Chương 1: Thanh Xuân Của Tôi, Bắt Đầu!
"Thanh xuân 1 đời người đến rồi đi, tựa 1 cơn gió thoáng qua, hay 1 cơn mưa rào ngày hè. Nó mang đến cho cuộc đời mỗi người những món quà đặc biệt. Niềm vui, kiến thức, nỗi buồn và tình cảm. Những thứ đó rất đáng trân quý, nhưng tuổi trẻ bồng bột hay bỏ lỡ... Đến khi nhận ra, thanh xuân đã qua đi được 1 nửa rồi..."
_______Song Tử's P.O.V_______
Tôi khép trang sách lại, thở dài nhìn ra khung cửa sổ lộng gió. Vẫn cảnh những con xóm nhỏ, lũ trẻ đang chơi bắn bi, cô hàng xóm đang phơi đồ, chậu hoa sen đá nhỏ nhắn trước ban công,... Tôi ngắm cái cảnh này phải tận 10 mấy năm rồi nhỉ? Vẫn chẳng thay đổi gì... Trừ việc tôi đang lớn lên từng ngày.
_ Song Tử? Sao thở dài vậy? Không hay sao? Cuốn sách đó...- Người con trai hiền hòa, dáng vẻ thư sinh đang nâng gọng kính nhìn tôi, giọng nhè nhẹ.
_ Truyện của Cự Giải chỉ toàn những truyện về triết lý cuộc sống thôi! Con Song nó thích ngôn tình kia mà! Không hay là phải. - Người con trai đang ôm cuốn truyện tranh nằm trên giường kia cất giọng dè bỉu, mắt không rời trang giấy.
_ Không hay... Với đứa não ngắn như chú với nó thì đúng. Nhưng với đứa có não như anh với Cự Giải thì sai nhá, Ma Kết. - Cậu thanh niên còn lại trong phòng cũng lên tiếng, khẽ cười khinh bỉ người vừa phát ngôn.
_ Không liên quan nhưng... Sao 3 người lại ở đây?! Đây rõ ràng là phòng của tôi! Của Song Tử mà! Tôi nhớ là chưa hề cho hay thậm chí là nghe 3 người xin phép đó!- Tôi gấp quyển sách lại, cười như không cười quay sang nhìn bọn họ, giọng không vui.
_ Cần xin phép sao? - Cả 3 người họ đồng loạt trưng ra khuôn mặt như : " Really? " mà nói. Cứ như đây là chuyện lạ vậy...
_ Còn phải hỏi?! Đời nào có vụ 3 thằng đực rựa ngồi trong phòng 1 thiếu nữ mà không xin phép như vậy chứ?! - Tôi bực tức quát lên, tay chống hông, mắt dò xét biểu cảm của họ.
_ Thiếu nữ cơ đấy ~...- 3 người cùng 1 biểu cảm, 1 câu nói mang hàm ý khinh thường.
_ Thì sao hả? 17 tuổi không gọi là thiếu nữ thì là gì? - Tôi bĩu môi, phản bác lại biểu cảm kì thị của họ. Gì chứ, tôi dù gì cũng đã lên 11 rồi mà, không là thiếu nữ thì là gì?
_ Thì có ai nói gì đâu ~...- Lại cái giọng bâng quơ, khuôn mặt hiện rõ 2 chữ : Khinh Bỉ đó. Tôi thật muốn nhào đến 1 cước đá hết bọn họ ra khỏi phòng mà.
Tôi là Hạ Song Tử, 1 học sinh lớp 11 rất đỗi bình thường. Vẻ ngoài, học hành hay thậm chí là sở thích cũng bình thường nốt. À thì trừ việc tôi không được hiền lành cho lắm ra... Chẳng hiểu sao ngay từ lúc nhỏ, tôi đã có cá tính khá mạnh mẽ, rồi lại hòa đồng, và thế là tôi có nhiều bạn... Nhưng chỉ toàn là nam thôi. Nhiều khi tôi muốn có 1 đứa bạn là nữ, để chia sẻ sở thích, câu chuyện tình cảm hay gì đó... Nhưng... Điều đó là 1 đòi hỏi quá lớn sao?! 11 năm đi học mà không có lấy 1 nhỏ bạn thân?! Why ?! Bất công a!!!
Còn 3 thằng điên đó chính là 3 người lớn lên từ nhỏ với tôi. Cũng là 3 người thân nhất với tôi tới bây giờ. Cậu con trai với khuôn mặt hiền từ và cái tên Cự Giải kia chính là người bạn đầu tiên của tôi, nhìn cậu ta lành tính vậy chứ... Đánh nhau cũng chả phải hạng vừa đâu. Được cái cậu ta nấu ăn rất ngon nha.
Trên giường, người con trai đang ôm cuốn truyện tranh ấy chính là Ma Kết, tên vô công rỗi nghề và là thằng bạn thứ 2 của tôi. Nó là đứa phởn đời nhất trong cả đám, suốt ngày manga với anime... Nhiều khi tôi tự hỏi rốt cuộc vì sao lại làm bạn với nó. Nó học giỏi, nhưng nhiều khi tôi chỉ muốn giết nó vì cái thói hất mặt lên trời của nó, ỷ cao là giỏi sao?
Còn người còn lại chính là ông anh hai yêu dấu của tôi- Hạ Song Ngư. Lớn hơn tôi vừa đúng 1 tuổi. Đầu óc ổng chuyên để trên mây ấy, suốt ngày cứ tự đập mặt vô gối rồi suy diễn đủ thứ trên trời dưới đất, hôm còn xông vào phòng tôi mà hỏi : " Vì sao biển xanh lại mặn? ". Cảm giác của tôi lúc đó là chỉ muốn quăng cuốn Tự nhiên và Xã hội vào mặt ổng cho đỡ tức, người gì đâu... Quái dị.
_ Mấy người qua đây làm gì? Cả anh nữa, Song Ngư. - Tôi khoanh tay trước ngực, nhướng mày hỏi.
_ À... Ngày mai...- Ma Kết bật dậy, cười cười nói.
_ Tụi này muốn đi mua đồ cho ngày mai! - Cự Giải tiếp lời, nở nụ cười tỏa nắng.
_ Mai là ngày gì mà phải mua đồ?- Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn thái độ kì lạ của bọn họ.
_ Mai khai giảng... Em quên rồi hả?- Song Ngư e dè cất tiếng, người tự khi nào đã ra sát cửa đứng.
Căn phòng rơi vào im lặng. Tôi như rơi vào tình trạng chết lâm sàn. Mai khai giảng? Vậy còn hè? Tôi vẫn chưa nghỉ đủ mà? Còn bài tập? Tôi còn chưa động đến mà... Hết hè rồi. Vào năm học rồi. Đúng là thời gian không chờ 1 ai mà...
_ Aaaaaaa!!! Tôi vẫn chưa nghỉ đã mà!!! Không chịu đâu! Muốn nghỉ cơ!...- Tôi giãy nảy cả lên, miệng không ngừng la hét uất ức. 3 tháng hè của tôi, sao có thể trôi qua nhanh như vậy?!
" Biết ngay mà... " - Nội tâm cả 3chàng trai thở dài. Cứ mỗi lần hết hè là tôi lại như vậy, riết rồi cũng quen.
_ Hè thì ở nhà trùm chăn, ăn vặt, lướt web, đọc ngôn tình. Hết hè rồi cũng không biết... Có đứa con gái nào như vậy không chứ. Muốn cạn lời với nó luôn...- Song Ngư cảm thán, ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.
_ Đi! - Tôi chợt cất tiếng, cả 3 người họ bỗng giật phắt mà hỏi :
_ Đi đâu?
_ Mua đồ. Hỏi lạ. - Tôi nhìn họ nghi hoặc, không phải vừa nói muốn mua đồ sao? Giờ lại hỏi ngược lại, kì lạ...
3 anh câm nín, lẽo đẽo theo sau lưng tôi. Chắc hẳn họ đang tự hỏi sao thái độ của tôi lại có thể thay đổi 360° như vậy. Câu trả lời chỉ có thể là : " Cha sinh mẹ đẻ tôi ra đã như vậy. ". Bản chất con người, làm sao có thể tự chọn chứ? Nếu được chọn, tôi đã có cả đống bạn nữ rồi, chẳng như bây giờ... Nghĩ tới lại thấy bực. Phải chi tụi nó là con gái... Haiz... Bỏ đi. Tưởng tượng thôi cũng thấy ớn rồi.
________Tại nhà sách________
Tại quầy sách tiểu thuyết, đang có 1 cô bé ngồi chăm chú đọc 1 cuốn sách khá dày, vẻ mặt rất thích thú. Chợt cô đứng lên, ôm chặt lấy quyển sách ấy rồi tiến tới quầy thanh toán, xem ra đã quyết định mua rồi.
_ A! - Đoạn đi ngang 1 vài thanh niên gần đó, cô chợt nhìn thấy hành động mờ ám của họ.
1 cậu thanh niên đang lén bỏ 1 vài cuốn sách mắc tiền vào chiếc cặp nhỏ trong khi người còn lại đang đứng canh và che chắn cho anh ta. Cô thoáng sợ hãi, sợ rằng mình sẽ bị bắt lại vì đã nhìn thấy hành vi phạm pháp của họ, nhưng nhắm mắt bỏ qua ư? Cô sợ mình không thể...
_ 2 người... - Cô cất giọng, thanh âm run rẩy nhưng vẫn thật kiên quyết.
2 thanh niên ấy thoáng chốc giật mình, hối hả gom 1 vài cuốn sách trên quầy vào cặp rồi chạy đến đe dọa cô :
_ Biết điều thì ngậm mỏ vào! - 1 tên to con nắm chặt cổ tay cô, nghiến răng nói.
_ Mấy... Mấy người... Thả tôi ra! Tôi sẽ báo cho nhân viên! - Cô sợ hãi, giọng lạc đi thấy rõ, nhưng vẫn không lùi bước mà liên tục phản bác.
_ Mày...!- Ngay khi tên đó sắp hết kiên nhẫn mà định ra tay đánh cô thì...
_ Hey, hey! Đàn ông con trai mà ăn hiếp phụ nữ là xấu lắm nha ~.- Chất giọng trong trẻo của 1 cô gái vang lên, pha tí chế giễu.
_ Thật xấu mặt cánh nam nhi nha...- Lại 1 giọng nói khác, trầm hơn nhưng cũng cợt nhả không kém. Là giọng nam...
2 tên thanh niên bị khích tướng thì tức giận, quay sang tìm người vừa phát ngôn. Đối diện họ, 1 cô gái trong trang phục cá tính, năng động và chiếc smartphone trên tay đang bước đến, mỉm cười đầy thân thiện. Bên trái là 1 chàng trai cao ráo, ăn mặc cũng rất thời trang đang cười tươi, chân rảo bước về phía họ.
_ 2 đứa bây muốn gì?!- Tên to con lập tức khống chế cô gái nhỏ, quát lớn.
_ Ấy ấy, anh bạn bình tĩnh nào. Tôi chỉ muốn thương lượng thôi. - Cô gái giơ cao chiếc điện thoại chứa tấm hình bọn họ vừa lấy cắp sách, cười như không.
_ Nào, thả cô ấy ra và chúng tôi sẽ xóa đoạn clip và hình ảnh về phi vụ của 2 người, ok? - Cậu con trai bỏ tay vào túi quần, hỏi.
2 tên thanh niên kia có chút sợ hãi và bối rối, sau 1 lúc thì bọn họ quyết định thả người và lấy điện thoại của cô gái kia. Sau khi được thả, cô nhanh chóng chạy tới 1 nơi an toàn rồi lặng lẽ quan sát 2 người vừa cứu mình.
_ Đây! - Khi đã chắc chắn là không còn bằng chứng nữa thì 2 tên đó mới trả lại cho cô gái lạ mặt chiếc smartphone.
_ Vậy là xong. Cảm ơn đã hợp tác nhưng... - Cậu con trai nở nụ cười ranh mãnh, tay chỉ về phía sau lưng 2 tên thanh niên.
Bọn chúng cảm thấy kì lạ, theo phản xạ quay phắt lại và bàng hoàng nhận ra mình đã bị bao vây từ lúc nào. Nhận thấy không thể thoát ra dễ dàng, chúng lại nhằm hướng 2 anh chị mà lao đến, hòng bỏ trốn nhưng... Dễ vậy thì nói làm gì...
_ Muốn chạy? Không dễ đâu! - Cô gái nở nụ cười khinh thường, ánh mắt chuyển sang tên đang lao về phía mình, chân thủ thế và...
"Bốp!" - 1 cú đá cao tuyệt đẹp được vung ra, khuôn mặt tên đó in nguyên 1 dấu giày đỏ chót, theo quán tính mà ngã gục xuống nền nhà. Cô gái phủi tay, cười mãn nguyện. Khi dễ cô sao? Cho nếm mùi Karate nhá! Tuy mới đai xanh thôi nhưng không coi thường được đâu nha.
Bên kia thì có vẻ không thua kém gì, anh chàng nọ cũng rất khá về khoảng này nha. Tên cướp vừa nhào đến là cậu đã tung 1 cú vào giữa bụng hắn, khiến hắn phải lùi lại. Tiếp đó là 1,2 cước ngay chính chỗ vừa đấm kia, lần này thì tên đó mà chịu nổi, chắc chắn không phải người. Y chang tên đồng bọn, tên đó cũng gục xuống và bị bảo vệ bắt giữ.
_ Vừa nãy là Karate nhỉ? Xem ra cô không phải hạng xoàng rồi. - Cậu phủi bụi dính trên quần áo, mỉm cười đưa tay làm quen với cô gái cá tính.
_ Anh cũng vậy thôi! Taekwondo rất chuẩn! - Cô cũng không ngần ngại bắt lấy tay anh, mỉm cười vui vẻ.
_ Tôi là Vương Sư Tử. Còn cô? - Cậu cầm điện thoại lên xem giờ rồi lại tiếp tục trò chuyện. Cô gái này quả nhiên rất cừ, trước giờ cậu chưa gặp ai có cá tính mạnh như vậy nên sinh ra chút hứng thú.
_ Hả? Tôi là... - Cô vừa định trả lời thì bị cắt ngang bởi tiếng hét "khủng bố xuyên màn đêm" của 1 người con trai :
_ SONG TỬ! MAU VỀ THÔI!!! - Cái chất giọng quen thuộc này, còn ai ngoài thằng bạn chí cốt của cô - Ma Kết đây!
_ Xin lỗi! Phải đi trước rồi, bạn tôi đang chờ. Bye bye ~ .- Song Tử gãi đầu cười ngượng rồi chạy ra cửa nhà sách, không quên chào tạm biệt Sư Tử.
"Song Tử à? Mình sẽ ghi nhớ..."- Sư Tử cũng vẫy tay chào cô gái lạ, lòng tự nhủ. Lúc nãy vừa thấy cô bạn yếu đuối bị ức hiếp, cậu chưa kịp ra tay thì cô đã nhanh hơn 1 bước. Cô gái này thật sự rất cuốn hút cậu nha, rất đặc biệt.
Đoạn cậu xoay sang người con gái sợ sệt đang đứng lấp ló bên kia, cười nhẹ trấn an :
_ Cậu ra đi, bọn chúng bị bắt rồi.
Nói xong, cậu thấy cô chậm rãi bước ra, tay ôm chặt cuốn tiểu thuyết định mua. Vẻ mặt sợ hãi cũng không làm lu mờ được khuôn mặt xinh xắn của cô, dáng vẻ yếu đuối, nhu mì thật khiến người ta muốn bảo vệ. Cô chậm rãi tiến đến cạnh cậu, cúi đầu cảm ơn. Nhưng rồi lại bị chính nụ cười yêu nghiệt kia làm mê mẩn, đây gọi là tiếng sét ái tình sao!
_ A... Ừm... Mình là Phạm Uyên Nga, cảm ơn đã cứu mình.
_ Không có gì. Thấy chuyện bất bình nên giúp đỡ chút thôi mà. Mình đi đây. - Sư Tử trả lời qua loa rồi mỉm cười ra về, cậu đang bận suy nghĩ về cô gái lúc nãy cơ.
Sau khi cậu đi rồi, Uyên Nga vẫn thơ thẩn nhìn theo, tim đập nhanh bất chợt, má ửng hồng. Là yêu, cô yêu rồi... Vương Sư Tử, cái tên này cô sẽ nhớ!
_______Tại 1 cửa hàng tiện lợi________
Hôm nay là ca làm việc của Dương Thiên Yết - 1 nữ sinh 12 với dáng vóc học sinh tiểu học... Nói hơi quá! Là học sinh cấp 2. Vì gia đình hơi khó khăn nên Thiên Yết đã xin làm thêm dịp hè, hy vọng đỡ đần được ba mẹ. Và như mọi ngày, lại có 2 cô gái đến chơi với Thiên Yết. Họ chính là bạn cũng như "chị em bạn dì" của cô - Nhân Mã và Bảo Bình. Vốn dĩ thua nhau về tuổi tác nhưng cả 3 rất thân nhau, vốn dĩ đã xem nhau như người thân trong nhà.
_ Chị Yết nè! Cái này ngon hơn phải không? - Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh giơ cao bịch kẹo sô cô la ra trước mặt Thiên Yết, ánh mắt mong chờ.
_ Không phải! Cái này ngon nhất nè! - Cô bạn bên cạnh với mái tóc đuôi ngựa năng động lại phản bác, trên tay là bịch kẹo dâu ngọt lịm.
_ Chị Yết! Cái nào ngon hơn? - Cả 2 nàng lườm nhau cháy mặt, đồng thanh quay sang hỏi Thiên Yết.
Thiên Yết ngồi trong quầy thu ngân, khinh bỉ 2 con đàn em kì lạ của mình. Mỗi lần tụi nó đến đây là y như rằng, cãi nhau toàn mấy cái vấn đề không đâu. Có bữa là bánh snack, hôm lại nước ngọt, bây giờ là kẹo... Cô chậm rãi cúi xuống ngăn bàn, lấy ra 1 bịch màu xanh xanh rồi đặt lên bàn, nói :
_ Này mới ngon! 2 đứa bây chẳng biết gì cả.
2 cô nàng kia nhìn vào cái gói kẹo màu xanh lam kia mà trố cả mắt ra, kẹo... Kẹo Bạc Hà?! Rồi đồng loạt cả 3 cô bật cười. 3 người, 3 tính cách, 3 sở thích. Vậy mà chẳng hiểu sao lại thân nhau như thế này, khó hiểu thật...
"Ding!" - Tiếng chuông báo có khách vào tiệm, cả 3 vội sửa ngay tư thế, ngồi ngay ngắn lại. Khách hôm nay là 1 nhóm 3 nam, 1 nữ, ăn mặc thời trang, nói chuyện vui vẻ. Nhìn vẻ ngoài có thể nói cũng cỡ học sinh, sinh viên thôi. Nhưng sao 1 cô gái lại đi với 3 chàng trai?... Không lẽ là dân chơi?!
Đây cũng là cái sở thích quái gở của 3 nàng Yết - Mã - Bảo, soi mói khách hàng. Lúc nào khách vừa vào cũng bị tụi nó săm soi tới muốn thủng 1 lỗ trên người, nhưng người ta lịch sự bỏ qua, chứ gặp mấy tên côn đồ thì... No đòn nha con! Mà ai no thì chưa biết ~.
_ Hey! Họ có phải play boy không vậy? Sao nghi quá! - Nhân Mã chụm đầu vào nói nhỏ, tránh để khách hàng nghe thấy.
_ Play boy?! Có mà play girl ấy, cái tên kia ẻo lả thế kia thì play chỗ nào?! - Bảo Bình bĩu môi khinh bỉ, tay chỉ vào cậu thanh niên với vẻ mặt thư sinh.
_ Bớt chỉ trỏ đi con kia! Họ thấy là cho mày hứng hết đấy nhá! - Thiên Yết vỗ cái "Bép!" lên tay Bảo Bình, giọng trách mắng.
_ Đau! Chị kì quá đi! - Bảo Bình cau mày, xoa xoa cái tay đáng thương, xịu mặt nói.
_ Kì, kì cái đầu mày! Ai mượn chỉ trỏ? - Thiên Yết lại thêm sôi máu, nhéo má Bảo Bình mà hăm dọa.
_ Há há há... Bị chửi! - Nhân Mã 1 bên cười sằng sặc, cười khinh bỉ Bảo Bình. Kết quả là ăn thêm cái kí của Thiên Yết.
Thiên Yết thật đến đau đầu với 2 đứa hậu bối này mà, tụi nó cứ hâm hâm, dở dở thế này thì làm sao cô quản nổi chứ?... Haiz... Mà nãy giờ ngồi săm soi người ta như vậy, không biết có bị nghe thấy không ta?
Và trong lúc 2 đứa em đang dỗi hờn vì bị ăn hành không lý do thì...
"Cạch!" - Thanh âm chai nước ngọt được đặt lên quầy.
_ Cái này bao nhiêu vậy? - Chất giọng trầm lạnh vang lên, người con trai nở nụ cười lạnh thấu xương.
"Ực! Phen này tiêu rồi!" - Nội tâm Thiên Yết cùng 2 nàng kia dậy sóng, tên này không phải 1 trong 3 cậu con trai mà tụi nó vừa soi sao?! Có khi nào đã nghe hết rồi không vậy?!
_ À... Ừm... 12 ngàn đồng ạ. - Thiên Yết cố gắng gượng cười tươi, nhanh chóng thanh toán cho cậu ta. 2 nàng kia thì lui ra 1 bên, tránh tiếp xúc với cậu ta càng xa càng tốt.
_ Đây. Không cần thói đâu, Dương Thiên Yết. - Người con trai mỉm cười nhẹ, nhưng sao sát khí nó cứ 1 dày lên vậy ta?
_ Dạ... Hả?- Thiên Yết sững người. Cậu ta vừa gọi tên cô? Còn đầy đủ họ tên nữa chứ? Đánh liều, cô ngước mặt lên đối diện với cậu và thật bất ngờ, cậu ta...
_ Song Ngư?!
Hết Chương 1.
Ahaha... Tại viết bằng máy tính bảng nên mong mấy bạn thông cảm việc ra chap chậm! Ai đi qua thương tình quăng cho Au cái vote hay cái cmt cũng được, cảm ơn ạ!
Thân.
Au.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top