Yugyeom
Ting
-Haiz...dẫu gì cũng là người cuối cùng rồi. Khoan tấm thẻ còn lại đâu?
-Hả hả gì vậy?
Bạn lục khắp ngăn kéo, tủ sách, đống quần áo rồi cả cặp sách nữa nhưng không có dấu hiệu xuất hiện của tấm bài
-__! Chắc mày đang ảo tưởng thôi hết lá bài rồi! Quay trở lại cuộc sống bình thường rồi!
Bạn nuối tiếc nhìn 6 lá bài trên bàn rồi thở dài. Lấy một chiếc hộp nhỏ gần đó bạn bỏ những lá bài đó vào coi như kỉ niệm.
-Không sao. Dù gì mình cũng được thử yêu là gì rồi.
Chợt nhớ ra chiều nay mình có ca làm thêm nên bạn đã đi ra ngoài ăn trưa. Ăn trưa cũng nhớ lại cảnh bạn với Jinyoung cùng ăn nữa.
-Tỉnh lại nào không có chuyện mình được yêu kiểu đấy đâu.
Ăn xong, vội chạy về nhà bạn thả mình trên giường lăn lộn một lúc rồi ngủ trưa.
Reng reng
Bạn với tay tắt báo thức, rồi vò đầu ngồi dậy. Bối tóc gọn gàng, phấn son qua loa rồi ngoắc giày cao gót đi làm.
-__ hôm nay khách đông nhé
-Vâng
Bạn vào chỗ quầy ord rồi bấm máy lia lịa. Từ phía cửa kính của cửa hàng bạn thấy lấp ló một người con trai cao ráo, khá điển trai đi vào quán. Bạn ngạc nhiên
-Anh là Kim Yugyeom??
-Cô quen tôi ư?
-Anh là thành viên của GOT7 mà...
Mặt anh có vẻ như đang không hiểu những điều bạn nói, bạn ấp úng cúi gằm mặt xuống nghĩ lại
-Rõ ràng là hết lá bài rồi mà? Sao lại như này nhỉ?
Trong lúc bạn đang nghĩ ngợi thì bỗng đâu một cô đồng nghiệp của bạn chen vào
-Anh Kim Yugyeom đây có phải tác giả của cuốn truyện "Gửi người yêu dấu" phải không ạ? Tôi là fan lớn của anh đấy ạ.
-Tôi cũng vậy. Ngoài đời anh đẹp trai lắm luôn- một cô đồng nghiệp khác cũng nói với anh
"Vậy chắc mình cũng lại được yêu một lần nữa nhỉ?"
-Anh Yugyeom này chúng ta gặp nhau như thế nào nhỉ?
-Ý cô là sao?
-Anh có gặp tôi lúc nhỏ trong đợt hè nào đó không? Hay là học sinh của tôi? Tiếng Nhật hả?
-Không phải. Đây là lần đầu tôi gặp cô mà.
-Hay là...anh muốn tôi giúp gì hả??
-À chỉ là tôi có một vài câu hỏi về tiệm bánh này thôi.
-Aigoo anh đừng có vòng vo nữa. Anh muốn hẹn tôi sau khi tan ca đúng không?
Nói rồi bạn đánh nhẹ vào tay anh, cười tủm tỉm
-Xin lỗi anh nha hôm nay cô ấy bị chập dây thần kinh đấy ạ- nữ đồng nghiệp kia nói
-Anh Kim Yugyeom này. Anh đây có phải muốn lấy số điện thoại của tôi không?
-Anh...thích tôi rồi chứ gì
Anh cười khờ rồi nói
-Tôi nghĩ cô có hiểu nhầm gì đó ở đây rồi.
Nói xong anh quay qua nói với hai cô đồng nghiệp của bạn
-Tôi có muốn mua một ít bánh và coffee trước khi lên máy bay
-Vâng anh muốn loại bánh mỳ nào ạ?
"Khoan đã. Cái tình huống cẩu huyết gì thế này? Vậy..."
-Loại bánh mỳ nhẹ bụng chút nhé.
Bạn lấy quyển sách trên bàn. Liếc qua nó. Tan làm, bạn cầm quyển sách trên tay, tay lật đi lật lại. Bỗng có tiếng gọi
-Cô à
-Vâng? Chào anh. Tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy nhé.
-Không sao. Chỉ là hiểu lầm thôi mà.
-Vâng tôi đã hiểu lầm rồi. À về sách của anh, tôi rất thích đọc nó đấy
-Vậy à
-Vâng. Anh viết có nhiều xúc cảm quá, rất sâu lắng khiến tôi có đôi chút thú vị.
-Có nhiều người thường hay bỏ qua truyện của tôi, không để ý lắm.
-Thế à? Lúc đó anh gọi tôi?
-Đúng rồi cô đánh rơi cái này.
Anh đưa cho bạn một lá bài, có vẻ rất giống với các lá bài trước đó. Bạn lật lại, thứ ánh sáng tinh khôi đó lại lóe lên, trên đó là hình ảnh của anh. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Cả hai nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top