhưng chân đã dừng bước, hỏi.

_ Hả? Đã bảo là không... - Sư Tử vừa tính phản đối thì bắt gặp khuôn mặt đầy sự nghiêm túc của Bảo Bình. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời, đành hướng mặt xuống đất và im lặng...

_ Vậy là tớ đúng rồi phải không? Chà ~... 2 người nhất định sẽ rất đẹp đôi. - Bảo Bình mỉm cười hài lòng nhìn biểu hiện của Sư Tử, rồi lại xoay về phía trước, tiếp tục cất bước.

_ Nhưng mà tớ cảnh cáo cậu, Vương Sư Tử! - Chợt cô quay hẳn sang nhìn cậu, 2 tay đặt sau lưng, mỉm cười như không cười, giọng dõng dạc : - Nếu cậu không mau tỏ tình và khiến cậu ấy hạnh phúc thì tớ, Nguyễn Bảo Bình này sẽ không tha cho cậu đâu! 

Sư Tử nhất thời ngạc nhiên tới độ ngơ người, cô gái này là đang đe dọa cậu? Nhưng... Tại sao? Nhìn vẻ mặt bối rối thấy rõ của cậu, Bảo Bình bật cười khanh khách rồi tiếp :

_ Vì nếu cậu không làm được như vậy... Không chỉ tớ mà 1 người nữa sẽ rất đau và tức giận đó! Vậy nha, bye bye ~. 

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Bảo Bình khuất dần, đầu Sư Tử hiện lên hàng đống câu hỏi. Cậu và Song Tử có thể sao? Còn nữa, 1 người nữa mà Bảo Bình nói đến là ai? Và có liên quan gì đến cậu và Song Tử sao?... Aiz! Đau đầu chết đi được.

_______Sang Song - Giải nào!_______

Song Tử cả đoạn đường cứ huyên thuyên không ngừng về ngày hôm nay cô đã vui ra sao, về lớp học của cô, về người bạn cô mới quen, về Sư Tử. Cự Giải chỉ chậm rãi đi phía sau, lắng nghe tất cả...

_ Cậu ấy còn chỉ tớ chỗ thảm cỏ đó nữa! Cực đã luôn á!... - Song Tử cứ tiếp tục ba hoa về cái thảm cỏ sau trường, nhưng rồi cô bị cắt ngang ...

_ Vui vậy sao? Với cậu ấy? - Cự Giải cười nói, nhưng trong câu nói không hề mang tí vui vẻ nào.

_ Ừm! Cực vui luôn! - Song nhi ngây thơ gật đầu chắc nịch.

"Haiz... Cái này là cảm giác thua thiệt sao? Ha ~ Lạ thật nhỉ, tự nhiên lại thấy hụt hẫng..." - Cự Giải cười nhạt, tay vô thức siết chặt quai cặp, ánh mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất dưới chân.

_ Vậy... Lần sau lại mời cậu ấy nha? - Cự Giải nói, nụ cười nhẹ mọi ngày lại hiện lên.

_ Oa ~ Được hả? Cự Giải đúng là tốt nhất mà! - Song Tử vui vẻ chấp nhận, thậm chí là mừng ra mặt mà reo lên. Vậy là cô lại có thêm những người bạn quý giá rồi! 

A ~ Buộc miệng rồi. Nhưng lời đã thốt ra, sao có thể lấy lại đây? Tim cậu nói, nhưng lý trí mới là thứ quyết định. Cậu đã làm quen với cái cảm giác này rồi, cái cảm giác cam chịu 1 mình, cái cảm giác muốn nói ra nhưng lại không thể. Cũng lâu rồi nhỉ, từ hồi cấp 2 tới giờ... Loáng cái đã 3 năm, gần 4 năm rồi...

_ Nè! Nếu giữa tớ và cậu ấy, cậu thích ai hơn? - Cự Giải vô thức thốt ra cái câu trên.

_ Hửm? Cậu hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là cậu rồi! Cậu ấy sao có thể thay thế cậu với Ma Kết chứ? 2 người là bạn thân nhất của tớ mà! - Song Tử có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời.

Hóa ra chỉ dừng ở mức bạn thân thôi à?... Vậy là, cậu chỉ nên ở tư cách là 1 người bạn thôi nhỉ? Cô không nhận ra cũng tốt, tình bạn này... Cậu không muốn nó biến mất đâu. Nó quan trọng lắm... 

_ Ừ, phải vậy chứ. Về nhà thôi.

Hết Chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top