RỜI BỎ

Chiếc xe nhỏ màu đen huyền của Jimin chậm rãi bon bon trên cung đường đèo xinh đẹp, nhưng thật ra anh chẳng thể ngắm cảnh nhiều bởi màn sương đêm đó mỗi lúc một đặc như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ nó lướt qua.

Đang ngân nga theo giai điệu Euphoria được phát trên radio, cảm nhận cái lạnh buốt của tiết trời qua tấm kính chắn để hở một khúc theo thói quen, anh chợt giật mình khi trước mắt là một chiếc xe container cỡ lớn đang đối đầu trực diện mình. Hai chiếc đèn pha to tướng kia loé thẳng vào mắt của Jimin khiến anh bất giác nhắm chặt mắt lại vài giây, hai tay cũng theo quán tính mà đánh lái sang một bên để tránh.

Nhưng làm sao đây?
Con đường chật hẹp chẳng cho anh cơ hội, chiếc xe container kia thì cứ như con hổ dữ lao thẳng đến vồ lấy tấm thâm mảnh mai của chàng trai nhỏ. Anh sợ hãi bóp còi liên tục, tiếng kêu inh ỏi của còi xe hơi như xé tan màn đêm tĩnh mịch nơi này. Gã tài xế say xỉn sau khi nâng chén cùng chúng bạn giật bắn người, men rượu đã làm cho gã hoàn toàn mất sự tỉnh táo cộng thêm nỗi hoang mang tột độ khiến gã ta nhấn lộn chân tăng ga thay cho bàn đạp phanh.

"Cái m* gì vậy chứ?”

Chiếc xe bỗng chốc vụt càng nhanh đến nơi xe hơi của Jimin đang cố gắng tránh đi, giờ đây trong đáy mắt anh chỉ còn có ánh vàng chói của đèn pha đối diện, thấp thoáng bóng hình một chiếc xe “điên loạn” lao đến. Sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng...

“Rầm” ... Cái âm thanh đáng sợ đó vang lên giữa không trung. Chiếc xe của Jimin bị hất văng ra xa sau cú va chạm quá mạnh, cửa kính cũng vỡ tan, những mảnh kính sắc bén lần lượt bắn ra rồi ghim vào da thịt của Jimin khiến anh đau nhói. Hệ thống túi khí vừa hỏng chưa kịp sửa, chẳng có thứ gì, chẳng có ai có thể cứu lấy anh khỏi những cú va đập mạnh vào vô-lăng và cửa kính cả. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trong chốc lát, nó nhanh đến mức không ai ngờ đến.
........
Chiếc xe Jimin dừng lại sau khi đâm thẳng vào dãi phân cách giữa con đèo với vực sâu, tưởng chừng sẽ rơi xuống nhưng may mắn dãi phân cách mới còn rất chắc chắn đã giúp níu lại chiếc xe nhỏ đang chao đảo. Xăng từ trong xe cũng bị rò rĩ ra ngoài, loang khắp mặt đường xi măng rồi thầm ướt những phiến lá dại, chiếc xe hư hỏng nặng đến mức nhìn qua thôi cũng đủ biết người bên trong bị thương nhiều đến thế nào…

Trong không gian chật hẹp của xe, dòng máu nóng hổi chạy dọc từ thái dương của anh xuống, đôi gò má vốn căng tròn đáng yêu của anh bị những mảnh kính nhọn hoắc xước phải. Đầu anh tựa vào mảng kính xe hơi toang vỡ vụn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi lẫn những vệt máu tanh nồng, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tựa thiện thần giờ trở nên thống khổ, bao nhiêu đau đớn toát lên từ đường nét gương mặt trắng bệt của Jimin vì mất máu quá nhiều.
Tên tài xế “cầm thú” bấn loạn rồi điên cuồng bỏ chạy mất khỏi nơi đó, mặc kệ anh đang vật lộn để giành lấy từng hơi thở.

Hơi thở anh một lúc một nhẹ dần, lồng ngực chỉ còn khẽ phập phồng, nhịp tim cũng mỗi lúc một yếu. Máu chảy, chảy rất nhiều…

“Anh xin lỗi, Kook…” _ Jimin đau khổ thốt nên

“Kook à… Kook… Ko…ok…”

Anh trút toàn bộ sức lực cuối cùng của bản thân để thốt nên tên người anh thương lần cuối, tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm dần vào màn đêm u tối ảm đạm.

Giữa đại lộ hoang vắng này, ai sẽ là người cứu rỗi lấy linh hồn của anh đây?

Giọt nước mắt long lanh tựa giọt sương buổi sớm mai vô thức rơi xuống. Nước mắt rơi chẳng phải là do nỗi đau đớn tột cùng trên từng thớ thịt da mà là do anh sợ, sợ Jungkook giận, giận vì anh lỡ hẹn, lỡ một mối tình suốt kiếp, lỡ những giây phút đằm ấm sau này của cả hai...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top