Chương 10: Ngoại Khóa Nào! (2)

Tết tới rồi mình thì vẫn lười như vậy...

Ai nhớ mình không? À chắc không rồi...

_________Vào nào_________

Chuyến xe ngoại khóa của THPT đã dừng lại trước cổng khu du lịch sinh thái vào lúc 10 giờ đúng.

Tốn 4 tiếng đi xe, chỗ này thật sự quá xa xôi đi. Cả đám học sinh cứ ngái ngủ, lần lượt chậm rãi xuống khỏi xe và tập trung thành hàng trước cổng để được sinh hoạt.

Tại chuyến xe số 3, đây là lúc anh Song Ngư của chúng ta tỏa sáng.

_ E hèm! Mấy đứa chú ý nha, anh sẽ sinh hoạt cho mấy đứa một số luật lệ và kiến thức về khu ngoại khóa.

Các học sinh thuộc xe số 3 tập trung thành 4 hàng dọc ngoan ngoãn ngồi nghe Song Ngư huyên thuyên về cái gì đó. Trong khi đó thì Thiên Yết đang lon ton chạy khắp nơi chuẩn bị dụng cụ cần thiết để các em khóa dưới nghiên cứu các loài sinh vật không khu du lịch.

_ Chú ý nhé! Vì hôm qua vừa mưa nên đường có thể trơn trượt, đi đứng nhớ cẩn thận, không được xô đẩy nghe chưa? - Song Ngư dặn dò thật kĩ phần này, vì theo như bao kinh nghiệm đi ngoại khóa của cậu thì chắc chắn thế nào cũng có đứa phải ghé thăm khu y tế vì vấp ngã hoặc sảy chân.

_ Dạ vâng!!! - Cả đám đồng thanh rõ ngoan.

_ Được rồi! Tất cả chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 đến 6 bạn rồi tham quan từng địa điểm nhé!

Thế là cả đám xôn xao lên bắt cặp lập nhóm. Song Ngư nhìn thật khó chút hoài niệm, năm cấp 2 cậu cũng từng đi ngoại khóa, nghĩ lại cũng thấy nhớ nhóm bạn năm đó.

_ Một giờ tập trung ở chỗ nghỉ ngơi rồi cùng ăn trưa nhé! - Thiên Yết dõng dạc nói rồi túm áo Song Ngư lôi đi mất.

Năm bạn trẻ lớp 11 của chúng ta đương nhiên là tụ thành một nhóm rồi, sau đó bắt đầu phân chia công việc. Hướng dẫn đường đi sẽ là do Nhân Mã, ghi chép tài liệu là Ma Kết, Sư Tử giữ trách nhiệm quản hai đứa còn lại phòng trường hợp tụi nó chạy lung tung rồi lạc mất.

Địa điểm đầu tiên mà Nhân Mã chỉ định chính là vườn cây cổ thụ. Thế là năm đứa rồng rắn nối đuôi nhau lon ton đi theo "Đội trưởng" Mã Mã.

Vì sao lại là cổ thụ? Đơn giản là vì Nhân Mã muốn được trải nghiệm cảm giác leo cây cổ thụ và ngắm nhìn bóng râm vĩ đại của chúng rồi!

Bảo Bình cùng Song Tử nắm tay nhau nhảy tung tăng, vừa đi vừa hát như 2 con học mẫu giáo. Tụi nó ngủ đủ giấc trên xe rồi nên bây giờ tỉnh táo lắm, thậm chí là thừa năng lượng.

Ma Kết vừa nhìn sấp giấy Song Ngư phát cho vừa ghi nhớ những thứ cần thiết. Sư Tử thì đi ở cuối đoàn, vì bận phải quan sát "Hai đứa trẻ" - Song và Bảo.

_ Đến rồi! - Nhân Mã ngẩng mặt khỏi bản đồ, hai mắt lấp lánh.

_ Oa! - Cả đám cùng trầm trồ nhìn quang cảnh trước mắt.

Cánh cổng thép với dòng chữ đã gỉ sét :" Cổ Thụ " được trang trí bởi các dây leo. Trước mắt bọn nó là những cây đại cổ thụ hùng vĩ và xum xuê lá, những khúc rễ to đến bằng cả một vòng tay người lớn, những tán lá xanh rì xào xạc theo từng cơn gió thổi qua. Nhìn chẳng khác gì những đồ họa trên game online!

_ Bắt tay vào thôi Ma Kết! - Nhân Mã vỗ vai cậu bạn, cười tươi. Nhiệm vụ dẫn đường của cô tạm hoàn thành rồi.

Ma Kết thở dài rồi bắt đầu lật tài liệu, ngó ngang khắp các loại cây rồi tỉ mỉ ghi chép. Bảo Bình cầm máy ảnh của Sư Tử mang theo bắt đầu tác nghiệp! Thực ra là chụp hình để sau này lấy tư liệu vào bài làm thôi.

Song Tử cùng Nhân Mã thì chạy khắp nơi ngắm nghía. Sư Tử chạy theo hai cô muốn hụt hơi. Cho đến chính giữa khu vườn, có một cây đa rất lớn, thật sự nhìn rất vĩ đại. Và nó đã đánh thức "Bản năng hoang dã" của Mã Mã.

_ Nhân Mã! Nguy hiểm đó! - Sư Tử đứng bên dưới nhìn con bạn đang leo lên cành cổ thụ như một tarzan thứ thiệt liền không khỏi lo lắng mà hét vọng lên.

Nhưng mà Nhân Mã đâu có quan tâm. Mục đích của cô chính là muốn xem cảnh vật nhìn từ cây đại thụ này sẽ như thế nào nha!

_ Bảo Bình! Chụp cho tao vài tấm với! - Nhân Mã sau khi đã an tọa trên một cành cây thì liền vẫy gọi con bạn thân.

" Trời má?! Mày lên đó hồi nào vậy?!! " - Bảo Bình ngớ ra, cô mới nhớ vừa thấy nó chạy lăn tăn ở phía bên kia xong mà.

Cuối cùng thì Nhân Mã cũng có được một số tấm ảnh với cây đa nghìn tuổi này. Cả đám bên dưới thở dài nhìn con bạn đang từ từ trèo xuống để trở về với bản năng "Thành thị".

_ Ơ?! - Giữa đường xuống thì Nhân Mã trợt tay.

"A! Hình như anh Ngư có bảo hôm qua mới mưa nên..." - Nhân Mã sực nhớ ra điều ban nãy mà Song Ngư đặn đi dặn lại rất nhiều lần.

Và thế là bé Mã rơi tự do từ giữa thân cây xuống.

_ NHÂN MÃ!!!

Cô chỉ kịp nghe cả bọn thét lên tên mình trước khi nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn đau thấu trời mà trước đây cô từng chịu qua sau khi trèo cây hái trộm xoài nhà hàng xóm.

"Rầm!" - Tiếng hạ cánh không mấy êm tai...

Nhưng mà người tiếp xúc với mặt đất không phải cô.

Mà là Ma Kết.

_ Ma Kết, Nhân Mã! Có sao không? - Song Tử sốt sắng chạy tới đỡ lấy Nhân Mã.

Nhân Mã mở mắt ra, thật ra cô chỉ chịu một trận sốc nhẹ thôi chứ không có bị thương gì cả. Nhưng mà hình như có người đỡ cho cô thì phải...

_ Á?! Ma Kết! Ông ổn không vậy? Xin lỗi!!! - Cô luống cuống nhảy ra khỏi vòng tay đã cứu sống mình khi nãy, chỉ đủ để hốt hoảng nhìn Ma Kết nằm đó nhăn nhó mặt mày.

_ Không sao... Chỉ bị trật chân thôi. - Ma Kết chau mày rõ đau khổ. Ban nãy không suy nghĩ gì chạy lại đỡ lấy Nhân Mã, kết cục thì chân cậu đập vào rễ cây, thốn không tả nổi.

_ Để tớ gọi chị Yết! - Bảo Bình gấp rút nhấn điện thoại gọi Thiên Yết để nhờ giúp đỡ.

Nhân Mã thật sự vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Không ngờ cái tên oan gia suốt ngày kiếm chuyện đâm chọt cô lại có thể vì cô mà bị thương tới như này... Cũng tại Nhân Mã cô nghịch dại, lẽ ra nên nghe lời anh Song Ngư mới đúng!

_ Tay mày xước cả một vệt dài kìa! - Sư Tử bắt lấy cánh tay phải đang rướm máu của Ma Kết mà la lớn. Cái thằng này, gì mà "Trật chân thôi", tay nó thiếu điều muốn đi tông nguyên mảng da rồi chứ chả đùa!

Song Tử lo lắng sốt vó, nếu như có Cự Giải ở đây thì tốt quá! Nhất định có thể sơ cứu giúp Ma Kết rồi!

Nhân Mã nhìn cậu cố gắng trấn an Sư Tử là cậu không sao, liền thấy bản thân mình quá thiếu trách nhiệm. Là lỗi của cô nên Ma Kết mới bị như vậy...

_ Không phải lỗi của cậu, là tôi tự làm tự chịu. - Ma Kết nhìn cái mặt sắp khóc của cô liền thấy không tốt, lập tức lên tiếng.

Nhân Mã tới lúc này mới nhận ra, Ma Kết không những đã cứu cô 1 mạng, lại còn là người rất tốt nữa!

_ Nhưng mà... - Nhân Mã định phản bác gì đó thì bị ngắt giữa đường.

_ Tìm thấy mấy cậu rồi! Tạ ơn Trời Phật!

Ơ! Giọng này là...

_ CỰ GIẢI?!! - Cả đám đồng thanh trố mắt ra nhìn cậu bạn trong bộ đồng phục thường ngày cầm hộp sơ cứu mà hét lớn.

_ Tớ tưởng hôm nay cậu ở nhà? - Bảo Bình thắc mắc, rõ ràng ban sáng không thấy cậu mà.

_ Tớ không đi với tư cách là học sinh, mà là với tư cách là hộ lý y tế. Giờ thì tránh Ma Kết ra một chút nào. - Cự Giải giải thích rồi bắt đầu tiến lại chỗ Ma Kết sơ cứu.

Cũng không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ma Kết trong trạng thái tả tơi như này. Hồi cấp 2 thì Cự Giải chắc phải sơ cứu cho cậu hơn mấy chục lần rồi, vì Ma Kết vốn ít khi vận động, hồi đó lại còn bị bắt nạt. Từ khi được Song Tử giúp đỡ thì mới giảm hẳn những trận đòn của bọn đầu gấu.

Sau khi sát trùng và băng lại cầm máu ở những chỗ trầy thì Cự Giải liền nhìn quanh một lượt, thầm đánh giá : Song Tử thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Sư Tử cũng khá hơn, Bảo Bình thì vẫn chăm chú nhìn về phía 2 cậu. Nhân Mã lo lắng tới sắp khóc đến nơi, Ma Kết thì không chịu nhìn thẳng về phía cô...

"À... Đã hiểu." - Cự Giải nhìn thằng bạn đang cắn răng chịu sức mạnh của thuốc sát trùng liền gật gù.

Sau đó không nhanh không chậm, cậu vòng tay qua dìu Ma Kết đứng lên, chậm rãi bước từng bước về trạm tập trung. Không quên thông báo :

_ Bọn này đi trước, mọi người cứ tiếp tục đi.

Ma Kết thật sự chẳng buồn nhìn ai nữa, giao lại tập sách cho Song Tử rồi vỗ vỗ vai Cự Giải ra hiệu mau đi. Cự Giải cười khổ rồi bắt đầu cất bước, bình thường chỉ có 4 người Song Tử, Song Ngư, cậu và Ma Kết thì chắc chắn Ma Kết đã bị Cự Giải xốc thẳng lên lưng, cổng đi như công chúa rồi. Mà tại ở đây có người khác, vẫn nên giữ thể diện cho Ma Kết.

_ A! Tớ đi theo được không? - Nhân Mã thật sự cảm thấy có lỗi, nên muốn theo chăm sóc chuộc tội. Nhưng mà...

_ Biết lỗi thì tìm cho hết đống thông tin cho bài luận đi. - Ma Kết chỉ quẳng lại một câu rồi cùng Cự Giải đi mất.

Nhân Mã thật sự vừa nghe thấy tim mình thắt lại. Rất đau, mà cũng rất vui. Cô chẳng hiểu mình làm sao nữa rồi.

Song Tử cùng Bảo Bình bụm miệng cười, xem ra có người sập lưới tình rồi!

Sư Tử lắc đầu thở dài, Ma Kết tới lúc này vẫn còn muốn đóng vai "Anh hùng" đây mà, sợ mất mặt nên mới không cho Nhân Mã theo chứ gì? Cậu biết hết!

_ Được! Mọi người, tiếp tục thay phần cậu ấy nào! - Nhân Mã gật đầu rồi dẫn đoàn tiếp tục. Sau khi xong việc nhất định cô phải cảm ơn cậu đàng hoàng mới được.

Vì cậu nên cô phải hoàn thành thật xuất sắc bài luận này mới được!

_ Giời ơi! Kết ca ngầu quá đi nha. - Đi được một đoạn khá xa thì Cự Giải mới bắt đầu phụt cười.

Thật ra dựa vào nét mặt của Nhân Mã và cái tính bướng của Ma Kết thì chả có gì bất ngờ để Cự Giải tự mình đoán chuyện vừa xảy ra. Nhất định vừa rồi Ma Kết đã trở thành anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Tiếc là Cự Giải đã bỏ lỡ mất diễm phúc được xem Ma Kết tỏa sáng...

_ Im lặng và đi tiếp đi. - Ma Kết cáu lên, đánh thẳng vào lưng Cự Giải.

_ Tin tao bế mày kiểu cô dâu về trạm không? - Cự Giải vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng lời nói ra thật sự làm Ma Kết rợn da gà. Mặt Cự Giải lúc này như muốn hỏi :"Lên giọng bố đời với ai đấy chú em?".

Ma Kết đương nhiên biết con Cua này vốn dĩ khỏe hơn cậu. Mặc dù Cự Giải và cậu là hai thanh niên ưa thích ở nhà và ghét vận động, nhưng mà thể lực của Ma Kết vốn chỉ đủ qua môn Thể Dục. Còn Cự Giải thì khi cần vẫn có thể phát huy năng lực tiềm tàng hơn... Đã vậy cũng đã cấp 3 rồi, nhất định sức của con Cua này cũng tăng lên vượt trội rồi, Ma Kết nhất định không điên mà chọc nó đâu.

_ Mà sao mày không đi với tụi tao ngay từ đầu vậy? - Ma Kết lảng sang chuyện khác.

Lập tức chân của Cự Giải không bước nữa.

Ma Kết có chút khựng lại, khi không đang đi tự nhiên đứng lại, mà nó con đang dìu cậu nữa chứ, xém tí té sấp mặt.

_ Tao mà đi thì cơ hội tỏa sáng của mày làm sao tới? - Cự Giải cười lớn, sau đó tiếp tục dìu thằng bạn đi thẳng.

Thật ra Ma Kết biết thừa là thằng bạn mình đang nói dối. Cự Giải có một thói quen xấu, chính là mỗi khi nói dối đều phải lưỡng lự tầm 5 giây. Nhưng mà cậu ta nói dối rất tốt, nếu không có tinh tế thì chắc chắn sẽ bị lừa. Nhưng mà bản thân Cự Giải không phải là dạng hay nói dối, nên cứ mỗi khi nghe được 1 lời nói dối từ cậu là Ma Kết biết tỏng mình vừa chọc trúng chỗ ngứa của nó rồi.

_ Thế cơ đấy? - Ma Kết lầm bầm ra vẻ quá quen thuộc với những câu trêu chọc của thằng bạn.

Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến lúc về trạm dừng chân.

Thiên Yết và Song Ngư đã ngồi đợi sẵn ở trước cửa lều y tế, vừa trông thấy hai người là lập tức phóng lại hỏi han liên tục.

_ Rồi, rồi, stop! Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi! - Cự Giải tác phong chuyên nghiệp, dạt hai bạn Cạp với Cá sang hai bên rồi dắt Ma Kết vào trong để được khám kĩ hơn.

Thiên Yết bĩu môi nhìn theo, cô quan tâm nên mới hỏi chứ bộ. Cơ mà chẳng hiểu sao thằng nhóc tưởng như là đứa cẩn thận nhất trong đám lại là đứa bị thương nhỉ? Ban nãy gấp rút quá nên cô không kịp hỏi Bảo Bình ngọn ngành.

Song Ngư không để ý lắm, dù sao ban nãy cậu cũng đã nhắc đi nhắc lại là hôm qua vừa mưa xong, có bị thương cũng là vì tụi nó không nghe lời đàn anh thôi.

Thế là hai anh chị lớp 12 chán nản quay về chỗ ngồi chờ đám nhóc quay về để được ăn trưa. Thiên Yết lại tiếp tục đeo tai nghe, đọc sách, mặc kệ sự đời. Song Ngư thì nằm ườn ra bàn, chốc chốc mở điện thoại lên xem giờ rồi lại thở dài thườn thượt.

_ Chán quá!!! - Cuối cùng chịu không nổi, cậu bèn than thở với Thiên Yết.

Không ai thèm đáp lại. Không một ai.

_ Giải!!! Anh chán!!! - Song Ngư bèn quay qua mè nheo với Cự Giải đang ngồi trong phòng y tế hưởng quạt.

Cự Giải nhìn cậu, 4 mắt nhìn nhau... Cuối cùng, không thể chịu nổi sự nhõng nhẽo thấy phát ói của Song Ngư, bạn Cua đã quyết định...

... Đeo tai nghe vào, chỉnh thanh âm lượng hơn 1 nửa rồi quay lưng về phía người đàn anh kia. Trực tiếp bơ thẳng.

"Chú mày quá đáng lắm nhé! Bảo sao con Song không thích mày!!! Đáng lắm!!!" - Song Ngư uất quá hóa giận, thầm rủa trong lòng.

Ma Kết cuộn tròn trong chăn ấm, mặt đối diện với tường, thoải mái thư giãn. Cơ mà kể cũng lạ, trước giờ Ma Kết chưa từng vì ai mà tự hi sinh thân thể vàng ngọc của mình như này cả.

Lúc đó khi nghe thấy tiếng con ngựa ngố đó hét lên, Ma Kết lao vào gần như không hề suy nghĩ, kiểu như bản năng mách bảo vậy. Suy đi nghĩ lại, Ma Kết tự thấy mình phản xạ như vậy là rất đúng đắn, chắc là phản xạ tự nhiên thôi... Ai mà chả như vậy, nhỉ?

Thôi nghĩ nhiều làm gì mệt óc, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, nên ngủ tí thôi.

Ma Kết rúc mình trong chăn ấm rồi ngủ một mạch không thèm nhớ đến lũ bạn đang nháo nhào làm bài thực hành khổ sở thế nào khi không có cậu. Đằng nào thì cũng 10 điểm, bài thực hành chỉ cho có hình thức thôi, đáng lẽ Ma Kết nên nói với tụi nó trước khi rời đi...

Mà, kệ đi :)).

Không khí ở trạm dừng chân an tĩnh trôi qua cho đến khi từng tốp học sinh quay trở lại với bài thực hành của mình. Cũng là lúc mà cả đám đã đói rã rời và bắt đầu vào công việc đốt lửa trại, nấu bữa trưa để xoa dịu cái bụng rỗng của mình.

_ Mỗi nhóm ngồi ổn định rồi mình cùng nấu nhé!

_ Dạ!!!

Cả khối mấy chục đứa quây quần bên cái lửa trại, hát hò và trò chuyện như những mệt nhọc trước đó mọc cánh bay đi đâu mất. Tất cả còn đọng lại ở đây là những tiếng cười giòn tan của những cô cậu mười bảy tuổi xuân thì, những món ăn tuy không cao sang nhưng ấm áp, những câu chuyện ngọt nhạt mà đủ sức gây cười cho cả lớp,... Ngày trại hôm nay đã đi vào trong những ký ức tuổi học trò của những cô cậu lớp 11 này như một câu chuyện mà mỗi khi nhắc lại, sẽ luôn có những nụ cười và sự bồi hồi trong tâm trí họ.

Cuối buổi, giờ ra về, sau khi mỗi lớp chụp xong những tấm ảnh để lưu vào trong kỷ yếu của riêng mình thì lần lượt lên xe để quay về thành phố. Vì ngày mai được nghỉ, nên bây giờ chúng nó mệt đến chẳng nhấc nổi mí mắt, chỉ còn có thể đặt người xuống ghế rồi ngủ một mạch cho đến khi về tới trường.

_ Ơ anh hai này, Ma Kết đâu rồi?

Song Tử ngơ ngác nhìn lại vị trí ngồi trên xe bị trống mất một chỗ, liền quay sang hỏi anh hai mình vốn đang nằm phè phỡn lướt điện thoại.

_ Hình như là đi chung xe với đội y tế rồi.

Song Ngư không mặn ngọt đáp rồi lại thoăn thoắt bấm điện thoại. Cả đám còn lại mặt liền tiu nghỉu như cái bánh đa nhúng nước. Chán thế! Tụi nó còn định khoe bản báo cáo xinh xẻo tự tụi nó làm cho cậu ấy xem vậy mà...

Nhưng rồi chẳng bao lâu đến khi tụi nó tươi cười trở lại khi thấy người đang bước lên xe cùng với Thiên Yết.

_ A!!! Ma Kết!!!

Song Tử hí hửng reo lên rồi chạy lại lay tay cậu bạn thân. Ma Kết thở dài, tự hỏi quyết định quay lại xe có phải là sai lầm rồi không.

_ Song Tử, cẩn thận một chút.

Thiên Yết nhắc nhở khi nhìn thấy vẻ mặt kiềm nén không chửi thề của Ma Kết mỗi khi bị Song Tử lay một cái liền trúng chỗ đau. Sau đó cũng cười nhẹ rồi về chỗ ngồi cạnh Song Ngư.

_ Xin lỗi nha! Có sao không? Đau lắm hả?

Song Tử giật mình rồi hỏi han đủ thứ, có khi nào nó xịt máu rồi bất tỉnh không? Gì chứ cô sợ nhất là máu đó!!!

Ma Kết im lặng, lắc đầu rồi tập tễnh đi về chỗ ngồi của mình. Sư Tử cũng ý tứ đỡ lấy tay cậu, giúp cậu ngồi xuống ghế. Sau khi an tọa rồi thì cả Ma Kết lẫn cả đám đều thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Ma Kết như cục vàng của nhóm vậy, đau 1 chút cả đám lại xoắn xuýt cả lên.

Ổn định được một hồi thì Sư Tử bỗng dưng rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi qua ngồi với Bảo Bình. Đổi chỗ cho cậu là Nhân Mã. Cô bạn cứ thấp thỏm miết từ lúc quay lại trạm dừng chân. Vốn định xin lỗi từ ban nãy, mà Ma Kết ngủ say như chết, cô cũng không nỡ làm phiền nên phải tận giờ về mới dám nói.

_ Hì hì.

_ ... Cái gì? - Ma Kết quan ngại nhìn cô bạn mỉm cười thân thiện với mình.

_ Hồi nãy á, xin lỗi nha. Tại tôi nên ông mới như vậy...

_ Đã bảo là không sao.

_ Nhưng mà phải xin lỗi!!! Nên là tui đã dốc hết sức vô bài báo cáo nè, coi đi coi đi!

Nhân Mã vui vẻ giơ tờ báo cáo mà cả bọn nhọc công xông xáo khắp nơi để hoàn thành trước mặt cậu. Mỗi một loại cây đều được ghi chép tỉ mỉ, còn có cả hình vẽ minh họa, nhìn là biết ngay con ngựa này vẽ, trình độ mỹ thuật không lầm lẫn đi đâu được. Nhưng điều đáng chú ý là góc cuối bên phải bản báo cáo...

Một hình vẽ nho nhỏ với dòng chữ viết bằng bút đỏ kèm trái tim tứ tung xung quanh :"Dành cho Ma Kết : Sớm khỏe nha ông ơi ❤!". Ma Kết thật sự đã bật cười, cái tin nhắn đáng yêu này là như nào đây?

_ Cảm ơn.

_ Hì! Tôi tâm huyết lắm đó! Nên là ráng khỏe nha!!!

Nghe được hai chữ cảm ơn của Ma Kết, Nhân Mã lập tức vui vẻ hẳn lên, chả bù cho ban nãy cứ thấp tha thấp thỏm thấy thương. Suốt cả chuyến xe về trường, Nhân Mã đã huyên thuyên liên tục về chuyến hành trình viết nên bản báo cáo này cho cậu nghe, Ma Kết tuy không có hứng thú lắm, nhưng mà nhìn bộ dáng phi thường hào hứng của cô lại không nở chen vào.

Bên kia ghế, Sư Tử cùng Bảo Bình đang tổ chức cờ bạc trên điện thoại : Đánh bài tiến lên mobile. Chốc chốc lại nghe tiếng cười hả hê của Bảo Bình và tiếng thua cay cú của Sư Tử, chốc lại nhìn qua hai bạn trẻ ghế bên kia liền không khỏi bật cười.

_ Mùa xuân đến với Nhân Mã rồi ~ - Bảo Bình ngâm nga hát.

_ Thế khi nào mùa xuân đến với Bảo Bình nào? - Sư Tử liền tranh thủ chọc khoáy cô bạn.

_ Khi nào Sư Tử cưa đổ Song Tử thì mùa xuân đến với mình nha! - Bảo Bình không những không xi nhê mà còn bật lại một câu làm cậu bạn điêu đứng.

_ Làm sao? Ai vừa nhắc tên tớ đấy?

Song Tử ghế trước ngóc đầu dậy, cười cười hỏi. Và chỉ trong tích tắc, Sư Tử lập tức đỏ bừng mặt và bịt mồm Bảo Bình lại, lắc đầu nguầy nguậy.

_ Không... Không có gì đâu!

_ Ơ? Rõ ràng là tớ nghe thấy mà...

Bảo Bình cười đến thở không thông, mặt đỏ gay cả lên. Thật sự thì hai người này cũng thú vị kém gì cặp kia đâu.

Nhưng mà trong câu nói đùa ban nãy của cô cũng có phần là thật mà. Nếu như Sư Tử và Song Tử quen nhau, vậy thì cô mới đủ can đảm để tiến lên chứ... Nếu cứ mãi mập mờ như bây giờ, thì người kia sẽ không bao giờ quay lại nhìn cô đâu...

"Ding!" - Tiếng tin nhắn vang lên kéo Bảo Bình trở về thực tại.

Tiểu Giải : [Ai đó vừa nhắc đến tớ phải không nhỉ? ╮(╯3╰)╭]

Bảo Bảo : [Cậu thính nhỉ? Tớ vừa nhắc cậu này, nhớ cậu ghê.Q_Q]

Tiểu Giải :[Eo ôi, gì nghe rợn người vậy? :))]

Bảo Bảo : [Bên đây người ta bị vả bánh gato vào mặt đây này!!! ~T_T~]

Tiểu Giải : [Haha, thương thế? Muốn qua đó ghê...]

Bảo Bảo : [Qua vả thêm bánh gato vào mặt tôi hay gì? →_→]

Tiểu Giải : [Đâu mà. Thương Bảo Bình nhất còn gì? = ̄ω ̄=]

Tiểu Giải : [Mà thôi ngủ đi, đường về còn xa lắm.]

Bảo Bình thở dài. Đối với ai cậu ấy cũng tốt như vậy, đối với ai cũng nhắn được những lời ngọt ngào như vậy nhỉ? Thôi thì để bản thân mình tự mộng tưởng một chút vậy, đặc quyền của một người đơn phương còn cái gì cao hơn ngoài hai chữ "mơ ước" đây?

Bảo Bảo : [Ừ, cậu ngủ ngon ≧﹏≦]

Tiểu Giải : [Ngủ ngon = ̄ω ̄=]

Nhắn cho nhau câu chúc, nhưng có thực sự ngon giấc được hay không lại là chuyện khác.

Đóng lại khung chat với Bảo Bình, khung chat khác lại bật lên. Vẫn chưa đọc, dù chấm xanh vẫn còn đang sáng. Cự Giải tắt màn hình điện thoại, khẽ đưa mắt nhìn màn đêm bên ngoài khung cửa sổ. Dạo gần đây cậu bị khó ngủ, không phải do thức khuya thành quen, mà là đêm nào cũng thao thức vì một điều gì đó. Cuối cùng cậu vẫn chọn cách khép mi mắt và buộc mình đi vào giấc ngủ, Cự Giải có thể rất tốt, nhưng cậu cũng rất cứng đầu. Và bây giờ cậu đang cố chấp không muốn nhìn thấy sự thay đổi nơi mình, níu kéo một thứ gì đó như là chấp niệm. Vậy nhưng...

Từ lúc nào mà Bảo Bình đã bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ như vậy chỉ vì một người? Và cũng từ lúc nào, Cự Giải không còn chỉ dịu dàng với một người nữa?

Trên một cung đường, những chiếc xe chở những học sinh đang đuổi theo những hoài bão của mình, trong vô thức hay ý thức, đó vẫn là những chuỗi ngày thanh xuân không thể phai mờ. Có đẹp cũng có đau thương, có buồn cũng có hạnh phúc, thanh xuân luôn đem lại những bất ngờ như vậy...

Hết Chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top