Chap 2: Linh hồn hoán đổi
Thiên Yết tỉnh lại sau cơn mê. Hắn thậm chí còn chưa kịp mở mắt, nhưng tay phải theo bản năng, vỗ một cái xuống đất nhảy lên. Cơ thể thuận thế định bật lên, nhưng bỗng nhiên cánh tay của hắn lại trở nên mềm nhũn, hoàn toàn không còn khả năng chống đỡ nổi sức nặng của thân thể, nên "bịch" một tiếng, hắn lại nặng nề ngã trở lại.
Sau một thời gian định thần, Thiên Yết vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngay sau đó, hắn đột nhiên phát hiện phía dưới mình là một chiếc giường mềm mại! Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn thấy mình đang nằm trên giường trong một gian phòng được trang trí lộng lẫy, xa hoa theo lối kiến trúc thời phong kiến. Đầu hắn đau nhức, từng phân cảnh mập mờ, xa lạ liên tục dội vào trí não hắn. Trong cơn quay quồng, hắn lấy tay vỗ vỗ đầu cho thanh tỉnh. Tâm không ngừng thắc mắc:
"Chuyện này là sao? Mình không phải vẫn còn đang đánh nhau với bọn Hắc Long sao? Tại sao giờ mình lại ở trên giường thế này?"
Giờ phút này, suy nghĩ của Thiên Yết vẫn còn đang lưu lại tại thời khắc cuối cùng ở kiếp trước. Kí ức cuối cùng của hắn, chính là cảnh hắn một mình phi thân xuống vực sâu, trước bao con mắt của đám sát thủ bang Hắc Long. Cảm giác bất lực đó thật khiến người ta nổi điên!
Hắn nằm im trên chiếc giường rộng, đôi mắt mở to nhìn lên trần. Từng dòng hồi tưởng cuộn lên trong trí não, như ngàn vạn con sóng ngầm chực trào xô vào bờ, cuốn đi mọi thứ ra biển khơi.
Hắn không thể tưởng tượng được một kẻ giết người như ngóe, tung hoành khắp thiên hạ, làm đau đầu bao thế lực hắc bạch lưỡng đạo mà lại chết trong tình huống lãng xẹt tới vậy. Hắn nằm đó, cong môi cười chế giễu. Song, nghĩ tới những kẻ bị hắn giết, thâm tâm lại thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.
Bởi những kẻ bị hắn giết đều là tên sâu mọt, tham nhũng, hại nước hại dân. Hắn không phải là tên sát thủ cao thượng, tung hoành khắp nơi cứu dỗi dân lành. Hắn làm vậy chỉ bởi một lòng nồng nàn yêu nước trong tim. Sẽ thật đáng cười khi biết hắn là tên sát thủ yêu nước, song thực tế cũng không khác là mấy. Hắn chết, nhưng so với những kẻ bị hắn giết cũng tạm coi là hòa vốn đi.
Hắn một đời sống oanh liệt, làm điều mình thích, sống với tín ngưỡng mà hắn tôn thờ, tuyệt nhiên hắn không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Cho dù bị người đời khinh miệt, phỉ nhổ hay vì tội ác của mình mà bị đày xuống địa ngục hắn cũng không hề ca thán.
Hắn muốn giết, giết hết những con sâu mọt dơ bẩn và thối nát. Hắn muốn lập nên một đế chế do chính hắn làm chủ. Hắn muốn người người yên ổn làm ăn, muốn đế chế của hắn thôi không còn những kẻ xấu xa, chỉ biết lấy tiền và quyền để đè bẹp người yếu thế. Với mộng tưởng lớn lao đó, khiến hắn dù đã chết cũng phải nhe răng, há mồm cười lớn đầy thống khoái.
"Thái tử người, người làm sao vậy?"
Một giọng nói rụt rè vang lên bên tai Thiên Yết, khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ. Người nói dường như bị hành động vừa rồi của Thiên Yết làm cho sợ hãi, mà đang có hướng muốn khóc. Tiếp theo đó, một bàn tay thô ráp rụt rè sờ lên trán hắn.
"Thái tử? Mình hiện tại không phải đang nằm mơ chứ? Không phải tới địa ngục rồi à?!"
Thiên Yết giật mình, rồi đột ngột mở mắt. Tiếp đó, một ký ức lạ lẫm như thủy triều cuộn trào trong đại não của hắn! Tiếp nhận lượng lớn thông tin đến một cách đột ngột, khiến Thiên Yết giống như bị sét đánh, giật mình ngơ ngác!
"Mình đang, đang ở trong một thân thể khác sao? Đầu thai chuyển thế ư? Nhưng trí nhớ kiếp trước sao vẫn còn rõ ràng vậy? Chẳng lẽ mình chưa uống canh Mạnh bà?! Hay là mượn xác hoàn hồn?!"
Một là xuyên việt? Hai là phụ thể sống lại? Thiên Yết trừng mắt sững sờ tới nửa ngày, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả nửa ngày, hắn cũng chẳng buồn nhúc nhích. Chỉ khi bàn tay thô ráp đang kinh hãi kia quơ quơ vài cái trước mặt hắn, thì đúng lúc đó Thiên Yết đột nhiên hớn hở hét to:
"Con mẹ nó! Quả nhiên người tốt tất có báo đáp! Bất kể là chuyện gì đang diễn ra, nhưng dù thế nào đi nữa ông đây vẫn chưa chết. Không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Xem ra kiếp trước bổn đại gia nhất định đã tích lũy được vô số công đức, chắc chắn là vô số công đức?! Ha ha"
Tiếng kêu sợ hãi một lần nữa vang lên giữa tòa đại điện. Chỉ thấy một tiểu công công chừng mười tám tuổi đang run run, rẩy rẩy đứng ở bên cạnh giường. Đôi mắt hắn trợn tròn, kinh hoàng nhìn chằm chằm vào vị "thái tử" đang gặp ác mộng trước mặt. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tựa như một con chim cút đang vô cùng sợ hãi. Lấy lại bình tĩnh, Thiên Yết bắt đầu xem xét thân thể mới của mình. Kinh mạch ứ đọng. Cơ thể nhão nhoẹt. Các đốt ngón tay cứng ngắc.
"Cái thân thể này sao hỗn tạp vậy? Thật yếu đuối, kiểu này không xong rồi!". Thiên Yết thầm thì.
Suy nghĩ một hồi, lúc này Thiên Yết mới để ý tới mình giờ đang ở một thế giới có vẻ hoàn toàn xa lạ! Ở đây sao lại không giống địa cầu mà hắn quen thuộc vậy? Hắn ở đây thực sự không quen, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Với cả phép tắc của thế giới này là gì? Và thế giới này có những cái gì?
Thoáng suy nghĩ qua mấy vấn đề đó, với tố chất tâm lý của vị sát thủ lãnh huyết, vốn được gọi là ác quỷ này không ngờ cũng có chút chán nản. Nhìn đồ dùng cùng chiếc gường có phong cách cổ xưa, cả bộ quần áo của thời đại này trên người, lập tức niềm vui sướng khi biết được bản thân vẫn chưa chết, dần dần trở nên bình tĩnh rồi tiếp đó tâm tư hắn bỗng rối loạn. Thì ra, thì ra thực sự là hắn có thể sống lại.
Ban đầu, điều này sẽ khiến hắn vô cùng phấn chấn. Nhưng về sau, từ đáy lòng hắn lại dâng lên nỗi niềm mất mát, cùng sự thống khổ tới vô cùng. Đó là một cảm giác vi diệu, dập dềnh không ổn định, khiến mũi hắn cảm thấy hơi chua xót, khiến mắt hắn cũng có chút gì đó cay cay, khiến lòng người có chút buồn phiền. Thiên Yết tự giễu một câu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cả đời hắn gần như chưa bao giờ rơi lệ, mà vừa rồi suýt nữa là hắn đã khóc.
Vốn tưởng rằng trên đời này sớm đã không còn gì liên quan, không còn gì để hắn phải vướng bận. Nhưng giờ hắn mới phát hiện ra, những thứ mà hắn quan tâm lại nhiều vô kể! Mà quan trọng nhất chính là tại đây, một nơi lạ lẫm này hắn không thể tìm thấy những cái, những phần thuộc về chính mình! Từ trong cốt tủy, hắn vĩnh viễn từ đầu tới cuối, chỉ là một người ngoài.
Thiên Yết lẳng lặng nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Và khi không còn ai có thể nhìn thấy được, một giọt nước mắt nhẹ nhàng, không một tiếng động chảy xuống. Đây là giọt nước mắt đầu tiên của hai kiếp làm người! Nam nhi không rơi lệ, chỉ vì chưa tới lúc đau lòng!
***
Kinh ngạc nhìn khuôn mặt trẻ tuổi có chút non nớt, gầy yếu với đôi môi mỏng, cặp lông mi nghiêng dài, đôi mắt hơi chút dài nhỏ đầy vẻ sắc bén bên trong chiếc gương đồng trước mặt, mà Thiên Yết chỉ biết cười khổ một tiếng, thì thào nói:
"Không thể không nói, bộ dạng của tên gia hỏa này cũng không tệ, cũng rất tuấn tú đó!"
"Thái tử, hoàng thượng tuyên người qua Trữ Long điện ạ"
Khi Thiên Yết đang định xem xét xem trong đầu mình rốt cuộc có thêm cái gì, thì đột nhiên một giọng nói vang lên.
"Mời ta qua ư?". Thiên Yết nhíu mày.
"Để làm gì?"
Bằng vào cái gì mà lão già kia bảo hắn qua bên đó, là hắn phải qua chứ? Hắn là con của lão ta à? Nhưng những lời này còn chưa thốt ra khỏi miệng, thì lúc này hắn mới chợt nhớ ra: Có vẻ như lão gia hỏa kia, quả đúng là phụ hoàng của hắn. Ít nhất là phụ thân của thân thể này.
"Điều này, nô tài không biết."
Tiểu công công hoảng sợ nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu. Đôi hàng lông mi dài bối rối, nháy nháy liên tục. Hai chân một trước một sau, thân thể nhỏ nhắn hơi nghiêng nghiêng. Bộ dáng chuẩn bị, để bất cứ lúc nào cũng có thể co chân chạy trốn.
"Ai làm gì ngươi mà phải hoảng sợ? Lại đây!"
Thiên Yết phẩy tay, ra lệnh cho vị tiểu công công nọ tới gần mình hơn. Vị tiểu công công nọ tuy trong lòng thập phần lo sợ, nhưng rất thức thời, bước tới gần Thiên Yết hắn cung kính nói:
"Thái tử điện hạ có gì căn dặn ạ?"
"Ngươi tên gì? Tại sao ta lại nằm ở đây? Đây là đâu?"
Nghe Thiên Yết nói vậy, tâm của vị tiểu công công nọ càng rối loạn hơn. Y trố to hai mắt như không thể tin nổi, hốt hoảng nói:
"Thái tử, người người làm sao vậy ạ? Người đừng làm Tiểu Lý Tử lo lắng. Thái tử...."
Tiểu Lý Tử run run nói, vành mắt hắn đỏ hoe như sắp khóc. Tâm tình hỗn loạn như mớ bòng bong, thiếu điều muốn chạy tới ôm lấy Thiên Yết mà khóc. Thấy biểu tình kì quặc, có phần thái quá của Tiểu Lý Tử, Thiên Yết thở dài:
"Nói ngắn gọn thôi. Ta là ai? Đất nước này tên gì, có niên đại bao nhiêu?"
Lấy tay chấm chấm mấy giọt nước mắt, Tiểu Lý Tử mới lần lượt đáp:
"Hồi thái tử, người là đại hòang tử Long Thiên Yết, bào ca song sinh của nhị hoàng tử Long Ma Kết. Người chính là nhi tử của Mộc Hy hoàng hậu cùng Viên Trị đế. Và đây là Hoàng Đạo quốc năm Viên Trị ba mươi sáu ạ"
"Hoàng Đạo quốc...Hoàng Đạo quốc. Con mẹ nó, trong lịch sử nước Việt Nam làm gì có đất nước nào tên Hoàng Đạo nhỉ? Số ông mày đây sao lại xuyên vào cái thân thể này chứ!"
Thiên Yết thầm rủa trong lòng, có điều ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Tiểu Lý Tử thấy hắn cứ trầm ngâm ngồi đó, rụt rè nói:
"Thái tử, hoàng thượng tuyên người đến cũng lâu rồi. Thái tử nên tới Trữ Long điện thôi ạ"
"Ừ". Thiên Yết gật đầu đứng dậy xuống giường. Toan mở cửa đi ra, mới sực nhớ là mình không biết đường, bèn quay đầu lại gọi Tiểu Lý Tử dẫn đường. Nào ngờ, khi hắn quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đặc sắc của y. Hai mắt y trợn tròn lên, miệng thì há rộng, mặt thì bạo hồng. Thấy kì lạ, Thiên Yết lại hỏi:
"Sao vậy? Còn không đi?"
Tiểu Lý Tử mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người Thiên Yết. Cái miệng cứ khép lại mơ,̉ không nói nên lời. Mất một lúc lâu, hắn mới thốt ra từng tiếng một cách mệt nhọc:
"Thái thái thái thái tử người, người định mặc như như như vậy raaa ngoài sa...sa sao?"
Lúc này Thiên Yết mới nhìn xuống thân thể mình. Ngoài bộ bạch y, khoác thêm bộ trung y bên ngoài màu tím, thì trên người hắn không còn một kiện y phục gì khác. Vả lại hắn mới tỉnh dậy, nên đầu tóc còn bù xù, mặt mày chưa rửa. Quả thật, lấy thân phận thái tử của hắn mà mang bộ dạng này đi ra ngoài, thì quả là dọa người. Thật mất hình tượng quá đi!.
Nghĩ vậy, hắn liền sai Tiểu Lý Tử tuyên người vào sửa soạn đầu tóc, trang phục và nước rửa mặt cho hắn. Xong đâu vào đấy, hắn mới cùng Tiểu Lý Tử đi đến tẩm cung của hoàng đế.
Rảo bước trên đường, hắn thấy khung cảnh trong cung quả nhiên tuyệt đẹp, giống những phân cảnh trong phim cổ trang kiếm hiệp của Kim Dung ngày xưa hắn từng xem. Đi đến đâu, đám thái giám và cung nữ cũng tránh dạt sang một bên, cúi đầu cung kính chào hắn. Thiên Yết rất biết hưởng thụ, hắn ngẩng cao đầu, ung dung bước đi chẳng buồn liếc nhìn bọn nô tài đó dù chỉ là một cái. Trong thâm tâm hắn không khỏi mừng thầm: "Có quyền lực quả nhiên rất tốt"
Đi thêm độ một khắc nữa, hắn đã có mặt tại tẩm cung của hoàng đế. Còn đang nhìn ngó trước sau ra chiều đánh giá, thì Tiểu Lý Tử đã cung kính hô
"Nô tài tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Bình thân. Yết, lại đây!"
Hoàng thượng trầm giọng gọi Thiên Yết, ánh mắt thoáng lóe bao nhiêu phức tạp, rất nhanh liền biến mất. Nghe gọi, Thiên Yết thoáng ngạc nhiên, hắn dùng ngón trỏ chỉ vào mình nói:
"Ông gọi tôi?"
Nghe Thiên Yết nói vậy, hoàng thượng giật mình một cái, người lo lắng hỏi:
"Yết, con sao vậy?"
"Hồi hoàng thượng, thái tử, thái tử. Aizzz hình như thái tử bị mất trí nhớ tạm thời rồi ạ. Vừa rồi nô tài có kể lại một chút chuyện cho thái tử nghe". Tiểu Lý Tử cung kính trả lời.
"Không nhớ gì hết sao? Nghe nói đêm qua con té từ giường xuống, nhưng lại hôn mê bất tỉnh? Chuyện này là sao?".
Thu lại cảm khái trong lòng, Thần Cơ thản nhiên hỏi.
"Ách?". Thiên Yết ngẩng đầu, trong lòng có chút nghi hoặc, cũng có chút thoải mái.
Nếu là hỏi chuyện của hắn, thì có thể dựa theo trí nhớ trong đầu để trả lời. Nhưng chuyện này, hắn lại không hề biết gì. Còn có chuyện này thật kỳ lạ, trong lòng Thiên Yết nghi hoặc: Sáng nay ngủ dậy liền thấy thân thể này không có gì bất thường thì mình xuyên việt bằng cách nào? Lúc này lão hoàng đế hỏi mới biết được, là do tên này té giường chết. Thật sự là hoàn khố mà. Ngủ rớt giường cũng có thể chết sao. Trong lòng Thiên Yết âm thầm hâm mộ không thôi. Một nhân vật cao nhân như vậy, thật đáng ngưỡng mộ mà.
"Ách gì mà ách?"
Thần Cơ tức giận vỗ bàn. Hai mắt trợn trừng, thổi thổi mớ ria mép trước mặt. Nhìn bộ dáng lười biếng của Thiên Yết, ông chỉ muốn đánh vào mông hắn một cái:
"Hỗn trướng. Con bị người khác hạ độc thủ mà cũng không biết? Nếu không phải ta đã sớm đề phòng, thì con đã đi gặp Diêm Vương rồi. Nói xem, con có tiền đồ không hả?"
Thì ra là tiểu tử kia bị hạ độc thủ mà chết. Trong lòng Thiên Yết âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ lão già 'sớm đã đề phòng' cũng không tốt gì. Nhi tử của ông ta vì sự 'đề phòng' mà đã đi đầu thai rồi.
Thiên Yết gật đầu, trả lời qua loa rồi không cho thêm ý kiến. Nhìn bộ dạng điềm tĩnh chẳng bận tâm điều gì của Thiên Yết, Thần Cơ lắc đầu ngán ngẩm rồi đuổi hắn về Đông Cung. Chuỗi ngày gian lao, phải học cách sống, cách giao tiếp ở dị giới của Long Thiên Yết đã bắt đầu.
Hà Nội, 25/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top