meowamor

00.

"lee sanghyeok có đang nuôi mèo không?"

"tôi không."

"thế sao trong nhà anh lại có jeong jihoon?"

01.

sau ba cuộc gọi đi không nhận được hồi âm, lee sanghyeok quyết định cất điện thoại vào túi áo rồi trực tiếp bấm mở khóa căn hộ trước mắt mình. mặc dù đây là căn hộ thuê chung của cả hai nhưng vài ngày trước khi diễn ra lck award 2023 jeong jihoon bỗng nhiên bị cảm, nằng nặc đòi "đuổi" anh đi về nhà riêng. còn rất cứng đầu đổi mật khẩu cửa ra vào, xóa cả dấu vân tay của anh. có gọi điện hay nhắn tin cũng đều chỉ nói qua loa rằng mình không sao, anh không cần lo. nhưng bọn họ là người yêu mà, sao có thể nói không lo là sẽ không lo.

"jihoon?"

mấy ngày trước anh vẫn thường hay làm cơm và mua thuốc mang đến để trước cửa nhưng con mèo lớn này nhất định phải để anh đi về rồi mới chịu ra lấy. đến hôm nay, gọi điện hay nhắn tin còn không thấy phản hồi nữa nên lee sanhyeok chỉ đành mở cửa vào nhà. vốn dĩ mật khẩu mà hắn đặt có nhắm mắt đoán bừa cũng có thể bấm ra nhưng anh biết em người yêu nhất định sẽ giãy lên đòi anh tránh xa ra, không muốn anh vào nhà vì sợ anh lây bệnh nên lee sanghyeok cả tuần nay đã rất hợp tác giúp người bệnh "cách ly".

"jeong jihoon?"

vẫn không nhận được bất kì dấu hiệu hồi âm nào, lee sanghyeok đặt túi cơm lên bàn rồi đi thẳng vào phòng ngủ. hắn bây giờ đang nằm co người trong chiếc chăn bông to, gương mặt lấm tấm mồ hôi, hai bờ môi trắng bệch còn phát ra mấy âm thanh nhỏ hệt như một con mèo đang gầm gừ vì bị đau.

"jihoon của anh ơi."

anh có chút xót người, đưa tay sờ vào chiếc trán ẩn sau lớp tóc đã dính đầy mồ hôi. bàn tay mang theo hơi lạnh của lee sanghyeok làm hắn rất thoải mái, hai hàng lông mày đang nhíu lại cũng đã giãn ra được phần nào. jeong jihoon từ từ hé mở mắt, ánh đèn vàng le lói trong phòng ngủ khiến hắn chẳng thể nhìn rõ người trước mặt nhưng hắn biết đó là lee sanghyeok, vì hương sữa tắm dễ chịu trên người anh đặc trưng vô cùng.

"em..lại mơ thấy sanghyeok rồi sao? a..đúng là...phát bệnh tới mức sắp ngốc luôn rồi.."

lee sanghyeok nhìn mèo lớn đang dụi trong lòng bàn tay mình để tận hưởng chút hơi lạnh dễ chịu. miệng lẩm bẩm gì đó trong khi hai mắt vẫn chưa thể mở to ra được. jeong jihoon hình như bị cơn sốt hành cho đến mê man đầu óc luôn rồi.

"không phải mơ đâu. anh thât sự là lee sanghyeok."

"oa...giấc mơ hôm nay chân thật quá...lee sanghyeok hôm nay còn đáp lại lời em nói này..."

lee sanghyeok muốn đứng dậy đi lấy chút nước lau mặt giúp hắn tỉnh táo nhưng bàn tay đã bị jeong jihoon giữ chặt lại.

"đừng đi...cho em mơ thấy anh thêm một chút nữa thôi...em...nhớ anh lắm..."

jeong jihoon đúng là một con mèo ngốc, lee sanghyeok đã tự nghĩ trong đầu mình như vậy. trước mặt thì nói không muốn gặp anh, nói mình không sao nhưng bản thân cũng chỉ biết một mình trốn trong chăn, phát sốt đến mơ màng, nhớ anh tới mức đêm nào cũng mơ về anh.

"anh cũng rất nhớ jihoon."

phải mất một lúc dỗ dành lee sanghyeok mới rút tay được ra khỏi con mèo dính người kia. jeong jihoon vẫn nghĩ mình đang mơ, kêu lên vài tiếng bất mãn rồi lại tiếp tục ngủ say. sau khi giúp hắn lau mồ hôi trên người, anh quay ra hâm nóng thức ăn và dọn dẹp căn hộ một chút. tới khi này lee sanghyeok mới biết lí do tại sao jeong jihoon suốt cả tuần qua không những không khỏi bệnh mà tình trạng còn nặng hơn. đống thuốc anh mua cho hắn cả tuần nay đang yên vị trong thùng rác.

lee sanghyeok lúc này vừa giận vừa thương. việc jeong jihoon ghét uống thuốc anh biết rất rõ, nhưng không ngờ con mèo này lại cứng đầu tới mức ngay cả một bữa thuốc cũng không chịu uống, để bản thân sốt cao tới mức mê man thế này. liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, anh còn khoảng hai tiếng trước khi tới giờ ghi hình cho kick off 2024 và việc quan trọng bây giờ là phải dỗ cho con mèo lớn kia uống thuốc.

"anh ơi..."

jeong jihoon sau khi tỉnh dậy mới phát hiện lee sanghyeok thât sự ở đây với hắn, không phải chỉ là ở trong mơ như mọi khi nữa. giọng mèo ngái ngủ, thêm cả chút khàn khàn của người ốm khiến jeong jihoon bây giờ giống như một bé mèo bự đang làm nũng đòi anh. lee sanghyeok theo thói quen, dang tay ra để chờ con mèo lớn kia chui vào lòng mình nhưng hắn cứ đứng ngây ngốc ở một góc nhìn chằm chằm anh.

"sao? không muốn ôm anh à?"

hắn lắc đầu rồi lại gật đầu. đoán là mèo lớn vẫn còn sợ việc sẽ lây bệnh cho anh nên lee sanghyeok chủ động đi tới ôm hắn. thấy jeong jihoon vẫn còn có ý định đẩy mình ra, anh đã nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ nên má hắn.

"không sao, vài tiếng nữa virus chưa kịp phát bệnh đâu."

"em đã bảo kệ em đi mà. anh còn phải đi ghi hình kick off và dự lck awarad sao giờ này lại ở đây?"

"vẫn chưa đến giờ. phải qua đây dỗ em uống thuốc trước đã."

"thuốc đắng lắm, em không uống đâu."

jeong jihoon đã hoàn toàn từ bỏ ý định tránh né anh. hai tay siết lấy eo nhỏ mà hắn nhớ mong, cả hương hoa nhàn nhạt trên mái tóc anh cũng làm hắn thương nhớ biết bao nhiêu. nói không tủi thân là nói dối, nhưng bây giờ có lee sanghyeok ở đây rồi, mọi nhớ nhung tựa như chỉ cần một cái ôm của anh là có thể xua tan đi hết.

"một viên thuốc đổi lấy một nụ hôn, có được không?"

lee sanghyeok lại lấy mỹ nam kế ra để dụ hắn vì anh biết jeong jihoon tất nhiên sẽ không thể từ chối lời đề nghị đầy hấp dẫn này. sau khi cố gắng nuốt xuống vài thìa cháo, cổ họng vẫn chưa dễ chịu hơn chút nào. một vài cơn ho ập đến làm cả người hắn chao đảo, dụi vào vai anh làm nũng trông đáng thương vô cùng.

"hôn em trước một cái để lấy tinh thần được không?"

"jeong jihoon, anh còn nửa tiếng nữa là phải đi rồi."

mèo lớn bĩu môi, muốn xin chút lợi lộc mà xem ra đối tác này khó khăn quá. hắn chỉ đành nhắm mắt nuốt xuống viên thuốc đầu tiên. chút vị đắng đọng lại trong cổ họng làm hai hàng lông mày cau lại, và tất nhiên đây chính là thời điểm thích hợp để "giao dịch" nhỏ giữa hai người bọn họ phát huy tác dụng. lee sanghyeok nhìn thấy bộ dạng đó của hắn thì khẽ cười, nói jeong jihoon là một con mèo ngốc đúng là không sai chút nào.

vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, lee sanghyeok tất nhiên sẽ rất uy tín mà giữ đúng lời hứa của mình. từng chút ngọt ngào trên đôi môi anh đều rất tình nguyện để cho gã bạn trai họ jeong gặm nhắm một cách tỉ mỉ vô cùng. nụ hôn mà hắn mong nhớ cả tuần trời, nhất định phải lấy lại đủ của anh cả gốc lẫn lãi.

"anh có chắc virus sẽ không hoạt động ngay sau vài tiếng nữa chứ?"

"anh chắc chắn."

02.

"sanghyeok sao tự nhiên lại giận em?"

"anh vừa nằm mơ thấy em nhắn tin tán tỉnh cô gái khác."

"thế anh nằm xuống mơ tiếp đi."

"???"

"mơ tiếp rồi nhìn cho kỹ xem account đó tên gì để em block luôn."

03.

lee sanghyeok tới công ty và mọi người đều dành cho anh ánh mắt kì lạ. đám nhóc nhà t1 nhìn thấy anh thì lập tức không nhịn được cười, em út họ choi như bắt gặp hiện tượng lạ mà chạy tới bám lấy anh để hỏi han.

"anh, tiệm tóc anh hay cắt đóng cửa rồi à?"

"không có, vẫn hoạt động bình thường."

"hay anh đi cắt tóc trả thiếu tiền cho người ta?"

"em đang nói gì vậy? anh không hiểu."

mãi cho đến khi vào phòng stream, nhìn bộ dạng của mình qua camera thì lee sanghyeok cuối cùng cũng hiểu tại sao mọi người lại nhìn anh nhiều đến vậy. tay nghề của thợ tóc (mới học qua khóa đào tạo cấp tốc 15 phút trên mạng) jeong jihoon hình như có chút bất ổn. thật ra không nhân dịp gì cả, chỉ là do cả hai đều đã quá lười để đi ra ngoài tiệm cắt tóc. jeong jihoon cứ nằng nặc đòi tỉa tóc cho anh mặc dù bản thân không có chút kinh nghiệm nào trong việc này. nhưng hắn rất tự tin vào khả năng tiếp thu lí thuyết của mình, sau một hồi mày mò cả đống video trên mạng và năn nỉ lee sanghyeok hết lời thì jeong jihoon đã rất vui vẻ và hào hứng một tay cầm kéo một tay cầm lược.

"anh cứ tin tưởng vào tay nghề của em."

và để đáp lại sự tin tưởng của lee sanghyeok chính là một mái tóc không thể đặc biệt hơn được nữa. mỗi lần đưa tay lên vuốt sẽ ra một kiểu khác nhau, fan trên stream còn trêu rằng tóc của đường giữa nhà họ hôm nay hệt như một cái biểu đồ di động vậy. lee sanghyeok đã tự nhủ trong lòng đây sẽ là lần cuối anh tin tưởng vào tay nghề (tự đào tạo 15 phút) của jeong jihoon.

"mọi người hỏi chỗ mình cắt tóc để còn biết đường né hả?"

"à, có nói mọi người cũng không thể đến được đâu bởi vì tóc này là do mèo nhà mình gặm đó."

tmi của buổi stream hôm nay là: tuyển thủ faker có nuôi mèo, là một con mèo có thể gặm mái tóc của anh ấy trở nên nham nhở.

kết thúc buổi stream, lee sanghyeok còn không thèm quan tâm tới ánh mắt mọi người trong công ty nhìn mình nữa. trên đường trở về nhà anh còn đang nghĩ xem tối nay có nên nấu một bữa chỉ toàn là dưa chuột để phạt con mèo kia hay không. cuối cùng, lee sanghyeok với một trái tim giàu lòng nhân ái đã trở về nhà và không đem theo quả dưa chuột nào. nhưng anh nhất định vẫn sẽ phải mắng cho con mèo kia một trận. trước khi mở cửa bước vào nhà anh còn đứng lại một lúc để điều chỉnh lại tông giọng của mình vì jeong jihoon hay nói rằng hắn thấy lúc anh mắng người thật sự chẳng có chút sát thương nào cả, chỉ thấy đáng yêu thôi.

"jeong jihoon! em mau ra đây cho anh."

không thấy có động tĩnh trả lời, đoán rằng người kia đã phát giác được "cơn thịnh nộ" của mình mà biết đường bỏ trốn nên lee sanghyeok lại càng được đà bày ra cái dáng vẻ như chuẩn bị thật sự mắng người.

"đừng có nghĩ em trốn được anh hôm nay. mau ra đây chịu trách nhiệm cho cái tác phẩm tóc siêu đặc biệt này của em đi."

"meo..."

"???"

"em là mèo, em không hiểu anh nói gì đâu. đừng có mà mắng em."

04.

jeong jihoon vừa từ bên ngoài trở về nhà. mùi rượu ám trên người hắn vẫn còn khá nồng, vì hôm nay là sinh nhật nên đường giữa geng có chút buông thả. sau khi kết thúc lịch làm việc thì đã xõa hết mình một bữa uống cùng anh em trong đội tới tận tối muộn. nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã gần mười một giờ đêm rồi. ban nãy trước khi đi làm, lee sanghyeok có nói mai sẽ bù quà sinh nhật cho hắn sau, dù có chút tủi thân nhưng jeong jihoon biết cả hai không thể tránh được lịch làm việc nên chuyện ăn mừng sinh nhật hắn cứ tạm thời gác qua một bên. 

vừa mở cửa nhà, một mùi rượu nồng không kém xộc thẳng vào mũi làm hắn bất giác nhăn mặt. còn nghĩ là do ban nãy mình đã uống quá nhiều nên giờ trong người chỉ toàn rượu là rượu nhưng có lẽ đêm nay người say không phải hắn. jeong jihoon chắc chắn mình chưa say, ít nhất là bây giờ hắn đang hoàn toàn tỉnh táo để chứng kiến một lee sanghyeok đang hơi say ngồi đợi mình trên sofa. anh mặc một bộ đồ hầu gái và đeo tai mèo.

LÀ LEE SANGHYEOK ĐANG Ở TRƯỚC MẶT HẮN MẶC ĐỒ HẦU GÁI VÀ ĐEO TAI MÈO!

mà chiếc tai mèo này còn rất quen thuộc, đó chính là món đồ mà jeong jihoon nhận được từ fanmeeting. hắn nghĩ mình đã bắt đầu say rồi, có thể là do đống rượu ban nãy bây giờ mới phát tác hoặc do cảnh tượng trước mắt làm hắn được một phen sốc tới mức choáng váng.

"jihoonie về rồi sao?"

lee sanghyeok không phải là quá say đến mức không biết trời đất trăng sao gì, chỉ là do món quà sinh nhật mà anh đã chuẩn bị có chút...xấu hổ. nên trong lúc chờ mèo lớn trở về lee sanghyeok đã quyết định uống chút rượu. nói là một chút nhưng cũng là một lượng tương đối, nhất là với một người tửu lượng tốt như anh thì việc tự "chuốc say" mình có vẻ là hơi khó khăn.

"anh say à?"

"không biết nữa...ban nãy có uống một chút."

jeong jihoon đã có chút mất kiên nhẫn, đặt lee sanghyeok lên đùi mình rồi chôn mặt vào hõm cổ với mùi hương dễ chịu rất riêng mà hắn đặc biệt yêu thích. rõ ràng hắn rất ghét mùi rượu ám trên người mình nhưng khi nó ở trên người anh thì lại chẳng hề khó chịu chút nào, ngược lại còn rất quyến rũ. không rõ là anh đã uống bao nhiêu nhưng để lee sanghyeok tự đặt mình vào bộ dạng này thì đúng là chuyện mà hắn chưa từng nghĩ tới.

"quà sinh nhật cho em."

"đâu? quà của em đâu?"

biết là anh đang ngại nhưng hắn vẫn cố tình muốn trêu ghẹo một chút. lee sanghyeok ở trong bộ dạng này thật sự rất biết cách khiến người khác phát điên. ngữ điệu cũng có chút mềm mỏng hơn mọi ngày, giống như đang rót mật vào tai người lớn hơn. anh từ từ đặt bàn tay của jeong jihoon vào bên trong chiếc váy hầu gái, chạm lên phần da thịt mịn màng nịnh tay vô cùng.

"ở đây này...quà của jihoon ở đây."

phần đùi non mẫn cảm ở trong bàn tay hắn đã có chút run rẩy, chắc hẳn là lee sanghyeok đã bắt đầu có chút hối hận về việc làm của mình rồi. việc suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho người yêu vào dịp sinh nhật quả thật có chút khó khăn với anh. khi jeong jihoon từ trước tới nay chưa từng có sở thích hay niềm đam mê đặc biệt với bất cứ thứ gì. vậy nên trong một giây phút thoáng qua, lee sanghyeok nhớ đến những cô nàng cosplayer nóng bỏng mà hắn thường theo dõi trên instagram và anh đã nảy ra quyết định mặc một bộ đồ hầu gái và đeo tai mèo, ngoan ngoãn ngồi ở sofa chờ hắn trở về.

jeong jihoon cảm thấy giọng của anh bây giờ thật sự chỉ phù hợp để rên rỉ tên hắn vì nếu còn tiếp tục trêu ghẹo thì lee sanghyeok không chừng sẽ ngại quá hóa giận mà chạy đi mất thôi.

"em sẽ tận hưởng món quà này thật trọn vẹn nhé."

những giây phút sau đó, lee sanghyeok hoàn toàn dựa dẫm vào jeong jihoon. việc duy nhất mà anh có thể làm đó là phát ra những âm thanh rên rỉ thật ngọt ngào để đáp lại những cái chạm nóng bỏng trên da thịt mẫn cảm của mình. vốn còn tưởng bộ đồ xấu hổ kia sẽ sớm được nằm trên nền đất lạnh lẽo nhưng jeong jihoon lại không hề có ý định sẽ cởi bất cứ thứ gì ra khỏi người anh. chiếc váy được vén lên cao, lộ ra cặp đùi trắng mịn vì những va chạm liên tục mà trở nên đỏ ửng. cách một lớp vải, phần ngực bị liếm mút ướt cả một mảng chỉ toàn nước bọt. tai mèo cùng chiếc chuông nhỏ cũng đung đưa theo những cú thúc dồn dập của người lớn hơn, lee sanghyeok bây giờ trông y hệt một con mèo đang tới kì động dục. sau mỗi cú nhấp, chỉ thấy giọng anh lại như lạc đi thêm một phần. đầu óc trống rỗng chẳng còn nghĩ được tới bất cứ thứ gì, toàn bộ tâm trí đều bị những khoái cảm mà jeong jihoon đem đến chiếm trọn lấy.

chút nuông chiều của lee sanghyeok khiến đầu óc hắn một bước lên mây. có nằm mơ jeong jihoon cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được chịch lee sanghyeok trong bộ dạng này. nếu anh vẫn thường hay gọi hắn là mèo thì lee sanghyeok bây giờ chính là con mèo cái động dục của riêng hắn. sau những cú nhấp lút cán, khi thứ dịch nóng bỏng tràn vào bên trong cơ thể lee sanghyeok cũng là lúc jeong jihoon đã hoàn toàn được thỏa mãn, chìm đắm trong bể dục vọng mà món quà của tuổi 23 đem tới cho hắn.

05.

đổi lại cho một đêm nồng nhiệt là một lần đóng phạt đi làm muộn. lee sanghyeok thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ, toàn thân có chút ê ẩm vì đêm qua anh đã chiều theo mọi mong muốn của con mèo lớn kia. để xuất hiện trên stream vào giờ này quả là một kì tích đối với lee sanghyeok. anh lấy tay vuốt vuốt mái tóc còn chưa kịp chải của mình, chỉnh lại khóa kéo áo khoác lên cao để che đi vết tích mà jeong jihoon đêm qua đã rải lên phần cổ của anh không biết bao nhiêu vết đậm nhạt.

buổi stream diễn ra tương đối thuận lợi cho đến khi lee sanghyeok bắt đầu nhận được những bình luận thắc mắc về việc tại sao anh hôm nay lại mặc áo khoác trong khi nhiệt độ ngoài trời vào ban ngày đang khá nóng. và lee sanghyeok ước gì mình đã lờ những bình luận đó đi. anh vốn còn đang nghĩ xem nên lấy lí do gì cho những vết tím đỏ trên cổ mình thì kênh chat đã nổi lên hàng loạt dấu hỏi chấm.

ngay giây phút anh cởi chiếc áo khoác ra thì cái tên "chovy" và "the mau" đã xuất hiện tràn lan trên màn hình. sau 3s đứng hình, lee sanghyeok bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. anh nhìn mình phản chiếu trên màn hình, áo anh đang mặc trên người có logo của the mau? màn hình phía người xem nhanh chóng bị bao phủ bởi một màu đen. tuyển thủ faker của bọn họ biến mất khoảng vài phút trong khi kênh chat vẫn đang tràn ngập những dấu chấm hỏi.

 [+39, -0] áo của the mau??????

[+32, -0] sao mn đồng loạt spam "???" vậy, tôi đã bỏ lỡ gì hot sao?

 [+24, -0]  ai đó hãy nói với tôi rằng cái áo ban nãy không phải của the mau đi!!!

[+9, -0] anh với tuyển thủ chovy chắc không có gì đâu đúng không, tuyển thủ faker?

-> giữa hai bọn họ ngoài là đối thủ thì còn có thể là gì nữa à?

 [+7, -1] cổ của anh ấy là bị mèo cào à? sao nhiều vết đỏ vậy?

-> trông có vẻ giống vết bầm tím hơn là vết cào.

lee sanghyeok mặc nhầm áo của người yêu đi làm. chính là cái áo the mau in hẳn một cái hình to đùng ở phía sau lưng mà jeong jihoon vẫn thường hay mặc lên stream. hậu quả của rượu và một đêm bị chịch tới mất não thật sự còn khủng khiếp hơn anh tưởng. chắc chắn là do sáng nay trong lúc anh chạy tới chạy lui vì sợ muộn làm đã mặc tạm bất cứ thứ gì tử tế mà mình có thể vớ được ở trên sofa. tất nhiên không phải là bộ đồ hầu gái kia thì sẽ chỉ còn áo của jeong jihoon. cũng may anh không mất trí tới mức mà mặc luôn cái quần kẻ đặc trưng của hắn, bằng không thứ bùng nổ hơn cả kênh chat kia sẽ là phản ứng của đám nhóc nhà anh.

sau khi màn hình stream trở lại bình thường, tuyển thủ faker đã mặc lại áo khoác và quyết định im lặng chơi game cho đến khi những bình luận với hàng loạt dấu chấm hỏi kia trôi mất. trong lòng anh có chút bứt rứt vì đã bơ cả đống câu hỏi của người hâm mộ, nhưng bây giờ sự im lặng của anh có lẽ là câu trả lời tốt nhất rồi.

06.

jeong jihoon trở về nhà thì thấy lee sanghyeok hình như đang có gắng lục tìm thứ gì đó, trông có vẻ khá sốt ruột.

"anh tìm gì à?"

"cái bộ đồ hôm qua...em có thấy nó ở đâu không?"

lee sanghyeok muốn "tiêu hủy" ngay cái bộ đồ đó đi, cũng tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh làm ra mấy cái trò xấu hổ này. bộ dạng có chút sốt ruột xen lẫn xấu hổ của anh khiến hắn phải cố gắng nhịn cười.

"anh định làm gì? muốn mặc lại lần nữa hả?"

"không...không có."

"nhưng em thì có đấy. em đã cất nó đi rồi, giờ anh chịu mặc lần nữa cho em xem thì em sẽ trả nó cho anh."

"jeong jihoon! em đừng có mà được nước làm tới."

quả nhiên jeong jihoon là một người rất giữ lời. ngay sáng hôm sau, lee sanghyeok đã dậy từ rất sớm lén lén lút lút đem một bịch màu đen vứt xuống thùng rác chung của tòa nhà.

end.













mn nhớ ghé tag #meowamor để thưởng thức trọn vẹn 33 món ăn đến từ nhà hàng của chúng mình nhé <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top