Chap 3: Thanh Hoa cốc
Bầu trời trong xanh, ánh dương ló dạng trải xuống nhân gian ngàn vạn tia ấm. Khắp không gian ngập tràn hương sắc cỏ hoa. Những chú chim không biết tên thi nhau hót vang chào ngày mới. Bên cạnh rừng trúc xanh rì, đang đong đưa cành lá trong gió sớm, là dòng sông xanh biếc. Nước ở đây trong tới độ nhìn xuống có thể thấy rõ lòng sông với những chú cá đang bơi tung tăng. Nước sông hiền hòa trôi chảy, uốn lượn quanh một ngọn núi khiến cảnh sắc nơi đây thật nên thơ.
Từ đằng xa, một lão nhân vận lục y, tay chống gậy tre, trên vai có đeo một cái gù từ hẻm núi đang bước đến. Có vẻ lão nhân vừa lên núi hái thuốc về, vì trên người lão thoát ra toàn mùi dược. Vừa đi, lão vừa lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn trên trán. Lão cứ thế, từ từ bước tiếp trên lối mòn hướng tới bờ sông mà đi. Bàn tay thô ráp với những vết đồi mồi của tuổi già vốc lên từng vốc nước để rửa mặt. Dòng nước trong mát khiến lão thấy thư thái hơn đôi chút. Từng giọt nước từ trên mặt, từ kẽ ngón tay cứ vậy rớt xuống từng hàng, trở về với mặt sông tĩnh lặng.
Kịp lúc quay về bên trái cạnh gốc cây đa, lão thấy có cái gì đó. Lão đứng dậy, sách theo gù dược bước nhanh tới gốc cây. Trước mắt lão là một nữ tử ăn vận kì quái, đang bất tỉnh nhân sự với vô số vết thương trên cơ thể. Lão tiến lại gần nữ tử đó hơn, bắt mạch cho nàng, thấy mạch còn đập liền buông tay, thở phào nhẹ nhõm.
Lão lại nhìn ra xung quanh, bốn bề đều là cỏ cây hoang dại, không có một nhà dân, cớ sao nữ tử này lại bất tỉnh ở đây. Cứ để nàng ta nằm mãi nơi đồng hoang mông quạng như vậy sẽ không tốt, cộng thêm tấm lòng nhân ái của một bậc lương y khiến lão không thể thấy chết mà không cứu. Chẳng nói chẳng rằng, lão đỡ lấy nàng ta rồi dìu về nhà của mình cho tiện việc trị liệu.
Lão dìu nàng đi trên lối mòn đầy cỏ và bụi gai, lối đi sỏi đá không bằng phẳng khiến lão mấy phen chới với, chật vật. Mất gần nửa canh giờ, cuối cùng mái nhà tranh ba gian cũng hiện lên thấp thoáng trong tầm mắt lão. Một tay đỡ nữ tử lạ mặt, một tay đẩy chiếc cổng tre kẽo kẹt, lão gọi to:
"Thẩm Nương, mau, mau ra đây giúp ta"
Nghe gọi, một lão bà tuổi ngoài tứ tuần mới từ trong gian bếp chạy ra. Thấy phu quân mang về một nữ tử lạ mặt, bà hỏi:
"Dương Khiết, vị cô nương này là ai? Tại sao thân thể lại lắm vết thương thế này?"
Dương Khiết cũng chẳng biết nói ra sao, đành kể rõ ngọn ngành:
"Hôm nay ta lên Vu sơn hái thuốc, khi xuống núi có ra sông Tiên Nữ rửa mặt thì thấy vị cô nương này đã bất tỉnh từ lâu. Thấy vậy nên ta mới đem nàng về"
Nghe phu quân thuật lại, Thẩm Nương thở khẽ một câu rồi nói:
"Thôi, chúng ta mau đưa nàng vào nhà. Mọi chuyện để sau rồi nói"
Nói rồi, phu thê nhà họ Dương cùng dìu nữ tử đó vào nhã gian. Thẩm Nương đặt nữ tử đó lên giường, lấy khăn đã để sẵn bên thau nước lau qua các vết thương trên thân thể nàng ta. Dương Khiết cất đi gù thuốc, sau đó trở lại nhã gian bắt mạch cho nữ tử nọ, đoạn ông phân phó:
"Nàng vào dược phòng lấy bài thuốc này sắc lên cho cô nương này uống. Chừng canh giờ sau, nàng ta sẽ tỉnh lại thôi!"
Thẩm Nương gật gù, nhanh chân đi sắc thuốc. Lát sau, bà quay lại với một khay thuốc nước nóng hổi, nghi ngút khói. Bước chân vừa vào nhã gian, bà đã nói:
"Vị cô nương này cứ để ta chăm sóc. Chàng mau đi cắt thuốc, chiều còn mang xuống nhà lão Trương trị bệnh"
Nghe vậy, Dương Khiết gật đầu nhường chỗ cho thê tử. Trước khi đi có nán lại một lúc và dặn dò:
"Nàng nhớ chăm sóc cho kĩ, ta đi đây!".
Thẩm Nương cười dịu bởi cái tính tỉ mỉ của phu quân. Quay qua nữ tử trên giường, bà mới cầm chén thuốc lên, dùng muỗng múc một thìa thuốc nước đưa lên miệng thổi nhẹ cho nguội bớt. Muỗng thuốc nước sóng sánh màu mật, được đưa từ từ vào miệng nữ tử kia. Có vẻ do thuốc đắng, nên hai mày nàng ta nhíu lại, cơ mặt hơi nhăn lên. Ngụm thuốc đắng vừa được đưa vào trong cuống họng có chiều bị nàng ta lè ra khiến Thẩm Nương vội dỗ dành.
"Ngoan, tiểu cô nương phải cố uống thuốc thì mới nhanh khỏi bệnh!"
Lời nói ngọt ngào, ấm áp đầy tình cảm có vẻ có tác dụng đối với cô nương này. Nàng ta thôi nhè thuốc ra, nhưng biểu cảm nhăn mày nhăn mặt đó thật khiến người ta cưng chiều. Thẩm Nương vừa cười vừa bón từng thìa thuốc nước cho nàng ta. Khi chén thuốc đã cạn đáy, bà định mang khay thuốc rời đi thì nữ tử kia ho khan vài cái.
Cự Giải mở mắt ra, đập vào tầm mắt chính là khuôn mặt phúc hậu phóng đại của một nữ nhân xa lạ. Nàng giật mình hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Thẩm Nương giật mình, vội lùi lại phía sau nhìn cô nương bé nhỏ đang sợ hãi thu mình trong góc giường. Cô nương đó nhìn bà, lo lắng hỏi:
"Bác, bác là ai? Còn tôi, tôi đang ở đâu thế này?"
Nhìn tiểu cô nương đang hồ ngôn loạn ngữ trước mặt, Thẩm Nương chỉ biết cười hiền, nhẹ giọng trấn tĩnh:
"Tiểu cô nương, ta là Trần Như Tuyết, nương tử người đã cứu cô về đây. Nơi đây là thung lũng tên Thanh Hoa cốc, nằm phía đông nam kinh thành Hoàng Đạo quốc"
"Thanh Hoa cốc? Hoàng Đạo quốc? Là cái gì?". Cự Giải đưa ánh mắt ngơ ngác hỏi lại.
Mặc dù bị đáp trả trống không, nhưng Thẩm Nương vẫn không giận, bà nói:
"Cô nương này, phải chăng cô từ nơi khác tới đây? Ta có nghe phu quân kể, lão gặp cô nằm bất tỉnh bên sông. Trên người đầy thương tích, phía trên là đỉnh núi. Những tưởng cô vì rớt xuống núi mà lạc tới chốn này!"
Nghe Thẩm Nương nói, đầu óc Cự Giải càng mụ mị hơn. Nếu nói vậy, có nghĩa là nàng đã xuyên không hay sao? Xuyên không? Chuyện đó sao có thể chứ! Đúng là trò đùa tai ác mà. Nghĩ vậy, nàng cười hề hề mà nói:
"Bác gái à, bác đang đóng phim phải không ạ? Ai da, bác cho cháu gặp bác đạo diễn đi. Cháu cần về nhà với bố mẹ cháu!"
Thẩm Nương đưa ánh mắt kì quặc và nghi hoặc nhìn nàng. Mắt nhìn tay giơ lên chạm vào trán Cự Giải, sau đó lại áp vào trán mình, miệng lẩm bẩm: "Rõ ràng không bị sốt, nàng ta nói linh tinh cái gì vậy?".
"Tiểu cô nương, bác gái là gì? Đạo diễn là cái chi? Và cả phim nữa! Đó là cái gì? Cô nói, ta không hiểu"
Cự Giải trợn tròn mắt ngạc nhiên, đây là cái tình thế gì a? Không phải đóng phim, thế hóa ra cô xuyên không thật sao? Bà cụ đó không có lừa cô! Cô xuyên không thật rồi này! Vậy bố mẹ cô, bạn bè của cô sẽ ra sao đây? Ở thế giới xa lạ này, cô biết sống sao đây?
Thoáng nghĩ qua vài vấn đề mấu chốt cũng đủ khiến Lâm Cự Giải khóc ròng trong lòng. Thẩm Nương nhìn thấy từng biểu cảm mâu thuẫn trên khuôn mặt Cự Giải, bà lo lắng hỏi:
"Cô nương, cô không sao chứ? Nói cho lão nương biết, cô là ai, cô tên gì và sống ở đâu?"
Nghe gọi, Cự Giải mới choàng tỉnh khỏi hồi tưởng. Nhớ lại chút kiến thức trong tiểu thuyết xuyên không, cô mếu máo:
"Bà bà, ta tên Lâm Cự Giải, nhà ở đây rất xa. Ta lạc mất người thân rồi, một mình ta ở vùng đất xa lạ, không chốn nương thân, không người thân thích, trong người không có lấy một cắc bạc, ta biết sống sao đây?"
Vừa nói, Cự Giải vừa bưng mặt khóc khiến tình mẫu tử trong lòng nữ nhân đã qua ngưỡng tứ tuần mà không con chợt thắt lại. Bà cầm lấy tay Cự Giải, vỗ vỗ vào mu bàn tay mà nói:
"Nếu đã vậy, cô ở lại cùng phu thê già này đi. Dù sao, chúng ta cũng không có con, cô làm nghĩa nữ của chúng ta cũng được"
Nghe được sự quan tâm, giúp đỡ Cự Giải ngẩng mặt lên. Đôi mắt rớm nước sáng long lanh ngạc nhiên đáp:
"Bà bà, bà nói thật sao?"
Nhìn biểu cảm ấy của nàng, Thẩm Nương chỉ biết phì cười, dùng tay nhéo má:
"Thật, ta chừng này tuổi rồi, còn lừa một tiểu cô nương như cô làm gì. Từ nay cô có thể gọi ta là mẫu thân!"
Bỏ qua sự rụt rè và nghi ngại, Cự Giải ôm chầm lấy Thẩm Nương, vùi đầu vào lòng bà mà òa khóc:
"Mẫu thân!"
Hai từ mẫu thân thiêng liêng mà ấm áp, cuối cùng sau hơn bốn mươi năm bà cũng đã được nghe. Trong lòng bà chợt nhen nhóm thứ cảm xúc lạ kì như vật mất đi bao lâu nay cũng tìm lại được. Vỗ về Cự Giải, bà nói:
"Từ nay ta gọi con là Giải Nhi, được chứ?!"
"Ân". Cự Giải gật đầu, rồi lại tiếp tục òa khóc trong lòng Thẩm Nương. Nước mắt rơi vì niềm hạnh phúc xen lẫn cảm kích làm ướt đẫm một mảng áo.
Từ đó, hằng ngày Cự Giải theo nghĩa phụ lên rừng hái thuốc. Lại học cách cắt thuốc, trị bệnh. Cũng như học cách ăn vận, nói năng và làm việc như bao thiếu nữ khác trong Thanh Hoa cốc. Vốn thiên tư hơn người, cộng với có vốn kiến thức y học của hiện đại nên Cự Giải lĩnh ngộ rất nhanh. Một thân y thuật, tấm lòng nhân ái, bao dung, lại thêm nhan sắc khuynh thành thế nên các lão nhân trong cốc muốn xin cưới nàng về cho nhi tử nhiều vô kể nhưng nàng đều khéo léo từ chối. Mọi người ai cũng chúc mừng phu thê Dương gia, ăn ở tích nhiều phúc đức cuối cùng cũng cảm thấu được trời xanh mà có được nghĩa nữ vừa tài sắc lại hiền thục, hòa ái.
***
Hoàng Đạo quốc là một quốc gia cường thịnh, đứng đầu trong ngũ quốc bấy giờ là Châu Tinh, Ngọc Linh, Minh Nguyệt, Ô Khê. Trải qua hơn trăm năm cai trị, Long Thị đã qua sáu đời đế vương. Vương tử hoàng thất Long Thị, đều là các bậc chính nhân quân tử, văn võ toàn tài, thương dân như con. Luật pháp hà khắc, quân sự hùng mạnh, tài lực phát triển.
Dưới sự cai quản của các đời đế vương Long Thị, con dân trăm họ được hưởng cuộc sống thái bình thịnh trị, không lo binh loạn, giặc giã quấy nhiễu. Các nước chư hầu dẫu có lòng lăm le muốn xâm lược, cướp bóc cũng sớm bị dẹp yên. Thành thử ra, vương triều Hoàng Đạo cứ như vậy an an ổn ổn mà hưng thịnh.
Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Mấy năm gần đây biên cương lại nổi lên bạo loạn, bá tánh rơi vào cảnh lầm than. Triều đình chia bè kéo phái, vây cánh càng nhiều. Quan lại dựa quyền thế mà bạo hành, hà hiếp dân chúng khiến tiếng oán thán vang tới tận trời. Nhưng đế vương ở tận nơi xa, dẫu có tâm nhưng đều bị bọn hoạn quan che mắt. Nếu vẫn tiếp tục, chỉ e vương triều sớm bị lật đổ trong nay mai.
Cũng may thay, hoàng thất Long Thị còn một vị thái tử, hắn tên Long Thần Cơ. Mười tuổi đã theo tiên hoàng ra trận giết giặc. Mười hai tuổi đã có thể tự mình cầm mười vạn quân dẹp tan chiến loạn biên giới với Ngọc Linh quốc. Năm mười lăm tuổi, trở thành đại nguyên soái trẻ nhất, nắm giữ Binh Phù của Hoàng Đạo quốc.
Không chỉ giỏi võ và kì tài thao lược đầy mình, hắn còn là kẻ ôm một bụng kinh thư. Văn thao võ lược là thế, nên hắn rất được lòng tiên đế và quân thần. Năm hắn vừa tròn hai mươi tuổi, dưới sự phó thác của thái phó Phượng Cẩn Ngôn mà lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Viên Trị. Hắn cùng nữ nhi của Cơ vương phủ là Trầm Ngữ Yên kết nghĩa phu thê, cùng cai trị thiên hạ.
Dưới thời Viên Trị đế, bách tính được sống lại cuộc sống thái bình thịnh trị như xưa. Ai cũng hoan hỉ, tích cực lao động, đóng góp cho nước nhà. Những tên sâu mọt tiền triều cũng dần bị Viên Trị lôi ra và xử phạt nghiêm minh trước sự vui mừng, hồ hởi của bàn dân thiên hạ. Sau cuộc thanh tẩy, triều cương dần yên ổn trở lại, các nước chư hầu càng thêm nể phục Hoàng Đạo quốc mà bỏ dở ý đồ xâm lăng. Với sự cơ trí tài tình và chiến lược gây dựng giao hảo xuất sắc, mà danh tiếng Viên Trị đế vang xa ra khỏi biên giới Huyền Thiên đại lục.
Nhưng con người mà, dù tài giỏi, cơ trí một đời cũng không ai thoát khỏi kiếp phận sinh, lão, bệnh, tử. Mùa đông năm Viên Trị ba mươi bảy, trong một đêm lạnh giá, tuyết trắng phủ khắp nơi, hoàng cung treo cờ trắng. Khắp các cung tẩm, lầu các nguy nga đều đèn đuốc sáng trưng, tiếng khóc thương tâm vang khắp đế kinh. Một đời đế vương, sống hết đời vì nước vì dân, cuối cùng cũng được ngơi nghỉ.
Hà Nội, 3/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top