Chương 2: Ngày Đầu Tiên.

_ Song Ngư?...

Thiên Yết cơ hồ như muốn hóa đá tại chỗ, cứ đứng như trời trồng, mắt nhìn đăm đăm vào người đang đứng trước mặt mình. Mới mấy tháng không gặp thôi mà... Hắn ta làm sao có thể cao lên 1 cách biến dị như vậy?!! Cô biết con trai khi dậy thì là sẽ cao nhưng... Như thế này là quá đáng sợ rồi. Mới năm ngoái hắn còn cao hơn cô chỉ có 3,4cm ... Bây giờ thì... Cả 1 cái đầu luôn rồi!!!

_ Hey! Yết! Có đó không? - Song Ngư ngơ ngác khi cô cứ nhìn chằm chằm mình như thể mình là sinh vật lạ liền hươ hươ tay trước mặt cô, hy vọng khiến cô quay về thực tại được.

_ Tôi đang cảm thấy bị phản bội... - Thiên Yết rầu rĩ nói, 1 tay đỡ trán, 1 tay chống xuống quầy thu ngân. Phải rồi, mới hôm nào hắn ta và cô còn bị gọi là cặp đôi nấm lùn, giờ chỉ còn mỗi 1 cây nấm là cô thôi! Tổn thương quá đi!!!

_ Hả? Gì? Ai phản bội? - Song Ngư lại càng thêm khó hiểu, hỏi lại. Đừng nói là anh nha, anh còn không biết tại sao cô lại như vậy mà.

_ Không có gì... Cậu. Cút xéo về chỗ đi! - Thiên Yết xua tay ra vẻ không có gì rồi đuổi thẳng Song Ngư về với bầy đàn.

Song Ngư mặc dù đang trong tình trạng ngu ngơ như bò đeo nơ nhưng vẫn biết thân biết phận lui về chỗ, ở lại không khéo bị Thiên Yết cho ăn nhừ đòn. Anh biết nói ra có hơi phi lý nhưng... Thiên Yết là trưởng CLB Karate ở trường, nhìn nhỏ con vậy chứ nó mà ra tay chỉ có mềm xương. Năm ngoái anh đã chứng kiến 1 vụ rồi và không hề muốn làm nạn nhân đâu...

_ Anh hai về rồi! Mua gì đó? - Song Tử nhí nha nhí nhảnh hỏi anh, khuôn mặt trông chờ.

_ Nước ngọt. Anh không đói. - Song Ngư trả lời ngắn gọn rồi ngồi vào chỗ, đầu vẫn đang cố phân tích xem tại sao Thiên Yết lại có thái độ lạ như vậy.

_ Xì ~ Cứ tưởng anh mua gì ăn, em ăn ké chứ. Thôi về đi, em còn đống bài chưa làm nữa! - Song Tử bĩu môi nhìn Song Ngư, xốc ba lô lên vai và đi thẳng ra cửa.

_ Ủa, vậy không mua gì hết hả? - Ma Kết thắc mắc. Nãy giờ vô đây ngồi hưởng máy lạnh chứ có kịp mua gì đâu...

_ Thì đi mua đi, sẵn mua tao mấy bịch kẹo. Cảm ơn nha! - Cự Giải quẳng lại cho Ma Kết 1 câu rồi te te đi mất.

Ma Kết rơi vào trạng thái: Bị bỏ rơi. Bạn bè tốt quá thể! Vừa nói về là bỏ đi luôn chẳng buồn ngoảnh mặt lại. Haiz... Trách cái số sao lại để anh quen với 3 đứa bạn phũ phàng và khốn nạn như thế. Quay lại quầy bán hàng, dạo muốn nát luôn cả cái cửa hàng thì Ma Kết mới chọn xong đồ và đem ra thanh toán.

Và rồi cảnh tương tự lại xảy ra khi...

_ A! Cậu! - Nhân Mã đập bàn đứng dậy hét lớn, tay chỉ thẳng mặt Ma Kết. Hình như rất bức xúc...

_ Xin lỗi nhưng... Chúng ta quen nhau sao? - Ma Kết ngược lại, vô cùng bình thản mà thanh toán, mặc kệ con Ngựa nào đó đang làm tâm điểm chú ý và đang muốn bùng cháy.

_ Quen? Cậu còn không nhớ! Tôi là Á Quân kì thi đại hội phong trào lần trước, Nguyễn Nhân Mã. - Nhân Mã tức giận nói.

_ Ừ, vậy thì... Chuyện đó liên quan gì đến tôi? - Ma Kết rốt cuộc vẫn không hiểu cô gái này là muốn nói gì. Nếu là xin làm quen thì có cần phải làm lố như vậy không?

_ Kì thi đó cậu là Quán Quân, đúng chứ, Hoàng Ma Kết? - Cô lại tiếp, ánh mắt sắc bén như muốn rực lửa hận với người trước mặt. Ma Kết chỉ điềm nhiên gật đầu. Cô lại tiếp : - Vậy thì tôi tuyên bố khiêu chiến với cậu! Kì thi năm nay, tôi nhất định làm quán quân!

Ma Kết rất không hiểu cô gái này có phải là thần kinh bất ổn hay không nữa, tự nhiên đùng đùng đòi tuyên chiến với anh. Anh còn không nhớ được kì thi năm ngoái là thi cái gì nữa, cô ta cư nhiên lại nhớ rõ như vậy, không lẽ là ấn tượng với anh rồi? Nên muốn làm Quán Quân để có thể sánh bằng anh. Như trong truyện tranh thiếu nữ vậy...

Nhưng mà thật ra, mọi chuyện là do máu hiếu thắng của Nhân Mã quá lớn đi. Ngay cả thành tích thi đua hay làm bất cứ 1 công việc nào, cô cũng đều muốn chiến thắng. Kì thi đó là cả tâm huyết của Nhân Mã vì cô không thể đấu lại trên lĩnh vực học tập, nhưng anh ta lại chiếm mất cả 2 bảng vàng - Phong trào và cả Học tập. Chuyện này cô tuyệt đối không quên. Sớm đã xem anh là đối thủ, tuyệt đối phải đánh bại.

_ Được thôi. Nếu cô làm được thì cứ đến và giật cái danh hiệu đó khỏi tay tôi đi. - Ma Kết khiêu khích, nụ cười bán nguyệt sớm đã cong lên.

_ Cậu cứ chờ đó! Nhân Mã này nhất định làm được! - Nhân Mã lườm anh nảy lửa, dám coi thường cô, được! Nhất định cô sẽ thắng!

Vậy là cuộc tuyên chiến kết thúc. Nhân Mã quay về với bịch kẹo dâu, Ma Kết ra về với túi đồ. 2 người, 2 cảm xúc khác nhau. Người thì đang hừng hực lửa nhiệt huyết, quyết tâm giành chiến thắng. Người lại bình thản, lòng dâng lên 1 sự hoang tưởng không hề nhẹ... Còn về chuyện tranh đấu thì... 1 ngày không xa thôi, kết quả sẽ có.

"Hình như cậu ta hiểu sai ý Mã nhi rồi..." - Đây là suy nghĩ của 2 bạn trẻ Thiên Yết và Bảo Bình.

_______Ngày khai giảng______

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới ở trường THPT Tân Tinh, những học sinh đã bắt đầu quay trở lại trường lớp, gặp lại bè bạn và bắt đầu 1 năm học đầy vui vẻ. Nhưng bên cạnh đó, có 1 số người lại cảm thấy không vui khi phải quay lại trường sau kì nghỉ hè. Tiêu biểu là Song Tử...

_ Haiz... Tự nhiên phải dậy sớm để đi học à, muốn ngủ nữa cơ ~. - Song Tử than ngắn thở dài suốt dọc đường từ trường tới nhà.

_ Vậy em ở nhà đi. Ngủ cho sướng cái thây. - Song Ngư nghe cô mè nheo nãy giờ muốn mệt 2 cái lỗ tai luôn mà vẫn cứ nói, anh đành phải chêm vào mấy câu.

_ Được cũng mừng, mẹ mà chịu cho em ngủ á. - Cô lập tức phồng má lên cãi. Gì chứ trong nhà, người quyền lực nhất vẫn là Song mama, mama mà không cho thì đừng hòng làm.

_ Ê! Biết tin gì chưa? - Ma Kết hí hửng chạy lại thông báo cho 2 anh em nhà Song.

_ Gì? Mày sắp chết hả? - Song Tử liếc anh rõ sắc. Tâm trạng cô đang không vui, mà cái tên này thì như được mùa ấy, cười miết, nhìn phát ghét!

_ Hồi nào? Đây vẫn sống nhăn răng đấy nhá! Chuyện là... - Ma Kết phản bác, còn vỗ ngực chứng minh rằng mình vẫn khỏe. Rồi đoạn anh nói tiếp : - ... Năm nay, tao với mày chung lớp.

Song Tử im lặng 1 hồi lâu. Ờ ha, cái danh sách lớp... Cô quên béng mất! Có ai đời tới tận khai giảng rồi mà vẫn chưa biết mình học lớp nào như cô không?! Mà khoan, cô học chung với Ma Kết... Vậy cũng được. Ủa rồi còn Cự Giải?

_ Giải, mày học lớp nào vậy? - Cô xoay sang cái người bên cạnh nãy giờ cứ luôn miệng ăn bánh mì kia mà hỏi.

_ 11A1. - Cự Giải nuốt trọn miếng bánh cuối cùng rồi trả lời, kèm 1 nụ cười tươi rói.

_ Ờ, vậy tao lớp mấy? - Song Tử gật gù rồi lại hỏi tiếp, mắt hướng Ma Kết.

_ 11A2. - Ma Kết cũng điềm đạm nói, miệng cười tủm tỉm.

Lại thêm 5 phút trầm mặc. Khoan đã, 11A1 là lớp của Cự Giải. 11A2 là lớp của cô và Ma Kết. Vậy có nghĩa là... Cô phải học khác lớp với Cự Giải! Vậy thì ai chỉ bài cho cô đây?! Mà học chung với Ma Kết! Ai sẽ bao che cô đây?!...

_ Không chịu đâu! Tao muốn học với Cự Giải cơ!!! - Song Tử gào thét uất ức. Cô ghi hận với ông nào lập danh sách, sao nỡ tách cô khỏi thằng bạn thân nhất này chứ!

_ Tao cũng không muốn bỏ mày đâu nhưng... Danh sách là danh sách. - Cự Giải cười cười vỗ vai Song nhi an ủi. Cũng phải ha, từ bỏ 1 "cái khiên kiêm cái phao cứu sinh" đâu phải dễ... Huống hồ chi đó giờ, "cái khiên kiêm cái phao cứu sinh" đó lại luôn ở bên cô, giờ lại sang tay người khác rồi.

_ Mày còn có tao mà ~... - Ma Kết giở giọng nham hiểm, tay đặt lên vai Song Tử như muốn "động viên"... Mà sao thấy nó áp lực thêm vậy ta ~?

_ Mày dẹp đi! Mày có bao giờ bao che tao gì đâu. Toàn vạch tội tao không à. - Song Tử căm phẫn lườm Ma Kết. Nếu Cự Giải là người cứu cô, thì Ma Kết chính là cái tên gián tiếp hại cô. Ma Kết là chuẩn 1 thằng bạn thân khốn nạn luôn, ngoài mặt thì: "Tao làm cho, tao giúp cho,... ". Sau lưng đi mách thầy cô. Mười mấy năm rồi, cô đã phải chịu không biết bao nhiêu sự trừng phạt tại Ma Kết.

_ Ủa, vậy anh lớp nào vậy? - Song Ngư này giờ bị ăn bơ cũng nhập hội.

_ Ai biết. - 3 đứa đồng thanh, đồng lòng, phũ 1 câu làm tan nát con tim bé bỏng của Song Ngư.

Tụi nó học lớp 11, đương nhiên chỉ xem mỗi danh sách lớp 11. Có đứa nào điên mà mò đi coi danh sách khối 12 để tìm tên mình ở trỏng đâu. Vậy nên bạn Song Ngư đành phải lủi thủi đi ra bảng thông báo tìm lớp, đắng lòng cho ông anh già phải chơi với 1 lũ nhóc con phũ phàng...

Ngoài bảng thông báo cũng đang có 1 cậu thanh niên anh tuấn đang dò tìm tên mình. Cậu chính là Vương Sư Tử, năm nay cũng lên lớp 11 nhưng vừa chuyển trường sang THPT Tân Tinh này. Sau 1 hồi tìm muốn đỏ con mắt, cậu đã thấy tên mình ở danh sách lớp 11A2.

" Ồ ~ 11A2 à... A! Cô bạn đó cũng ở đây? "- Chợt cậu tia thấy cái tên quen thuộc ngay trước tên cậu. Khẽ nở nụ cười nhẹ, cậu thầm nghĩ :

" Năm nay sẽ vui lắm đây ~. ".

_______Tua tới lúc vào học______

Bây giờ mọi người đều đã tụ họp về lớp của mình, chuẩn bị cho tiết sinh hoạt đầu năm.Nhưng hình như vẫn có 1 người đang lang thang ngoài cổng trường...

_ Hàn Bảo Bình... Lần thứ mấy tôi gặp em NGOÀI cổng trường rồi nhỉ? - Thầy giám thị uy nghiêm, khoanh tay nhìn cô gái nhỏ bé đứng ngoài cổng, giọng nửa đùa nửa thật.

_ A hi hi ~ Thầy đẹp trai, mới có 1 lần trong năm nay thôi mà... - Bảo Bình gãi đầu cười xòa, bắt đầu giở trò nịnh bợ.

_ Năm nay mới học có 1 ngày thôi Bảo Bình. Em còn gì để bào chữa không? - Thầy giám thị giọng sặc mùi nham hiểm.

_ ... Em... - Bảo Bình lúng túng, kì này cô thảm rồi đây... - Em xin lỗi...

_ Em biết làm gì tiếp theo rồi phải không? - Thầy giám thị thở dài nhìn cô học trò chuyên gia đi trễ này.

Khắp cả trường này, trừ khối 10 vừa vào năm nay thì ai cũng biết đến 1 cô bé quái dị với cặp kính dày cộp thường xuyên đi trễ - Hàn Bảo Bình. Mỗi lần đi trễ là lại bịa lý do này nọ, hôm thì leo rào vào trường luôn, nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt. Riết rồi Bảo Bình biết mặt tất cả sao đỏ và thầy cô giám thị nhà trường luôn.

Bảo Bình lẩn thẩn ôm ba lô bước vào trường, nếu không phải tại con mèo hoang cực kì đáng yêu ban nãy thì cô đã không đi trễ rồi. Bây giờ Bảo Bình phải lên phòng giáo viên làm bảng kiểm điểm rồi nộp cho thầy, sau đó mới được về lớp. Haiz... Cả năm ngoái cô đã nộp bao nhiêu cái bản kiểm điểm rồi, bây giờ lên lớp 11 rồi cũng phải tiếp tục à?!

Sau khi làm xong, Bảo Bình liền mừng rỡ chạy đi nộp cho thầy giám thị. Cứ tưởng đã xong thì thầy liền phán câu xanh rờn khiến cô như muốn chôn chân tại chỗ :

_ Thầy dẫn em về lớp. Lỡ em lại chạy đi thì khổ thầy nữa.

_ Thầy cứ nói hoạch tẹt ra là thầy muốn gặp cô đi, bày đặt viện cớ. Làm như Bảo Bình này không biết vậy. - Bảo Bình bĩu môi khinh bỉ vị thầy giám thị.

_ Em nói cái gì vậy hả ~? Hàn.Bảo.Bình?- Thầy giám thị lập tức đen mặt, gằn giọng nói làm cô lạnh hết cả sóng lưng.

_ Dạ, không có gì. Mình đi thầy ơi! - Bảo Bình đương nhiên biết bản thân vừa phạm lỗi tày trời, lập tức đánh trống lảng rồi chuồn thẳng.

1 ngày đầu năm của họ đã chính thức bắt đầu, chuyện gì có thể xảy ra đây? ~

Hết Chương 2.

Xong chap 2, Au xin lỗi vì chưa có mấy cái hint tình cảm nha ~ Tại Au muốn truyện diễn biến chậm rãi 1 chút, nhanh quá thì nó không thực tế lắm nên... Cảm ơn mọi người đã đọc!

Thân

Au.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top