Chap 6:song ngư bị teo nhỏ
Hôm qua sau một hồi ngồi suy nghĩ về cách xưng hô của các nhân vật, mình đã quyết định sẽ để họ gọi nhau theo đúng khoảng cách tuổi tác. Tại nếu cách nhau 1,2 tuổi thì gọi nhau là cậu - tớ hay cậu - mình vẫn không sao nhưng cách nhau 3,4 tuổi mà vẫn gọi nhau như vậy thì mình thấy nó kì quá.
______________________________
_ Nè song ngư, em có đang.... ÁAAAA
_ CÓ CHUYỆN GÌ VẬY - ngay khi nghe thấy tiếng hét của bảo bình, ma kết và thiên bình vội vàng chạy lên tầng
Hai người đi đến cửa phòng song ngư thì thấy bảo bình đang run rẩy nhìn vào trong phòng. Cả hai thấy vậy liền nhìn vào trong phòng của song ngư thì sững sờ khi thấy trước mắt họ không phải một thiếu nữ với mái tóc dài ngang hông nữa mà là một bé gái tầm khoảng 3 tuổi với mái tóc chỉ dài ngang vai.
_ Song ngư, l-là cậu à - ma kết là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh
_ Ừ - song ngư trông có vẻ bình tĩnh với ngoại hình hiện tại của chính mình
_ Tại sao em lại thành ra như vậy - thiên bình trố mắt
_ Em cũng không biết tại sao nữa, vừa ngủ dậy đã thấy mình thế này rồi - song ngư nhẹ nhàng giải thích (cũng không hẳn là giải thích vì nó có cung cấp thông tin hữu ích nào đâu)
Bảo bình là người đầu tiên cũng là người duy nhất hiện tại vẫn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy dáng vẻ của song ngư
_ Song ngư....e-em..DỄ THƯƠNG QUÁ - sau một hồi lâu thì cuối cùng bảo bình cũng hoàn hồn, ngay sau khi nói xong thì liên nhào vào ôm chặt lấy song ngư
_ Bảo bình, chị ôm em chặt quá đấy - song ngư cố dùng sức đẩy bảo bình ra nhưng không được
_ Mà nhân tiện lúc song ngư còn đang teo nhỏ thế này hay bọn mình đi mua đồ cho cậu ấy đi - ma kết vừa đưa ra gợi ý thì mắt hai người kia bỗng sáng rực lên
_ Ý hay đấy, dù sao thì cũng không thể để em ấy mặt như thế này suốt được - bảo bình và thiên bình liền gật đầu tán thành
Khi nghe bảo bình nói thì song ngư mới chợt để ý trên người mình hiện tại chỉ có duy nhất chiếc áo sơ mi trắng
_ Vậy giờ bọn mình..à không bọn chị đi nhé song ngư, nhớ ở nhà ngoan đó nha - nói xong ma kết liền kéo tay cặp song bình đi
_ Hả..nè khoan đã - song ngư cố gọi theo nhưng không kịp
_ giờ mình nên làm gì đây, thôi chắc đi ngủ tiếp - nói rồi cô liền leo lên giường và làm một việc hẳn mọi người cũng biết rồi
------------ 1 tiếng sau --------------
_ Song ngư ới, bọn chị về rồi này - thiên bình bước vào nhà với hai túi đồ trên tay
_ Cuối cùng mọi người cũng về rồi - song ngư vừa bước xuống cầu thang vừa lấy tay dụi mắt
_ Xem bọn chị mua được nhiều chưa này, em mau lên phòng thay đi - thiên bình nói rồi đưa cái túi nhẹ nhất cho song ngư
Cô gật đầu rồi cầm vào phòng. Sau khoảng 15 phút, song ngư bước xuống với bộ váy màu tím nhạt có những sợi ren trắng được may dưới đuôi váy, trước ngực có một chiếc nơ lớn
_ A, dễ thương quá, em của chị ơi - thiên bình nhảy cẫng lên
_ Mặc xong rồi thì bọn mình đi ra ngoài nha - bảo bình đưa ra
_ Chị với song ngư đi đi, lát nữa idol của em sẽ ra một bản rap mới nên em không đi cùng được - thiên bình giơ hai tay thành hình chữ X
_ Vì nhờ một người nào đó đã đặt cuộc thua nên hôm nay em sẽ phải sử lý hết đống giấy tờ hộ người đó nên không đi được - khi nhấn mạnh chữ "một người nào đó" ma kết khẽ lườm bảo bình một cái
_ Vậy chắc chỉ có hai chị em mình đi thôi, song ngư - bảo bình khi nhận cái lườm của ma kết thì chỉ biết cười hì hì rồi quay sang song ngư
_ Vâng - song ngư nói rồi ra chỗ cửa, cố gắng nhón chân để với tới chiếc tay nắm cửa
Bảo bình thấy vậy liền trực tiếp bế song ngư lên rồi phóng ra khỏi cửa, trước khi đi nàng không quên tặng lời chào thân thương nhất đến ma kết và thiên bình.
______________________________
Vừa mấy tháng trước lấy lý do bí ý tưởng để che giấu đi sự lười biếng của bản thân thì tháng này bí thật. Người đời gọi đây là nghiệp quật :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top