Du Thiên Tinh Vũ - Thử nghiệm vượt thời gian (2)
Part cuối chap.
Kyoshii_IVBB (con trai của hai người đứng đầu Hỏa Tộc) nhận vai Huyết Vũ.
Tey_Jun nhận vai Hạo Kiệt Du - Khắc Tử vương của Chu Lệ thành.
Riêng về vụ Shoketsu_Yui thì hai người có thể ra, nhưng thật tiếc là nhân vật hai người tạo nên không thể, bởi vì họ là mắt xích quan trọng của câu chuyện rồi. Nên bàn bạc thêm với Chii-nee hoặc ai đó có thẩm quyền.
(Viết bằng tên tiếng Latin)
__________________________________
- Rốt cuộc là cô hất em gái tôi đi đâu? - Chii hét lên.
Syara mất tích bốn ngày rồi. Cô thực sự rất lo. Mà nếu như nó còn ở đâu ngoài Ảo Hà, với tính cách lúc trăng khuyết của nó có thể gây đại họa.
- Đi Dương Gian... - Neon đảo một vòng mắt.
- Lúc nào? - Chii vẫn trừng mắt. Có vẻ là nhắc tới người thân, tác dụng của GIFT sẽ biến mất không còn dấu vết.
- Hình như là... Một năm trước khi cha mẹ cô tới Ảo Hà, cụ thể thì chắc là... 20 năm nhỉ...?
- Hai mươi?!?!
*****
Syara ở đây bốn tháng rồi. Chìa khóa chưa lấy thì chưa thể về, mà 'thằng kia' thì mãi không chịu trả. May mà Học Viện Mayhem chịu nhận cô, không thì chả biết bây giờ cô đang vất vưởng ở đâu nữa.
- Aaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao chứ?!?!?!?!?!?!?!
- Tự nhiên hét ở đây làm gì hả? Đêm qua uống lộn liều lượng à? - Giọng Kou vang lên.
- Trả tôi cái chìa khóa! - Syara mất kiên nhẫn.
Cuộc đối thoại giữa hai người cả tuần nay vẫn chỉ như thế, dù theo lý thì Syara đang đội ơn Kou. Hai tuần trước tự nhiên nổi máu dở hơi đi dầm mưa, phải để Kou đem về ký túc xá.
Với cả bốn tháng qua cũng có nhiều kỷ niệm vui có buồn có giữa hai người, cơ mà dài dòng rắc rối lắm nên thôi bỏ qua.
Nhen nhóm lên một thứ cảm xúc kỳ lạ từ một phía.
*****
- Tuần sau là Lễ hội Hoa Đăng đó, đi không? - Yuuki, cô bạn mới quen của Syara hỏi.
- Hoa đăng? Là cái gì? - Syara nghệt mặt ra.
- Là một loại đèn thắp bằng nến, thả trôi trên mặt nước, đại loại vậy á. Cậu có đi không? - Yuuki cầm tay Syara.
- Ừ thì... Đi...
- Yahoo~ Cơ mà tới đó cần có cặp đó. - Yuuki giật mình nhớ ra. - Nó gần giống Valentine mà nhỉ...
- Là sao? - Syara ngơ ngác.
- Đi theo cặp... Có nghĩa là cần có người khác-giới đi cùng mình đó cô nương.
- Cậu có ai chưa?
- Có rồi... - Yuuki ngượng chín mặt.
- Cùng lắm thì thôi. Không sao đâu. - Syara cười cười. Nhưng sự thật thì máu tò mò của cô bùng phát rồi đó.
*****
_Đêm hội_
Syara ngồi một mình trên mái nhà, dõi theo dải sáng đang uốn lượn ở phía xa xa, thấp thoáng những cặp đôi thả những chiếc đèn lên mặt nước. Và khẽ thở dài.
Thực sự là trong tương lai cô đang sống, rất nhiều con sông đã ô nhiễm quá đến mức phải lấp bỏ. Những lễ hội như thế này sẽ chả còn cơ hội được tổ chức lại nữa...
- Sao cô không đi? - Giọng nói quen thuộc lại vang lên.
Là Kou.
- Sao anh không đi? - Syara vẫn không buồn quay đầu lại.
- Làm gì có cặp mà đi cơ chứ. - Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
- Nhưng ngắm từ đây vẫn rất đẹp...
- Sao em không đi cùng tôi nhỉ? - Anh tự nhiên đổi cách xưng hô. Và không đợi cô trả lời, anh kéo tay cô đi luôn.
*****
- Kirei da ne... (Đẹp thật...) - Syara không kìm được, thốt ra.
- Sao nào? Em thích không?
- Thích chứ. Cơ mà... tôi là em của anh lúc nào?
- Từ lúc nãy~ - Vẻ nhơn nhơn của Kou vẫn chưa biến mất.
Chiếc đồng hồ bên tay cô lóe lên một tia sáng nhỏ.
- Này, của em. - Kou đặt vào tay cô chiếc chìa khóa.
- Cảm ơn...
Lần này chiếc đồng hồ phát sáng rực rỡ.
- Tôi phải quay về rồi... Tạm... - Syara chưa nói hết câu, Kou đã ôm cô vào lòng. - ... biệt...
- Đừng đi mà... Xin em...
- Tại... tại sao chứ? - Trong chuyện tình cảm, thực sự cô là một con nhóc ngây thơ chả biết gì.
- ... - Anh chỉ siết cô chặt hơn.
- 4 tháng... là một thời gian không dài... - Như mới hiểu ra, cô nói nhỏ. Một mắt cô đã chuyển sang màu đỏ rực. - Hãy nghĩ kỹ... Có thể tôi sẽ quay lại sau vài năm, hoặc không bao giờ...
Rồi cô tan biến thành những mảnh tinh thể trắng toát.
*****
- Em về rồi! Chị lo quá... - Chii lao tới ôm chặt lấy Syara. - Em có sao không?
- Không đâu chị ạ...
- Cô có nhớ gì không? - Neon hỏi, dáng vẻ mong chờ.
- Tiếc thật, nhưng... Không. - Syara lắc đầu. - Tôi không thể nhớ gì hết.
- Có thể là tác dụng phụ... - Liliya sờ cằm.
- Không làm sao là tốt lắm rồi... - Chii thở nhẹ ra.
Syara mỉm cười, nhưng tim cô tự nhiên nhói đau.
*****
- Thế là xong. - Story Teller gấp sách lại. - Một đoạn tình duyên mình đã tạo nên... Không hiểu sẽ đi tới phương trời nào nhỉ...?
*****
- Cái gì đó? - Henri tiến lại gần Syara. Trong tay cô gái là một vật kỳ lạ.
- Em không biết... - Cô lắc đầu nói với anh trai. - Nhớ ra thì làm thôi...
Rồi cô thắp nến, thả nó xuống mặt nước.
Lòng cô lại có một nỗi đau không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top