chap 1

_ hiện tại chúng tôi đang ở hiện trường của một vụ thảm sát cả gia đình chín người, cảnh sát vẫn đang cố tìm ra giấu vết của tên sát nhân......

Vụt
Tiếng tắt màn hình vang lên

_ haha...ta chờ xem các ngươi điều tra kiểu gì- một tiếng cười khoái trá yên vị trên môi một thiếu nữ tầm 16 tuổi
_ nhiệm vụ lần này coi như đã hoàn thành, lần sau cậu không được phép để xác lộ liễu gây sự chú ý nữa hiểu chưa? Thiên bình- một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho nụ cười kia bị dập tắt ngay lập tức
_ nè~ song ngư à, mình chỉ muốn làm vậy để cho nhiệm vụ này đỡ nhạt hơn thôi mà~ - thiên bình cố gắng tạo khuôn mặt dễ thương hết sức có thể để lấy lòng song ngư
_ quy định là quy định! Không có ngoại lệ- song ngư vẫn giữ nguyên chất giọng đó. Ở trong bóng tối mang theo vài tia ánh sáng của mặt trăng có thể thấy được đôi mắt của cô không hề bị lay chuyển bởi thiên bình dù chỉ một chút

Thiên bình nghe xong chỉ biết bĩu môi. Haiz đúng là chả có gì làm lung lay được tảng băng này mà...
_ ngày mai chúng ta sẽ đến gặp bang red rose để bàn vài việc- song ngư vừa bấm gì đó trong máy tính vừa nói
_ yeah, cuối cùng cũng được gặp lại ma kết rồi, lâu không gặp nhớ cậu ấy quá- thiên bình hào hứng nhảy cẫng lên
_ chính xác là 6 tiếng 37 phút 28 giây- song ngư hơi nhíu mày khi nghe thiên bình nói
_ ủa vậy hả? Thế mà mình tưởng là đã mấy chục năm chưa gặp cơ- thiên bình ngây thơ vô(số) tội nói

Song ngư nghe xong cũng chỉ biết thở dài tỏ vẻ như đã quá quen với tính cách của cô bạn rồi bước lên phòng.

_ mà nè- tiếng thiên bình vọng lại
_ sao?
_ nếu có chuyện gì buồn thì cứ tâm sự với mình nha, dù sao chúng ta là bạn mà
_ ừm- "đến khi biết được sự thật thì liệu các cậu có còn coi mình là bạn? Có đồng ý tha thứ cho mình không?" song ngư nở một nụ cười bi ai, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương khó tả

-----------ở một nơi khác-----------

_ chán quá~ hôm nay thật sự không có nhiệm vụ thật sao hả bảo bình- ma kết nằm ườn trên ghế sofa
_ ma kết à, cậu đã hỏi câu này lần thứ năm trăm chín mươi ba rồi đó- bảo bình tỏ vẻ mệt mỏi với cái tính hay than thở này của ma kết
_ nhưng mình chán lắm, ngày mai có nhiệm vụ gì không vậy?
_ à, có đó- bảo bình lôi từ trong ba lô ra một chiếc máy tính bảng
_ thật sao, Là gì vậy?- ma kết vừa nghe bảo bình nói xong lập tức chồm dậy
_ chỉ là gặp bang black rose để bàn vài việc linh tinh thôi ấy mà- bảo bình dường như không thèm chú ý đến ma kết mà cứ nhìn vào màn hình máy tính
_ cũng lâu rồi hai bang chưa gặp nhau nhỉ- ma kết cũng chẳng để tâm mấy đến hành động này của bảo bình
_ ừm, không biết cậu ấy đã quên chuyện đó chưa nhỉ *nói nhỏ* - trong lúc mải suy nghĩ vẩn vơ bảo bình đã vô tình quên mất là bên cạnh mình còn có người
_ nè bảo bình!
_ hả..ừ..sao- do bất ngờ bị gọi tên nên bảo bình có chút lúng túng
_ cậu vừa nói về chuyện gì vậy?- ma kết nhìn bảo bình một cách đầy nghi hoặc
_ à vài chuyện linh tinh thôi ấy mà- bảo bình cố nở nụ cười tươi nhất có thể
_ thật không vậy?- ma kết vẫn giữ nguyên ánh mắt đó nhìn bảo bình
_ thật mà, thôi cũng muộn rồi mình lên phòng trước đây- vừa dứt câu bảo bình liền chạy vèo lên phòng rồi đóng sầm cửa lại
_ đến cuối cùng thì các cậu vẫn không tin tưởng mình

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt của cô(ma kết). Cũng đúng thôi dù sao thì đối với họ mình cũng chỉ là người đến sau thôi mà. Nụ cười nhạt nở trên môi nhìn cô lúc này trong thật yếu đuối

Ở trong phòng, bảo bình đứng dựa vào cửa, cô đã nghe được những từ mà ma kết nói ra
_ mình....thật sự xin lỗi...

Một giọt..hai giọt....rồi lại đến đến giọt thứ ba, bốn, năm.... Những giọt nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống
Một buổi tối, nhưng lại mang biết bao nhiêu cảm xúc của con người, những cảm xúc khó tả, những câu chuyện quá khứ đau thương, và.....những con người phải che đậy đi những cảm xúc đó bằng chiếc mặt nạ một cách đầy khéo léo
______________________________
Những quá khứ đau thương thường như con dao mòn
Cứa từng miếng thịt của con người đến khi họ chết dần trong đau khổ
#V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top