#2. ea (2)

- warning: ooc, eabo, r18

❗tất cả chỉ là trí tưởng tượng

- tính không viết tiếp đâu nhma thôi, thấy plot còn khai thác tiếp được nên dứt=))

- vẫn là câu nói cũ: TÔI VIẾT H KHÔNG HAY !!!
__________________________________

Từ cái ngày xảy ra quan hệ ấy cho đến nay cũng đã được hai ngày. Nhưng khi nhớ lại chuyện ấy Thanh Bảo cũng không thể không đau đầu. Tỉnh dậy việc đầu tiên là đánh cho tên kia đi đầu thai còn làm không được, vì người cậu nó tàn tạ còn hơn miếng giẻ rách rồi. Héo úa như lá sắp về cội.

Mày thua thằng cha này thì mày làm gì được cho đời hả Bảo ơi?

Cậu vẫn không có dũng khí để đến bệnh viện, thú thật là cậu sợ, sợ con chữ đập vào mắt là việc mình biến thành một Omega. Một Omega yếu ớt phải phụ thuộc vào người khác. Nếu thế thì Thanh Bảo chính là một Omega bị đánh dấu, bởi người mà cậu hận nhất trên đời. Việc này đã bủa vây đến tâm trạng lẫn thể xác cậu, đến cả trong giấc ngủ, cậu cũng mơ thấy bản thân bị biến Omega.

Thanh Bảo không yếu đuối, cậu chỉ nhạy cảm với nhiều thứ. Thanh Bảo cũng không ghét Omega, cậu chỉ ghét cái việc bị khuất phục trước người khác.

Dù làm việc cùng nhau, nhưng cậu lúc nào cũng tránh mặt hắn. Bởi vì khi đối mặt với nhau rồi thì cậu sẽ làm gì? Đòi hắn chịu trách nhiệm? Điên, cậu đếch cần cái đấy. Đánh hắn đến chết? Không khả quan, đánh rồi cậu cũng không thay đổi được gì, ngược lại còn bị tống vô trại. Nói chung là đầu Thanh Bảo cứ rối tung hết cả lên.

"Mùi hương của ai đấy? Thu lại đê, chốn đông người đấy."

Giọng nói của Karik vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Vì là show lớn nên rất hạn chế tuyển nhân viên là Omega, đa phần đều là Beta. Hình như Thanh Bảo chỉ biết có mỗi chị Suboi là Omega mà thôi. Vậy mùi hương là của ai?

Chợt Thanh Bảo cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu chối bỏ sự thật nhưng trong tâm lại rất lo lắng cho bản thân. Nhỡ đâu mùi hương đó là xuất phát từ cậu, là dấu hiệu đầu tiên của việc biến hoá thành Omega?

Xin đấy.

Thanh Bảo lắc lắc đầu để cho bản thân thanh tỉnh. Cố gắng dời chú ý lên công việc. Suy nghĩ chỉ làm cậu thêm mệt mỏi. Hại não, hại não, vô cùng hại não.

Mà ở một góc khuất nào đó trong khán phòng, có một ánh mắt chợt tối đi khi nghe Karik nghi vấn. Chăm chú thu hết các hoạt động của cậu vào tầm mắt.

Ngày qua ngày, Thanh Bảo cảm nhận rõ được sự khác thường của cơ thể mình. Da trở nên trắng mịn hơn, mặt bầu bĩnh hơn, mấy cơ thịt săn chắc cũng vô cứ biến mất, giờ cảm giác người cậu cứ mềm mềm sao ấy. Đến nổi Suboi còn hỏi cậu dạo này tăng cân hay gì mà nhìn cưng hẳn ra. Trời ạ, làm sao cậu biết được...

Cậu tránh gặp mặt hắn không có nghĩa hắn sẽ không gặp cậu. Để ý là mấy ngày nay Andree rất quan tâm cậu. Hễ cứ tới giờ giải lao là đem đồ ăn với nước qua chia sẻ với cậu. Thanh Bảo thì ngại muốn chết. Không lẽ giờ quăng vô mặt hắn. Chính vì vụ đó mà cái hastag #Andray ngày càng hot hơn nữa.
______________________

Hôm nay vẫn như thường lệ, mọi người tập trung để chuẩn bị quay hình cho tập tiếp theo. Nhưng đã sát giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy Thanh Bảo đâu. Hỏi trợ lý thì cậu lại bảo không liên lạc được. Thật ra có vài lần cậu cũng đến trễ, nhưng thường chỉ trễ tầm 5p là nhiều, nhưng hôm nay đã gần 20p vẫn không thấy cậu. Điều này khiến mọi người cũng có chút lo lắng.

"Ê Tee, gửi anh cái định vị nhà BRay.", Andree quay sang nhỏ giọng nói với anh.

"Hả? Anh định đi xem BRay à."

"Bạn thân lo nhau dữ ha.", nghe thế thì Suboi cũng ké vào trêu chọc.

Andree cũng lười đáp trả, chỉ cười cười cho qua. Cái hắn lo hiện giờ chính là Thanh Bảo cậu. Hôm đó hắn đã đánh dấu, thì chắc chắn cậu sẽ trở thành Omega. Những lần biến hoá đầu tiên này vô cùng nguy hiểm, sau khi nhận được định vị JustaTee gửi thì hắn nhanh chóng ra ngoài lấy xe chạy đi ngay.

Khi bước vào căn hộ, nhìn một lượt vẫn không thấy cậu đâu. Andree lần mò đi lên phòng ngủ, không hiểu sao hắn lại có chút nôn nóng lạ kì.

Vừa mở cửa ra, một mùi dâu tươi ngọt ngào nhanh chóng tràn vào khứu giác. Andree không khỏi có chút đứng hình vài giây, bởi vì là Enigma nên hắn kiềm chế bởi tin tức tố rất tốt, thông thường thì pheromone của Omega không ảnh hưởng đến hắn quá nhiều. Nhưng bây giờ là gì đây? Andree nhìn lòng bàn tay đã rỉ mồ hôi, chậm rãi tiến đến cục bông đang cuộn tròn trong lớp chăn nệm.

Gỡ nhẹ tấm chăn ra, gương mặt vì ky phát tình đến mà đỏ ửng, tiếng rên rỉ ngắt quãng lâu lâu lại vang lên trong không gian im lặng.

"Mày phát tình rồi.", Andree nhìn cậu, thầm thả ra một dòng tin tức tố mát lạnh nhằm xoa dịu cậu. Pheremone của hắn là mùi bạc hà.

"Cút đi...", Thanh Bảo thấy người trước mắt là hắn thì bắt đầu bài xích. Cậu không muốn gặp hắn trong tình huống này muốn chút nào.

Thấy cậu ghét bỏ như thế thì Andree lại làm tới. Hắn tốc chăn ra trèo lên giường, chân chen vào giữa, dùng hai tay làm trụ, nằm đè lên người cậu. Ấy thế mà hắn có dịp được quan sát toàn bộ tình trạng của cậu. Không chỉ mỗi mặt mà cả người cậu nhiễm một tầng đỏ nhạt, lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở. Ánh mắt tan rã ngập nước nhưng vẫn đầy sự phản kháng trước hắn. Andree nhìn một chút thì lại mê càng nhiều, hắn biết bản thân mình thích cái gì rồi.

Andree thích Bảo.

"Anh giúp mày."

Andree cúi xuống hôn lấy đôi môi đang khép hờ kia, đầu lưỡi xâm nhập triệt để vào khoang miệng, dây dưa không rời. Tiếng "chóp chép" đỏ tai vang lên, nuốt trọn đi những câu từ mà cậu muốn nói. Đến khi sắp hết dưỡng khi thì mới dứt tạo ra một sợi chỉ bạc hình vòng cung đẹp đẽ.

Thấy cậu đang ra sức thở lấy thở để, hắn nhanh chóng cởi quần áo cho cả hai. Cơ thể trắng hồng dần hiện ra trước mắt hắn sau lớp vải. Cả người cậu do sự biến hoá mà mềm mại đi một vòng. Nhưng dù thế nào thì hắn vẫn thích.

Andree hôn môi cậu một lần nữa, nụ hôn trải dài từ môi, xuống cổ, xương quai xanh rồi đến đầu ngực. Một bên hắn gặm mút nó trong miệng, bên kia cũng không nhàn mà được tay chà xát kích thích. Khoái cảm tăng vọt khiến cậu không khống chế được mà cất lên tiếng rên ư ử trong cổ họng. Trong phút chốc, một người hoa hickey nhanh chóng được sinh trưởng trên người Thanh Bảo. Andree nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi suýt xoa.

Đúng là nghệ sĩ thì việc trên giường cũng tạo ra nghệ thuật mà.

Nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, hậu huyệt hồng hồng phơi bày ra trước mắt, vì kích thích mà tiết ra một ít dịch trắng. Andree liếm liếm môi, đưa vào một ngón tay để thăm dò. Dù là đã được làm trơn sẵn nhưng hắn vẫn sợ Thanh Bảo của hắn đau. Phải nới lỏng kĩ thì mới thoải mái được.

"a..ugh..."

Da tay tiếp xúc trực tiếp, ma sát với vách thịt non khiến cậu vặn vẹo không thôi. Cậu muốn cái gì đó lớn hơn nữa từ hắn. Thanh Bảo đánh mất luôn hẳn lí trí. Trước mắt cậu như có một tầng sương dày đặc che khuất, đầu óc lộn tùng phèo, mặc kệ hắn chi phối cậu vẫn phụ theo.

"Andree...n-nhanh đi..."

"Chưa vội, phải nới lỏng đã. Không sẽ đau."

Nghe em bé của hắn kêu ngọt như thế thì hắn cũng hứng lắm chứ. Thân dưới căng cứng đến phát đau nhưng vẫn phải nhịn. Andree vẫn kiên nhẫn chuyên tâm làm việc cần làm. Cho đến khi cảm thấy đủ lâu rồi thì hắn mới rút tay ra, ngay khi tiếng "phốc" kết thúc cũng là lúc Andree đưa hẳn "con quái vật" của mình vào bên trong cậu.

"Ah..a..."

Thanh Bảo sướng đến mức run người, ngực ưỡn ra vì hắn đem lại. Mà bên đây Andree cũng sướng chết mẹ, sự bao bọc ấm nóng này khiến hắn nhớ đến phát điên. Sau lần làm tình hôm trước, chỉ cần nhắm mắt thì hình ảnh của ngày hôm đó lại ùa về. Andree thích gương mặt của cậu, yêu lấy cơ thể mềm mại của cậu, hắn si mê tất cả những gì của Thanh Bảo cậu.

Andree đẩy nhanh tốc độ ngày càng nhanh. Hai tay bám lấy eo cậu, không ngừng đưa đẩy. Cả người cậu vô lực đung đưa theo từng cú thúc của hắn, miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng nức nở nỉ non. Andree dứt khoát cúi xuống hôn lấy, hai chiếc lưỡi lại một lần nữa được giao thoa, nhưng có lẽ lần này lại càng hưng phấn hơn khi Thanh Bảo chủ động vòng tay sang sau gáy hắn.

Thanh Bảo nghĩ bản thân mình điên thật rồi, nhưng cơ thể lại không nghe theo lời cậu. Sung sướng bao nhiêu lại khiến cậu sa lầy bấy nhiêu. Cậu ghét điều này nhưng lại không thể chối bỏ nó. Bất giác, nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống gương mặt xinh đẹp kia. Cậu không biết vì sau bản thân lại khóc, cậu chỉ thấy mình thật yếu đuối thôi.

"Ngoan, đừng khóc.", Andree lau nước mắt, hôn lên trán cậu một cái.

Người ta thường nói, nụ hôn trên trán là một nụ hôn vô cùng đặc biệt. Nó thể hiện sự liên kết vô cùng đặc biệt giữa cả hai. Có lẽ nó đặc biệt nên không biết diễn tả bằng loại cảm xúc gì. Nhưng nó là một cái gì đó hơn cả "anh yêu em". Andree muốn giữa hắn và cậu không chỉ đơn giản là người đánh dấu và người bị đánh dấu. Hắn muốn một thứ có thể tồn tại lâu dài hơn cả như thế. Có lẽ đó là tình yêu. Andree cúi xuống cất giọng nhẹ nhàng nói với cậu.

"Yêu em."

Andree tăng tốc độ đưa đẩy, liên tiếp chạm phải điểm G của cậu. Thanh Bảo hét lên một tiếng rồi bắn ra, hắn thúc vài cái nữa cũng xuất. Khi sắp bắn hắn nhanh tay nhanh chân rút vật đó rồi bắn ra ngoài. Việc mang thai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cậu, đối với hắn việc đấy không gấp. Hắn muốn việc đó cậu sẽ đồng ý một cách tự nguyện hơn là ép buộc.

Badboy cũng có cái tôn nghiêm riêng của badboy nhé.
__________________________________

"Anh thông báo với mọi người là mày bệnh rồi, hôm nay sẽ không quay."

"Ừm."

Andree dừng lại một chút, nhìn sang báo con đang dụi đầu trong chăn. Chắc có lẽ là đang cảm thấy có lỗi đây mà. Hắn nhịn không được mà xoa xoa đầu cậu mấy cái. Đúng là cưng chết mà.

"Lỗi không phải của bé mà, lỗi anh."

Thanh Bảo nghe hắn nói thế thì bật ngồi dậy, tức giận đánh vài ngực hắn vài phát cho bỏ ghét. Cái miệng hỗn lại bắt đầu hoạt động trở lại.

"Tại anh hết đó chứ ai!!!"

"Rồi rồi.", Andree dở khóc dở cười nhìn cậu. Khi cậu oán giận thì lại phồng má, môi xinh thì cứ chu chu ra khi chửi. Hắn liền không cưỡng lại được mà hôn cái "chóc" lên mặt cậu vài cái cho đã.

"Thế đằng ấy không biết có đáp lại tình cảm của tôi không nhỉ? Thích anh không?"

"..."

"Sắp."

Andree nghe cậu nói thế thì vô cùng vui sướng, đè cậu xuống hôn cho mấy phát nữa. Đợi cậu đánh huỳnh huỵch lên vai thì mới tha cho.

"Được rồi, bé đói không?"

"Đói.", Thanh Bảo xoa xoa bụng, vận động từ sáng đến giờ khiến người cậu rã rời, bụng đói meo luôn nè.

"Ngồi đó đi, để anh nấu gì cho ăn."

Cậu nghe nhắc đến đồ ăn liền sáng mắt ra, vẻ mặt có chút mong chờ nhìn hắn như thánh tiên cõi trời giá lâm xuống. Mà nhìn một màn dễ cưng như vậy Andree làm sao mà chịu nổi.

"Thế bây giờ thích anh chưa?"

"Chuẩn bị."

• • •
End short
__________________________________

- đợi tập 2 ra coi có hint gì vui vui không thì tui sẽ viết. mà chắc năng suất ra chap sẽ chậm như rùa bò vì tui còn học hè nữa:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top