Mo Chuisle Mo Chroí

kim changdong có một khả năng đặc biệt: cậu có thể nhìn thấy mối liên kết định mệnh giữa những cặp đôi. những sợi chỉ đỏ rực rỡ ấy, lấp lánh như những ngọn đèn, giống hệt như trong câu chuyện mà bà vẫn thường kể cho cậu nghe thuở bé. bà cũng bảo rằng, những đôi uyên ương được kết nối bởi sợi chỉ đỏ sẽ luôn gắn bó bên nhau, sống hạnh phúc đến cuối đời. với tâm trí non nớt của một đứa trẻ lên ba, cộng thêm minh chứng tình yêu bền chặt của bố mẹ, changdong luôn tin tưởng vào câu chuyện ấy. cậu lớn lên với niềm hy vọng một ngày nào đó sẽ giống như bố mẹ, tìm thấy người bạn đời định mệnh của mình và sống hạnh phúc với họ đến đầu bạc răng long.

thế nhưng, trớ trêu thay, dù có khả năng nhìn thấy hàng ngàn sợi tơ duyên của mọi người xung quanh, changdong lại không thể nhìn thấy bất kỳ mối liên kết nào từ chính mình. thậm chí, ngay cả một nút thắt cũng chẳng xuất hiện. điều này khiến cậu luôn cảm thấy tự ti và trống rỗng, thường tự hỏi liệu mình có phải sẽ sống cô đơn đến hết đời.

thời gian thấm thoát trôi qua, kim changdong giờ đây đã trở thành sinh viên đại học năm nhất. cậu đã làm quen được hai người bạn vô cùng hợp cạ, heo su và kim hyeonggyu. cả ba nhanh chóng trở nên thân thiết, như hình với bóng, đi đâu cũng thấy dính chặt lấy nhau. dù rất yêu quý hai người bạn này, nhưng changdong không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy ghen tị với họ, đặc biệt là với heo su. cậu bạn vui vẻ, luôn mang lại tiếng cười cho cả nhóm, lại tìm thấy bạn đời định mệnh của mình từ sớm. heo su, một người năng động đến mức dư thừa năng lượng, lại kết đôi với kim geonbu - một người trầm tính, ít nói, trông chẳng khác gì con gấu bắc cực trong bộ phim hoạt hình mà changdong từng xem. nhìn sợi chỉ đỏ rực rỡ trên tay heo su kết nối chặt chẽ với kim geonbu, changdong vừa ngưỡng mộ vừa tủi thân.

không chỉ riêng heo su, kim hyeonggyu cũng được thần tình yêu để ý đến. tuy cậu ấy vẫn chưa tìm thấy bạn đời định mệnh của mình, nhưng changdong đã lờ mờ nhìn thấy mối liên kết đặc biệt ấy đang dần hình thành. rồi một ngày nào đó, hyeonggyu cũng sẽ tìm được người kia, và họ sẽ có một mối tình mà changdong luôn khao khát.

chỉ có changdong là vẫn chẳng có động tĩnh gì. cậu nhìn bàn tay trống trơn của mình mà thở dài, ngày ngày than vãn với hai người bạn thân.

"chẳng hiểu kiếp trước tao gây nghiệp gì, hay đã chia cắt tình duyên của ai mà kiếp này hơn hai mươi năm vẫn chưa tìm được mảnh tình nào," changdong than thở.

heo su đang nhâm nhi ly cà phê bên cạnh, nghe bạn mình bắt đầu bài ca quen thuộc về tình yêu, không nhịn được bật cười.

"cái thằng này, mày mới hai mươi tuổi mà đã sợ ế. ngày nào cũng kêu ca chuyện tìm người yêu. nhiều người đến bốn, năm mươi tuổi mới có bồ kia mà. yên tâm đi, nhỡ đâu mai mốt mày tìm được người tình trong mộng thì sao."

changdong đang nằm dài trên bàn, nghe cái tên lùn hơn mình gần cả cái đầu thuyết giảng mà bực bội không thôi. cậu bĩu môi, ngồi thẳng lưng cãi lại.

"nghe cái đứa có bạn trai sớm nhất nói kìa. mày có trong hoàn cảnh của tao đâu mà hiểu được. ngày nào cũng nhìn mày với geonbu hạnh phúc, tao ghen tị lắm chứ."

"rõ ràng tao cũng đẹp trai ngời ngời, tính cách cũng đâu đến nỗi tệ, học lực cũng ổn áp. vậy mà từ trai đến gái, ngay cả một cái bóng cũng không có để yêu đương. tao cũng muốn có người yêu mà."

không muốn tranh cãi với người có bạn đời sớm, changdong nhìn sợi chỉ đỏ của heo su đang sáng lấp lánh, kéo dài và kết nối chặt chẽ với geonbu mà chạnh lòng. cậu không thèm nói chuyện với heo su nữa, quay sang nhìn hyeonggyu - người từ nãy giờ vẫn im lặng, chỉ lo chăm chăm vào điện thoại của mình.

"hyeonggyu, mày có nghĩ giống tao không? mày cũng muốn tìm người yêu có đúng không? hay tụi mình đi hẹn hò nhóm nhỉ?"

hyeonggyu vẫn đang tập trung nhắn tin, cười tủm tỉm, chẳng hề để ý đến lời changdong. mãi đến lần gọi thứ ba, cậu mới giật mình, ngơ ngác hỏi:

"làm sao vậy? có chuyện gì à?"

changdong thấy hyeonggyu có biểu hiện kỳ lạ, liền nhìn vào ngón áp út trên bàn tay trái của cậu ta. thôi xong, sợi chỉ tình duyên của hyeonggyu đang bắt đầu thành hình kìa. cậu nghi hoặc nhìn bạn mình, dò hỏi:

"có phải mày đang giấu bọn tao chuyện gì đúng không?"

bị changdong nói trúng, hyeonggyu trở nên lúng túng, cả gương mặt đỏ ửng như cà chua chín vội vàng phủ nhận:

"làm gì có, tao... tao có yêu đương với ai đâu. bọn tao chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"á à, thì ra mày có quen với ai đó. bây giờ mới chỉ là bạn, mai kia mày dẫn người ta ra mắt bọn này luôn chứ gì?"

changdong híp mắt nhìn con bồ câu ngốc nghếch mình nuôi lớn đang có dấu hiệu bị người khác "cướp" đi, trong lòng bỗng dưng cảm thấy khó chịu. cậu trở nên nghiêm túc một cách bất thường, giống như trở thành một vị phụ huynh khó tính khi nghe tin con mình có người yêu.

"không được, kim changdong này nhất quyết không chấp nhận người đó sớm đâu. nhắn với người ta, muốn cua được mày phải qua được ải của tao."

và thế là, từ chỗ đang buồn phiền vì đường tình duyên vắng vẻ của bản thân, changdong lại phải đau đầu lo lắng về mối lo ngại mang tên "sợ người ta ủi mất khoai nhà trồng". heo su và hyeonggyu nhìn changdong chuyển hướng nhanh chóng từ chuyện tình yêu của mình sang lo lắng cho hyeonggyu mà không khỏi cảm thấy buồn cười.

liệu có phải thằng này bị té giếng rồi không nhỉ?

cũng có lẽ bởi vì thần linh đã quá chán với những lời than vãn của cậu trai trẻ kim changdong mà thương tình tặng cho cậu một mối duyên, một người bạn đời định mệnh.

một ngày nọ, khi đang loay hoay tìm tài liệu cho môn học trong thư viện, ngay khi cậu đang loay hoay lấy quyển sách trên tầng cao lại vô tình chạm tay với một người lạ. changdong giật thót, vội vàng rút tay lại mà lùi ra sau, lại không cẩn thận vấp ngã. khi kim changdong tưởng chừng mình sẽ té muối mặt trước anh chàng đẹp trai thì cậu lại cảm thấy ấm áp, là người đẹp trai đó đã đỡ cậu. tư thế hiện tại của hai người giống hệt cặp đôi trong những câu chuyện ngôn tình. khi mà nữ chính vô tình ngã, lại được định mệnh của đời mình đỡ lấy mà ô vào lòng. và rồi giữa họ nảy sinh một mối quan hệ lãng mạn.

kim changdong bị giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, thoát khỏi vòng tay rộng lớn của người đó. cậu vội vàng xin lỗi, nhưng khi ngẩng đầu lên, changdong ngay lập tức bị cuốn hút bởi ánh mắt sâu thẳm và nụ cười nhẹ nhàng của người trước mặt.

"không sao đâu," người đàn ông mỉm cười, tông giọng trầm ấm. "cậu là sinh viên năm nhất phải không?"

changdong gật đầu, không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của người đối diện.

"vâng... tôi là kim changdong. còn anh?"

"kim kwanghee," người đàn ông trả lời, vẫn giữ nụ cười thân thiện. "anh học trên cậu hai khóa. rất vui được gặp cậu, changdong."

"sao anh biết tôi học năm nhất, tôi đã nói gì đâu?"

kim kwanghee nhìn vào cái bảng tên trước ngực cậu, mỉm cười thay lời muốn nói. changdong theo ánh mắt của anh mới nhận ra, vậy mà cậu cứ tưởng anh ấy biết mình từ trước. cảm giác xấu hổ tràn ngập, changdong chỉ ước bây giờ có một cái lỗ đẻ mình chui xuống, mới lần đầu gặp mặt mà. như để giải vây cho khoảnh khắc xấu hổ của changdong, anh đưa cuốn sách lúc nãy cho cậu.

"đây, cậu cầm lấy. anh nghĩ changdong cần nó hơn, anh sẽ mượn nó sau vậy."

changdong vội nhận lấy từ tay anh, cậu ngại ngùng.

"vâng, em cảm ơn anh ạ. em sẽ cố gắng đọc xong nhanh nhất có thể, sau đó đưa cho anh."

"không cần gấp đâu."

sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, kim changdong trúng tiếng sét ái tình với kwanghee. cậu yêu người con trai ấy từ cái nhìn đầu tiên. cả ngày cứ ngẩn ngơ nghĩ về nụ cười ấm áp ấy, rồi lại cười khờ một mình. khiến cho hyeonggyu và heo su chỉ muốn đem đứa bạn bị ếm bùa yêu này đi trừ tà. cậu bắt đầu tìm hiểu về anh, hết dò hỏi những người quen biết lại lân la thông tin trên trang của trường.

sau khi thu thập đầy đủ thông tin của crush, kim changdong lấy hết lòng can đảm hai mươi năm trời, quyết tâm làm quen với kwanghee, sau đó cậu sẽ tỏ tình với người ấy. changdong bắt đầu tìm cách để gặp kwanghee nhiều hơn, như vô tình gặp anh ở những nơi hay lui tới, từ việc nhờ anh giúp đỡ trong học tập đến việc đề nghị cùng tham gia các hoạt động ngoại khóa. đôi khi changdong còn mạnh dạn mời anh đi chơi cùng mình. họ dần trở thành bạn bè, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày. mỗi lần gặp gỡ, changdong lại cảm thấy như trái tim mình bị anh đánh cắp, cậu yêu con người với nụ cười dịu dàng này đến lạ.

tình cảm của changdong dành cho kwanghee ngày càng sâu đậm. cậu bắt đầu suy nghĩ về việc tỏ tình, nhưng mỗi lần cậu muốn tiến tới, cậu lại cảm thấy sự bất an bao trùm. trong lòng cậu, nỗi sợ hãi về việc bị từ chối và phá vỡ mối quan hệ quý giá này luôn hiện hữu. nếu như thất bại, changdong sẽ không thể đến gần anh được nữa, cậu không muốn mất đi người mình yêu.

nhưng chọn con tim thay vì lắng nghe lý trí, changdong quyết định rằng cậu không thể chờ đợi thêm nữa. cậu lên kế hoạch tỏ tình với kwanghee. changdong dành cả buổi tối để chuẩn bị một lá thư tỏ tình, viết bằng những dòng chữ chân thành nhất từ trái tim cậu. kim changdong thậm chí còn mua một chiếc vòng tay nhỏ, đơn giản nhưng ý nghĩa để làm quà.

changdong nghĩ rằng mình sẽ tỏ tình với anh kwanghee vào buổi hoàng hôn hôm sau, tại một công viên yên tĩnh mà cả hai thường đến. cậu tưởng tượng cảnh anh kwanghee sẽ mỉm cười, nắm lấy tay cậu và đáp lại tình cảm của cậu. suy nghĩ ấy khiến trái tim changdong loạn nhịp, nhưng cũng đầy háo hức.

chiều hôm ấy, khi cả hai đang đi dạo trong khuôn viên trường, changdong cảm thấy trái tim mình đập mạnh. đây là khoảnh khắc cậu đã chờ đợi từ lâu. cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để tỏ tình với kwanghee. cả hai dừng chân tại một băng ghế trong công viên. ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của kim kwanghee, khiến anh trông như một vị bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

changdong hít một hơi sâu, cố gắng lấy hết can đảm. "anh kwanghee, có một điều mà em muốn nói với anh từ lâu rồi."

kim kwanghee quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. "sao thế, changdong? em cứ nói đi."

changdong mở miệng, nhưng những từ ngữ dường như mắc kẹt trong cổ họng cậu. cậu định nói rằng mình yêu kim kwanghee, rằng cậu muốn trở thành người đặc biệt trong cuộc đời anh. nhưng khi nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên tay anh kéo dài đến một người khác, cậu không thể thốt nên lời. trái tim cậu như bị bóp nghẹt. ngay khi changdong đang cảm thấy ngạc nhiên và bối rối vì sợi chỉ đó trên tay kwanghee, kim hyukkyu từ phía sau xuất hiện, anh cất tiếng gọi.

"em ở đây làm gì vậy kwanghee?"

changdong nhìn thấy người đàn anh nổi tiếng khắp trường đúng đứng sau lưng kim kwanghee, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm nút thắt trên ngón áp út của kim hyukkyu. không lẽ... bạn đời định mệnh của anh kwanghee lại là tiền bối hyukkyu?

trong lòng changdong vô cùng ngổn ngang, trái tim cậu như vỡ tan từng mảnh. cậu chỉ biết đứng đó cười trừ, cố nuốt nước mắt ngược vào trong.

"không có gì đâu anh," changdong cuối cùng chỉ lắc đầu, cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra. "chỉ là em muốn cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em."

kwanghee cười, không nhận ra sự đau khổ trong ánh mắt của cậu. "đương nhiên rồi, changdong. em là người rất đặc biệt đối với anh."

sau đó kim changdong mặc kệ hai người vẫn đứng ở đấy, cậu vội vàng rời đi như muốn trốn tránh khỏi thực tại. cậu sợ chỉ cần mình ở đây thêm một chút nữa, anh kwanghee sẽ nhìn thấy vẻ mặt xấu xí của mình.

làm sao mình có thể cạnh tranh với anh hyukkyu được? họ đã là định mệnh của nhau rồi. changdong nghĩ thầm, nỗi đau thắt lại trong tim.

tối hôm đó, changdong ngồi một mình trong phòng, nhìn chăm chăm vào chiếc vòng tay mà cậu định tặng kwanghee. nước mắt trào ra, cậu không thể ngăn mình khóc. mình chỉ là một kẻ ngốc. tại sao lại nghĩ rằng mình có cơ hội chứ?

suốt cả tuần sau đó, changdong tránh mặt kwanghee. mỗi lần thấy anh từ xa, cậu lại quay đi, cảm giác xấu hổ và đau khổ đeo bám không ngừng. cậu cố gắng giấu kín nỗi đau của mình, nhưng heo su và hyeonggyu sớm nhận ra sự thay đổi trong cậu.

heo su hỏi: "changdong, mày ổn không? dạo này mày có vẻ lạ lắm."

changdong cố gắng cười, nhưng nụ cười đó chỉ khiến bạn bè thêm lo lắng. "không có gì đâu. chỉ là hơi mệt thôi."

hai người biết rằng không thể cạy được gì từ miệng của changdong hiện tại, họ quyết định rủ cậu đi nhậu, với hi vọng rằng cậu sẽ nói ra nỗi lòng của mình.

trong quán rượu nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, changdong bắt đầu uống nhiều hơn bình thường, cố gắng làm tê liệt cảm xúc của mình. nhưng rượu chỉ khiến cậu thêm đau khổ. cậu không ngừng nghĩ về kim kwanghee, về những gì cậu đã mất đi trước khi cậu kịp có được. khi đã ngà ngà say, changdong rút điện thoại ra, không quan tâm đến lời khuyên can của bạn bè mà gọi cho anh.

khi kwanghee bắt máy, changdong bắt đầu khóc, giọng nói lạc đi trong cơn say. "anh ơi... em yêu anh... nhưng em biết điều đó là không thể. anh đã có anh hyukkyu rồi mà."

kwanghee ở đầu dây bên kia, im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "changdong, anh cần gặp em để nói chuyện. anh có điều quan trọng cần nói."

nhưng changdong đã quá mệt mỏi và kiệt sức. cậu buông điện thoại, đầu đập mạnh xuống bàn, chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ lại kwanghee với những lời chưa kịp nói.

sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, changdong cảm thấy nỗi hổ thẹn bao trùm. cậu không thể đối mặt với kim kwanghee và quyết định tránh né mọi liên lạc hay gặp gỡ. nhưng nỗi đau vẫn không nguôi ngoai, mỗi lần nghĩ đến anh, tim cậu lại nhói lên.

changdong không biết rằng, bên ngoài, kim kwanghee đang cố gắng hết sức để hiểu tại sao cậu lại tránh mặt anh. và chính lúc này, heo su và hyeonggyu quyết định sẽ làm điều gì đó để giúp đỡ người bạn đang đau khổ của mình. cả hai bí mật sắp đặt một cuộc gặp gỡ giữa kwanghee và changdong tại công viên.

khi changdong đến công viên, cậu cảm thấy lòng mình thắt lại khi thấy kim kwanghee đang đứng đợi. cậu biết rằng không thể trốn tránh mãi, nhưng nỗi sợ hãi và xấu hổ khiến cậu muốn quay lưng bỏ chạy. ngay khi cậu định nhấc chân rời đi, anh kwanghee đã nhìn thấy cậu, và không còn cách nào khác, changdong buộc phải tiến lại gần.

"anh kwanghee, em xin lỗi về chuyện hôm qua," changdong lúng túng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt kim kwanghee. "em đã làm điều ngu ngốc."

anh nhẹ nhàng nắm lấy tay changdong, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "changdong, không có gì phải xin lỗi cả. anh có điều muốn nói với em."

changdong giật mình, đôi mắt ngấn lệ. "anh muốn nói gì với em?"

kim kwanghee hít một hơi sâu, như để gom hết can đảm.

"changdong, anh yêu em."

changdong nhìn lên, ngạc nhiên. "không phải... anh hyukkyu là người yêu của anh sao?"

anh bật cười, thì ra đứa nhóc này hiểu nhầm anh cho nên mới tránh mặt. anh nhẹ nhàng giải thích:

"anh hyukkyu họ kim. vậy thì em nghĩ nếu không phải là người yêu thì có thể là gì?"

nghe thấy vậy, trái tim changdong như nhảy lên một nhịp. cậu ngơ ngác mội hồi, sau đó chợt bừng tỉnh mà dè dặt trả lời.

"là... anh em sao ạ?"

kim kwanghee khẽ mỉm cười, anh gật đầu như để chứng thực cho suy nghĩ của cậu. kwanghee tiến thêm một bước, vòng tay ôm lấy changdong, cảm nhận hơi ấm của cậu trong vòng tay mình.

"anh yêu em, liệu không biết em có sẵn lòng trở thành bạn đời của anh không, kim changdong?"

changdong cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung vì hạnh phúc. cậu không cần suy nghĩ thêm, cũng không cần lời giải thích nào khác. cậu chỉ biết rằng mình đã tìm thấy định mệnh của mình. changdong vòng tay đáp lại cái ôm của anh, cậu muốn ôm anh thật chặt, để chắc rằng bản thân không nằm mơ.

"em cũng yêu anh, kwanghee."

trong khoảnh khắc ấy, sợi chỉ đỏ của changdong cuối cùng cũng xuất hiện, nối liền với ngón áp út nơi bàn tay trái của kwanghee.

"không yêu thêm một ai

nếu mai sau người đó không phải em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top