CHƯƠNG 08



Sau khi hong khô quần áo và mặc vào, Ayame thu dọn đồ đạc rồi xốc balo lên vai, nó chẳng nhặt quân bài nào hết nên hoàn toàn không biết mình cần phải đi về hướng nào, mà nó cũng không định đi lung tung trong rừng, trời mới biết là sẽ gặp phải những thứ nguy hiểm gì nếu đi sai hướng. Ayame nhớ rằng Koruri và Mayu nói là họ nhặt được quân bài "Anh đào" tức là đi hướng chính Đông, vì vậy nên Ayame quyết định đi xem thử hai cô bạn kia thế nào, tìm hai cô bạn có vẻ dễ hơn là đi tìm bọn Ango.


Ayame chỉ dự tính đi xem thử chứ nó không định nhập bọn chung, dù sao thì trong nhóm đi cùng với Koruri và Mayu còn có kẻ mà nó không ưa, nó nghĩ rằng tốt nhất mình nên âm thầm quan sát trước đã.


Ayame chỉ biết được kỳ thi sát hạch đang diễn ra, anh Kaname và các thầy muốn lùa bọn nó vào trong rừng, nhưng đích đến là nơi nào và phải làm thế nào mới thắng được? Không lẽ bài thi thử thách này là vượt rừng về đích, hoặc là tìm cách sống sót trong rừng chăng?


Ayame còn nhớ khi mới phân ra các lớp chuyên môn thì đã có những phỏng đoán rằng bảy người đứng đầu của bảy lớp sẽ được chọn. Giả thuyết này xem ra rất có lý, vì đâu có vô duyên vô cớ mà các thầy lại chia số lớp học ra đúng bảy lớp. Như vậy bài thi sát hạch sinh tử này rất có thể là để lọc ra bảy người đó...còn những người còn lại thì chắc chắn sẽ phải mất mạng...


Bảy người của bảy lớp...


Ayame học lớp Lửa và lớp Y, nó nghĩ bản thân mình khó mà giành được tấm vé ở lớp Lửa khi mà còn có cả Ango và Ryou ở trong đó. Cả hai người đó đều học hai lớp giống nhau, và qua những gì nó thấy suốt bao nhiêu năm qua thì khả năng hai người đó chiếm hai suất đi đến tương lai là rất cao...Vả lại, còn có những người khác nữa, lớp Lửa là lớp có đông số lượng người đăng ký theo học nhất, và những thành viên của lớp Lửa luôn là những kẻ nguy hiểm nhất trong tất cả các lớp. Dù cho có là kẻ kém cỏi nhất trong lớp Lửa đi chăng nữa thì xét về khả năng đơn độc tác chiến trong rừng vẫn mạnh hơn các lớp khác rất nhiều, hơn nữa đã đến nước này rồi thì chẳng ai có thể đoán trước được điều gì cả.


Còn lại lớp Y...


Qua trận lũ vừa rồi thì xem ra hầu hết các thành viên lớp Y đã bị lũ cuốn, nhưng chắc chắn vẫn còn có người sống sót...Vả lại trong số những người đã lên đường cũng có người học lớp Y như Koruri chẳng hạn...


Cho tay vào trong túi, Ayame rút ra một khẩu súng ngắn, cây súng này đã được để sẵn trong ba lô, hôm qua khi vào trong kho chứa than kiểm lại đồ thì nó mới phát hiện ra, vì được bọc trong túi nên lúc nó bị chìm cây súng mới không bị thấm nước... nhưng tại sao Kaname lại để cây súng này cho nó? Là để tự vệ hay là...


Ayame giắt khẩu súng vào sau thắt lưng, tạm thời cứ để nó ở đó đã, lỡ như gặp phải thú dữ thì có cái mà tự vệ... còn ngoài ra, nó không định sử dụng cây súng này vào bất cứ mục đích nào khác, dù cho nó có muốn sống đến đâu hay muốn chiến thắng đến cỡ nào đi chăng nữa, cái ý nghĩ rằng mình phải giết người để đạt được mục đích vẫn khiến cho nó run sợ...


Huống hồ... một phần nào đó trong nó không muốn thắng...


Bây giờ đã vào khoảng giữa trưa nên trời đã ấm hơn một chút, trận mưa dai dẳng từ đêm hôm qua khiến cho mặt đất rất ẩm ướt, Ayame cẩn thận tránh né mấy vũng nước đọng, nó cứ đi lang thang ở trong rừng như thế.


Cả khu rừng vô cùng vắng lặng, hoàn toàn không có một bóng người hay động vật nào, ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu rả rích ra thì không còn gì cả. Tuy vậy Ayame vẫn luôn cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, nó không quên đám thú cưng của Gengorou cũng đang đi dạo trong khu rừng này và nó không thích trở thành bữa ăn nhẹ cho lũ thú đó. Ayame không sợ chết, nhưng nó không muốn cuộc đời của mình kết thúc bằng việc trở thành một cái đống bầy nhầy sau khi lũ thú đó tiêu hóa nó xong và cho ra ngoài.


Ayame cứ đi lang thang như vậy trong suốt khoảng một giờ liền hay hơn gì đó, nó cũng chẳng biết nữa, chẳng có bất kỳ thứ gì để cho nó nhận biết được thời gian. Bỗng dưng Ayame nhìn thấy trên một thân cây cổ thụ có ký hiệu chỉ đường, đưa mắt quan sát xung quanh thì nó cũng thấy thêm được một vài ký hiệu nữa, đại khái mấy ký hiệu đó khuyên nó không nên đi thẳng mà nên quẹo phải. Ayame nghiền ngẫm nhìn đám ký hiệu đó một lúc, nó nhớ tới trước kia thầy Takashi có nói chủ đề của kỳ thi này là "khả năng cảnh giác", như vậy nó có nên tin theo đám ký hiệu này hay không? Mà thật ra thì ngay cả lời của thầy Takashi chắc gì đã đáng tin...


Nhược điểm lớn nhất của Ayame chính là một khi nó nhận được quá nhiều thông tin thì sẽ bị mất phương hướng và chẳng biết nên làm cái gì trước.


Sau một hồi rối rắm thì Ayame quyết định thôi thì cứ tạm tin vào đám ký hiệu kia còn hơn đi lang thang vô mục đích như bây giờ xem thử thế nào đã, dù sao thì mấy bức tượng gỗ đã cảnh báo chính xác về các tai nạn rồi còn gì, vì vậy nó quyết định quẹo phải và lần theo chỗ ký hiệu.


Đi thêm được một lúc thì Ayame nhìn thấy thêm mấy ký hiệu nữa khuyên nó cứ tiếp tục đi thẳng, các ký hiệu dần dần dày đặc hơn và dẫn Ayame đến gần một đường ray dài ngoằn thẳng vào trong núi. Đường ray này rất giống với loại đường ray dùng trong hầm mỏ, Ayame bèn đi dọc theo nó cho đến khi nhìn thấy một lối vào hầm mỏ tối đen như mực.


Ayame nhìn xuống dưới chân, vẫn còn ký hiệu yêu cầu nó phải đi tiếp vào bên trong hầm mỏ. Nó lặng thinh nhìn cái hầm mỏ trông có vẻ như đã bị bỏ hoang cả trăm năm trước này một lúc rồi quyết định quay ngược trở ra. Đùa với nó sao, bắt một đứa ưa sạch sẽ như nó chui vào mỏ than này thì thà bảo nó nhảy sông tự sát còn nhanh hơn!


Ayame bực bội quay ngược trở ra, khi đi ngang qua mấy cái ký hiệu được làm từ cỏ thì nó tức giận giơ chân đạp cho chúng tan nát vì cái tội làm mất thời gian của nó.


Ayame đi chưa được bao lâu thì nó bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển rất dữ dội khiến cho nó loạng choạng suýt té, phản xạ của nó là ngay lập tức co cẳng chạy thục mạng ra khỏi khu vực nguy hiểm này. Phải mất đến cả chục phút sau cơn địa chấn mới tan đi, Ayame ngoái đầu lại nhìn thì thấy ở khu vực hầm mỏ lúc nãy có khói bụi bốc lên cao, xem ra là sụp hầm.


Thế là Ayame mới vỗ ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm, căn bệnh ưa sạch sẽ của nó hóa ra cũng rất có ích, nếu khi nãy nó mà bất chấp tất cả chui vào khu hầm mỏ đó thì đã toi cơm rồi.


Ayame hung hăng đấm vào thân cây bên người một đấm, cái đám giáo viên chết tiệt, anh Kaname chết tiệt, dám chơi nó thêm một vố nữa, não nó tự động bỏ qua việc mình đã được thầy Takashi cảnh báo từ trước.


Đã thế mình cóc thèm tin bất kỳ cái quỷ gì nữa, Ayame nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm và bắt đầu tiếp tục lên đường. Lối đi về hướng Đông đã bị chặn, vì vậy Ayame quyết định chọn rẽ sang hướng khác mà đi.


Suốt chặng đường tiếp theo, thỉnh thoảng Ayame lại bắt gặp một vài ký hiệu chỉ đường nhưng nó không buồn để ý mà chỉ đi theo ý thích, rẽ bất kỳ lối nào mà nó cảm thấy nên đi, khi nào thấy mệt thì dừng. Nhờ vậy mà suốt cả buổi nó hoàn toàn không gặp phải sự kiện nào ú tim như khi nãy nữa, quả nhiên nó chỉ nên tin vào bản thân mình mà thôi.


Thỉnh thoảng, Ayame có một loại ảo giác như có tiếng nhạc văng vẳng đâu đó bên tai nó. Nó cho rằng đó chỉ là ảo giác vì trước kia lúc nào nó cũng nghe nhạc vang lên mọi lúc mọi nơi trong học viện.


Âm nhạc không phải là môn học trong chương trình, nhưng đó là sở thích của anh Kaname nên trong học viện khi nào cũng có một bản nhạc nào đó được phát...


Không biết giờ này anh ấy đang làm gì, chắc tám chín phần là đang cùng các giáo viên khác quan sát xem nó và những người khác đang như lũ chuột mất phương hướng mà lần mò trong rừng, tự giành giật lấy tấm vé hiếm hoi để đi đến tương lai.


Nở nụ cười tự giễu, Ayame cay đắng nhận ra mình và tất cả những đứa trẻ khác trong học viện đơn giản chỉ là một món đồ để giải trí cho những kẻ đó mà thôi.


...


Dường như có một giai điệu quen thuộc nào đó đang vang lên đâu đây...


"Anh Kaname?"


Ango giật mình mở mắt, bàn tay cảnh giác đặt trên cây dao chặt củi, nhưng xung quanh cậu không một bóng người. Một trận gió mạnh quét qua, những cành cây va vào nhau kêu xào xạc.


Mình vừa nghe thấy giai điệu gì thì phải... và hình như anh Kaname đang ở đâu đây...


Là mơ à?


Ango vỗ trán để bản thân tỉnh táo một chút, cậu cảm thấy bản thân thật sự mất cảnh giác quá. Đang ở trong rừng, lại còn đang trong kỳ thi sinh tử, xung quanh lại còn đầy những mối đe dọa từ lũ thú của Gengorou lẫn các giáo viên, thế mà cậu lại cứ lờ đà lờ đờ như thế nào ấy.


Có lẽ là vì suốt từ hôm qua tới giờ không được ngủ...


Ango tự xốc lại bản thân, thầm nhủ không được mơ màng như vậy nữa. Lúc này Ango mới chợt nhận ra tấm chăn được đắp cẩn thận trên người mình. Chắc là do Shigeru đắp, nhưng nhìn quanh thì không thấy Shigeru ở đâu cả.


Không biết cậu ấy đã chạy đi đâu rồi? Bây giờ mà đi lung tung trong rừng, không có ai yểm trợ thì thật sự quá nguy hiểm.


Trong lúc Ango đang còn lo lắng không biết mình có nên đi tìm Shigeru không, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân sột soạt, sau đó từ sau mấy thân cây, Shigeru chạy đến, trong tay còn ôm theo một mớ gì đó được bọc trong cái khăn. Shigeru nhìn thấy Ango đã tỉnh thì tươi cười rạng rỡ giơ cái bọc kia ra.


"Ango, cậu tỉnh rồi sao? Hạt dẻ rụng nhiều lắm này! Cậu thích luộc hay nướng?"


Nhìn nụ cười vui vẻ mà đã lâu mình không thấy, Ango thoáng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì Shigeru đã trở lại bình thường rồi. Nhưng nghĩ đến việc khi nãy Shigeru để mình ngủ rồi bỏ đi một mình thì Ango lại không vui, liền mở miệng quở trách.


"Shigeru, sao không gọi tớ dậy mà lại để tớ ngủ mê mệt thế?"


Nụ cười trên gương mặt Shigeru thoáng héo đi, cậu lúng túng cúi đầu:


"A... xin lỗi. Tớ quên mất, xin lỗi cậu."


Thấy sắc mặt Shigeru lại trở nên dàu dàu, Ango có hơi hối hận vì câu nói vừa rồi của mình, vì vậy đành phải chuyển sang chủ đề khác.


"Cậu xem xét nơi này kỹ chưa? Cẩn thận kẻo có cả gấu hay hổ đấy."


Shigeru chỉ hơi gật đầu, nét mặt vẫn chưa vui trở lại. Cậu đưa ngón tay cái lên miệng ngậm lấy, đưa mắt nhìn ra xa xa.


"A... đúng là tớ có hơi thoáng nhìn thấy con gì đó màu tro, nhưng không to đến vậy đâu, cậu yên tâm."


Ango thấy Shigeru lại trở nên u uất thì thật sự cảm thấy rất khó chịu, suốt bao nhiêu năm nay Shigeru luôn ở bên cạnh cậu, lúc nào trên môi Shigeru cũng nở nụ cười, kể cả khi bị Ryou bắt nạt. Ango đã từng thề là sẽ luôn bảo vệ Shigeru, bảo vệ nụ cười của cậu ấy, không bao giờ muốn để Shigeru đánh mất đi nụ cười kia. Nhưng chẳng hiểu tại sao, thời gian gần đây Shigeru đã không cười nữa, lúc nào cũng âm trầm u uất. Ango chỉ có thể giải thích là vì Shigeru bị áp lực của kỳ thi cuối cùng này, chính vì thế mà Ango hạ quyết tâm mình nhất định sẽ bảo vệ Shigeru, để cả hai cùng vượt qua được kỳ thi để cùng nhau đến tương lai, khi đó nhất định ngày nào Shigeru cũng có thể thoải mái mà cười vui.


Bây giờ là lúc cần phải tập trung nhất, bài thi cuối cùng đang diễn ra, đa số đã bị loại, chỉ cần họ tiếp tục cố gắng thì sẽ vượt qua được thôi. Ango bèn cẩn thận dặn dò Shigeru.


"Tập trung vào Shigeru, trí nhớ tốt của cậu sẽ rất có ích đó!"


Shigeru nghe Ango nói thế thì thu tầm mắt về, nghiêm túc nhìn Ango và hỏi.


"Ango... tớ đã bao giờ ... có ích chưa?"


Ango thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi này, cậu không hiểu tại sao Shigeru lại hỏi như vậy, tất nhiên là Shigeru rất có ích rồi, nếu không có cậu ấy thì liệu mình có cố gắng được đến thế này không? Nghĩ vậy, Ango liền hỏi lại.


"Sao thế? Nếu đã nghĩ vậy thì cậu cố lên đi."


Shigeru hơi cười khổ, cậu lại đưa ngón tay lên môi.


"Ừ, tớ sẽ cố... tớ sẽ cố hơn."


Lúc này Ango mới nhận ra là Shigeru cứ vô thức đưa ngón tay lên môi mà ngậm, Ango cau mày hỏi.


"Ngón tay sao thế?"


"À không, tại gai hạt dẻ..."


Shigeru còn chưa nói dứt lời thì chợt nghe 'vụt' một tiếng, một cái đầu bù xù mang theo đầy những chiếc lá cây rẻ quạt dính trên tóc ló ra từ trong bụi cây khiến cho cả Ango lẫn Shigeru đều giật mình, suýt chút nữa thì Ango đã phóng cây dao của mình qua nếu không kịp nhận ra cái đầu bù xù kia thuộc về cậu bạn Ban ở trong lớp Y.


Ban không nói tiếng nào mà chỉ móc từ trong túi ra miếng băng cá nhân rồi băng ngón tay lại cho Shigeru, sau đó chỉ thốt lên đúng hai tiếng 'tạm biệt' rồi định bỏ đi. Ango phải ngăn cậu ta lại.


"Chờ chút đã Ban, tại sao cậu thoát được? Tôi nhớ tất cả những ai ở lại trường đều bị lũ cuốn bay mà?"


Ango rất ngạc nhiên về chuyện cậu bạn lù đù này lại thoát được, khi cậu và Shigeru vừa mới rời khỏi khu vực mọi người tập trung chưa bao lâu, đang trèo lên núi thì đã tận mắt nhìn thấy cơn lũ ập đến cuốn phăng tất cả những con người còn đang cố gắng ở lại để chờ đợi các thầy trong vô vọng.


"Thuốc... không đủ nên..." Ban nói không thành câu, nước mắt đã chảy ra thành dòng, cậu ta phải đưa tay vén phần tóc mái dày cộp để lau đi nước mắt.


"À, cậu lên núi hái thuốc nên thoát hả? Ra là vậy, cậu may mắn rồi." – Ango thoáng thở dài, nhớ đến đứa bạn khá thân thiết của mình là Ayame cũng ở lại chỗ đó, chắc giờ này cậu ấy đã bị chìm sâu dưới dòng nước xiết kia rồi. Dù sao cũng chơi với nhau khá thân suốt mười mấy năm, Ayame trước kia cũng từng giúp đỡ cậu không ít, nghĩ đến số phận không may của bạn mình thì Ango không khỏi chạnh lòng. Thật sự lúc bám trên vách núi, nhìn thấy dòng nước xiết ập đến thì nước mắt của Ango không nhịn được mà ứa ra, thương cho bạn mình là một phần, đau đớn vì sự tàn nhẫn của những người mà họ luôn gọi là thầy chiếm nhiều hơn.


Ban quệt nước mắt, nói thêm với Ango một câu "Bị thương thì cứ gọi nhé!" rồi lại loạt soạt định đi.


Ango tốt bụng hỏi thăm. "À, có lá bài nào không? Cậu biết đi đường nào chưa?"


Ban hơi khựng lại, cậu ta ngẩng đầu lên trời như ngẫm nghĩ rồi bảo.


"Ơ... tử đằng... nhưng... sao cũng được mà." Sau đó thì không nói thêm tiếng nào nữa mà vẹt bụi cây bỏ đi.


Ango ngây người ra nhìn theo bóng lưng của Ban, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi cậu bạn này. Hoa tử đằng tượng trưng cho tháng tư, tức là hướng bốn giờ, đồng nghĩa với việc Ban đã đi ngược đường. Không lẽ cậu ta không biết đây là kỳ thi sát hạch hay sao mà lại đi lung tung như vậy trong khi bản thân đã nhận được chỉ dẫn?


Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi, dù sao thì Ango không còn hơi sức đâu mà lo việc thiên hạ. Bây giờ việc bảo đảm cho bản thân và Shigeru vượt qua được kỳ thi sát hạch cuối cùng này mới là quan trọng nhất.


Ango hối thúc Shigeru thu dọn đồ đạc rồi hai người lại tiếp tục lên đường. Hai người cùng nhau sóng bước đi trong rừng, Ango cứ mơ mơ hồ hồ như nghe thấy tiếng một giai điệu quen thuộc cứ văng vẳng đâu đây, bản nhạc đó nghe thật quen tai, trong lúc Ango đang ngủ mơ hình như cũng nghe thấy.


Ango cho rằng mình chỉ đơn giản là gặp ảo giác do suốt bao nhiêu năm qua thường xuyên nghe nhạc hiệu, có lẽ dù ý thức được nhưng cơ thể vẫn chưa quen được với sự thay đổi đột ngột của môi trường xung quanh. Thân thể vẫn chưa thể nào chấp nhận được những tháng ngày được ngủ trên giường, sáng thức dậy, làm vệ sinh rồi lên lớp, những thứ vốn là bình thường đã kết thúc...


Bước chân Ango chợt khựng lại, cậu cau mày liếc nhìn ra sau. Ango nhỏ giọng hỏi Shigeru.


"Shigeru, thấy gì không?"


"Có!" – Shigeru cũng hạ giọng đáp lại.


Có người đang bám theo, không phải là Ban mà đến ba hay bốn người gì đó. Ango đoán ngay ra là có một số kẻ không chịu tự động não mà quyết định bám theo mình để "ăn ké". Một cảm giác bực bội dâng lên trong lòng Ango, cậu không hiểu tại sao các thầy lại để những kẻ cơ hội như thế này sống sót trong khi những đứa ưu tú như Ayame, mấy người sẵn sàng ở lại để cứu người của lớp Y, thậm chí là Nobara lại bị loại.


Như thế mà cũng được sao các thầy? Ango chẳng hiểu rốt cục là các thầy muốn cho những người như thế nào đến tương lai nữa. Nhưng có điều mấy kẻ kia làm vậy cũng chỉ phí công mà thôi, bởi vì ngay cả Ango cũng đang đi mà không biết đâu là đích đến, chỉ biết dựa theo manh mối duy nhất là lá bài hoa mà mình đã nhặt được.


"A, Ango! Ám hiệu kìa!" Chợt Shigeru kêu lên, chỉ tay vào mấy hòn đá trên đường.


"Đi thẳng!"


"Không được đi tiếp!"


"Hướng mũi tên có nước!"


Shigeru không ngừng kiểm tra các ám hiệu trên đường, cậu chống cằm thắc mắc. "Lẽ nào kỳ sát hạch này đang kiểm tra trí nhớ về các loại ám hiệu à? Kia là ám hiệu gần đến đích kìa!"


Hai mắt Ango se lại, cậu không cho rằng bài kiểm tra của mình đơn giản như vậy, ám hiệu xuất hiện đồng nghĩa với việc phải không ngừng chú ý vì chắc chắn những bài toán sinh tử đang đến rất gần rồi.


Hai người thận trọng lần theo các ám hiệu, đi được một đoạn thì Shigeru lại kêu lên.


"A! Một cây cầu! Ango, có một cây cầu!"


Xuất hiện trước mắt cả hai là một cây cầu gỗ có dây treo trông hết sức cũ kỹ nối liền qua một vách đá, phía dưới là một dòng nước đang chảy xiết, phía bên kia cây cầu có thể thấy có rất nhiều ngôi nhà.


Ango chưa kịp nói gì thì đằng sau lưng vang lên những tiếng reo hò, những kẻ bám đuôi cuối cùng cũng chịu lộ mặt. Đó là một nhóm bốn người gồm hai nam hai nữ, đều là những kẻ đến từ lớp Lửa, bọn này vốn là những kẻ cực kỳ nham hiểm, thuộc loại người mà Ango chẳng bao giờ ưa nổi. Không chỉ bọn này mà gần như tất cả những đứa nào chọn học lớp Lửa đều chẳng có mấy đứa là hiền lành, đứa nào cũng đều rất khôn ngoan xảo quyệt cộng thêm tài bắn súng và chiến đấu không tồi.


Bọn người kia chẳng ai quan tâm đến vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt Ango, chúng còn mải vui mừng vì đã tìm được chỗ qua đêm. Một thằng con trai trong bọn còn cười hớn hở nói rằng quyết định đi theo Ango quả nhiên là chính xác. Đứa con trai còn lại thì cười giả lả và bảo Ango qua trước đi, nó liên tục nịnh nọt Ango rằng "nhờ hết vào cậu cả đấy!" khiến cho Ango chỉ muốn đấm vào mặt nó một đấm cho bõ ghét.


Hai đứa con gái thì có vẻ thận trọng hơn, chúng không vội qua cầu mà bám lấy Ango hỏi han về hình thức thi sát hạch, cũng như đích đến ở đâu hay những tiêu chuẩn nào để được chọn. Ango không muốn nhiều lời với bọn này, chỉ lạnh lùng ném một câu cho chúng.


"Động não đi! Tự đi mà tìm câu trả lời!"


Nếu là người bình thường thì có lẽ đã cảm thấy xấu hổ rồi, nhưng bọn kia dường như lại chẳng quan tâm, chúng vẫn tiếp tục cười nói.


"Ừ, bọn này đã nghĩ ghê lắm nên mới quyết định đi theo sau Ango. Quá đúng đắn còn gì, nhờ hết vào cậu nhé!"


Ango chỉ còn cách chán nản thở một hơi dài, không buồn đôi co với lũ không biết xấu hổ kia nữa, chỉ loay hoay tìm cách. Bởi vì cây cầu đã rất cũ kỹ, nếu như qua rồi mà cầu đứt, không quay lại được thì chỉ còn nước chết.


Nhưng Ango còn chưa kịp nghĩ ra được cách nào thì đằng sau lại vang lên tiếng thét chói tai của hai đứa con gái kia, dường như có con vật gì đó đang đến gần bọn họ. Mới đầu thì Ango còn tưởng là hổ hay gấu nhưng Shigeru nhanh chóng nhận ra, con vật đó là con vật màu tro mà cậu đã thấy lúc đi nhặt hạt dẻ trong rừng.


Con vật chạy ra từ trong lùm cây, đó là một con chó gầy gò nhưng trông rất dữ tợn với hàm răng trắng nhởn nhe ra, nước dãi chảy ròng ròng, hai mắt dại đi. Chỉ nhìn thoáng qua thì ai cũng biết là con chó đó đang mắc bệnh.


Cả bốn người kia vừa thấy con chó bị bệnh chạy đến thì hoảng hốt la hét rồi hùa nhau chạy vụt qua cầu. Hai đứa con gái trong bọn vẫn còn chút lương tâm, chúng qua được cầu rồi thì quay lại hò hét gọi Ango đi qua, bảo rằng không sao đâu, dù cầu có cũ nhưng vẫn còn chắc chắn lắm.


Ango vốn muốn có thời gian suy nghĩ để chọn ra một giải pháp thật an toàn, nhưng thời gian không còn nữa, con chó điên kia đã nhe nanh mà lao tới chỗ bọn họ. Không còn cách nào khác, Ango và Shigeru đành phải chạy thục mạng qua cây cầu gỗ cũ kỹ. Cây cầu lắc lư điên cuồng khi họ chạy qua, con chó kia vẫn đuổi theo sát nút. Khi Ango và Shigeru chạy gần tới nơi thì Shigeru bị hụt chân vào một tấm ván cầu bị gãy, con chó đã đuổi đến nơi, thế là Ango lập tức rút dao ra chém mạnh vào mối cầu, tay kia thì ôm lấy Shigeru. Dây cầu bị chặt đứt tung, con chó kia rú lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống dòng nước xiết ở bên dưới cùng với những mảnh vụn của cây cầu.


Ango mệt mỏi ngồi bệt xuống đất mà thở dốc, Shigeru vẫn còn chưa hoàn hồn được sau chuyện vừa rồi, cậu quỳ thụp xuống đất thở hồng hộc, miệng lắp bắp mấy lời xin lỗi Ango.


Ango thì chẳng quan tâm chuyện đó lắm vì vốn dĩ Shigeru chẳng làm gì sai cả, chặt đứt cây cầu là chuyện bất đắc dĩ, dù sao thì con chó đó cũng đã đuổi đến sát như vậy rồi, quan trọng là hành động chặt cầu vừa rồi không biết là điểm cộng hay trừ trong mắt các thầy thôi.


Ango mải suy nghĩ mà không để ý thấy thằng con trai cầm đầu trong nhóm bốn đứa kia đi đến chỗ Shigeru, nó ghé miệng vào tai Shigeru mà trêu chọc.


"Có sao đâu Shigeru, cứu được cậu là Ango tự đắc rồi. Còn nhỡ cậu mà ra tay trợ giúp thì hắn lại chả lồng lộn lên ấy chứ! Nhất cậu đấy, được hẳn một người như Ango túc trực bảo vệ, cứ theo tên đó là nhàn nhất rồi!" – Nói rồi thì thằng đó bỏ đi đến chỗ lũ bạn của mình, để mặc Shigeru mặt mũi tái mét quỳ mọp dưới đất.


Trong lúc đó, Ango vẫn lo lắng quan sát xung quanh, cậu không biết rằng kiểu kiểm tra ở chỗ này như thế nào, cần phải làm gì mới qua nổi, và phải làm sao để được chọn vào nhóm bảy người.


Nắng đã lên, trận mưa dai dẳng đã dứt hẳn, trong khi bốn đứa kia thì chạy vào trong các căn nhà để khám phá, Ango thận trọng đứng bên ngoài kiểm tra địa hình ở đây. Nhìn kỹ lại thì mới thấy khu vực này địa hình rất xấu, ba mặt là vách núi, mặt còn lại là khe núi mà họ đã đi qua, cây cầu thì đã bị phá hủy nên cách duy nhất để ra khỏi đây e là chỉ còn cách leo qua vách núi.


"Ango! Có mấy chiếc thuyền Kayak loại dành cho hai người này!" – Shigeru không biết từ đâu lôi ra được mấy chiếc thuyền Kayak cũ kỹ, cậu đang cẩn thận kiểm tra chúng. Tuy Shigeru vẫn còn rất khó chịu vì chuyện vừa rồi, nhưng cậu cũng biết mình đang trong kỳ thi, cần phải tập trung để tránh gây thêm rắc rối cho Ango.


"Kayak đi biển đây mà!" – Ango cũng tiến lại gần xem xét. – "Sợ cái này lên thượng lưu sông thì to quá, gần đây có hồ lớn nào không nhỉ?"


"Chỗ này ... toàn đồ hoang phế. Tớ thấy không ổn lắm." – Shigeru trầm ngâm nhìn mấy cái thuyền cũ bươm, cậu không nhịn được mà thở dài. – "Ghét thật, nếu không phải là vì kỳ thi sát hạch thì tớ chẳng muốn qua đây tẹo nào."


Ango đang mải quan sát dòng nước, cậu nhận thấy cá cứ bơi dạt hết vào bờ, bốn đứa "ăn bám" kia thì đang vui vẻ đứng bên bờ sông bắt cá. Ango tinh ý nhận ra khi cá tập trung sát bờ như vậy đồng nghĩa với việc nước sông rất xiết và đục, không biết bình thường con sông này như thế nào nhưng Ango để ý thấy so với khi nãy họ đến thì nước sông đã dâng lên khá nhiều. Ango lại nhớ đến trước kia chỗ Gengorou có nuôi cả cá sấu và cá Piranha, chẳng biết chúng có thích nghi được với khí hậu bên ngoài này không, nhưng rất có thể các thầy đã thả chúng ra sông để xem cách mọi người xử trí lũ cá dữ đó thế nào, xuống sông bây giờ thật sự rất nguy hiểm.


Đang mải mê suy đoán thì nghe thấy tiếng Shigeru than thở, Ango chợt sững người lại, cậu quay lại hỏi Shigeru.


"Shigeru... cậu... vừa nói gì?"


Shigeru giật mình, cứ tưởng mình lại nói gì sai khiến Ango không vui nên cậu vội vàng giải thích. "Không, không phải là tớ ghét kiểm tra. Tớ sẽ cố gắng mà!"


"À không, không hẳn thế." – Ango cũng nhận ra cách hỏi của mình hơi có vấn đề, đang định giải thích thì mấy đứa con gái bên kia đang ngâm nga một giai điện rất quen thuộc, chính là giai điệu mà Ango trong lúc ngủ mê đã nghe thấy.


"Sông Danube Xanh!" – Shigeru thấy Ango chuyển sự chú ý qua đám con gái bên kia, như nhìn ra vẻ mơ hồ trên mặt Ango, cậu bèn nhắc nhở. – "Hồi mình còn nhỏ có một dạo cứ đến giờ nghỉ trưa là bật bài này đấy!"


"À... ra thế! Chính là nó!" – Ango lẩm bẩm, chợt hai mắt Ango mở to, vẻ kinh hoàng hiện lên trên mặt cậu.


Bởi vì Ango đã nhận ra được cách thức tiến hành bài thi cuối cùng này rồi.


Trước kia có một lần tham gia hội học tập cùng với anh Kaname, khi Ango và Ryou đến phòng học thì thấy anh Kaname đang mải tìm kiếm đĩa nhạc bởi vì Ayame cứ nằng nặc phải mở nhạc thì nó mới chịu học. Anh Kaname có hỏi Ango thích nghe giai điệu nào thì Ango đã bảo là bản nhạc Sông Danube Xanh này vì ngày nào cũng được nghe quen rồi, nếu không nghe hoặc nghe bản khác thì Ango sẽ thấy rất lạ.


Khi nghe Ango nói thế, anh Kaname chỉ cười và bảo rằng xem ra nó đã thành quy luật của Ango rồi.


"Mặc dù không ai áp đặt em, nhưng Ango lại nghĩ mình bắt buộc phải làm cái này cái nọ...Em cứ tự cho đó là quy định, nhưng thực ra em có thể làm những gì mà mình thích, bất kỳ việc gì. Vì trong thế giới tương lai, làm gì còn có ai ra lệnh cho em nữa. Hãy nhớ tạo cho mình thói quen tự động não!"


Những lời anh Kaname nói khi đó, Ango vẫn còn nhớ như in, và cũng từ khi đó, Ryou luôn làm những gì mà cậu ta muốn, ngay cả Ayame cũng nghịch ngợm và hay phá phách hơn trước.


Nhớ lại câu nói đêm hôm nào của Ryou về cách thức lựa chọn, hay ngay cả cậu bạn Ban của lớp Y luôn tự hành động theo ý của mình, đến giờ họ vẫn bình an vô sự. Nhờ câu nói thốt lên trong lúc vô tình của Shigeru mà Ango mới nhận ra, vì mình cứ khăng khăng đây là một kỳ thi nên tự buộc mình phải đi qua cầu, đến cái nơi mà mình cảm thấy rất bất an này trong khi chẳng có ai nói với mình rằng bắt buộc phải đến đây.


Ango hoảng hốt gọi Shigeru, bắt cậu nhanh chóng chuẩn bị hạ xuồng rời khỏi đây. Vì Ango đã nhìn thấy lưu lượng nước sông dâng lên càng lúc càng nhanh, những lằn cặn bám gần trên nóc những căn nhà là minh chứng cho mực nước khi ngập lên tới đó từ lần trước. Hơn nữa phía sau toàn là vách núi dựng đứng, đất đen sì và cây mọc thưa thớt, nước bắt đầu ứa ra, nếu các vách đất kia vỡ tung thì toàn bộ nơi này sẽ chìm trong biển nước. Đáng lý ra nếu động não ngay từ đầu thì Ango đã có thể nhận ra, nhưng vì thấy mấy căn nhà, lại nghĩ rằng đây là một kỳ thi sát hạch nữa nên Ango đã tự đẩy mình và Shigeru vào đường cụt.


Ango và Shigeru nhanh chóng hạ xuồng xuống, khi Shigeru định thả hành lý vào trong xuồng thì Ango vội ngăn cậu lại, lật ngược chiếc xuồng thì có một con nhện độc đen sì đầy lông lá rơi ra. Ango tức giận giơ chân giẫm chết con nhện, sau đó hai người phải kiểm tra lại cái xuồng cẩn thận rồi mới dám ngồi vào.


Bốn thành viên của lớp Lửa đang nướng cá ăn, thấy Ango và Shigeru hạ xuồng thì rất ngạc nhiên nhưng chúng không ngốc đến nỗi cho rằng Ango hứng lên đi chèo xuồng chơi. Đứa con trai cầm đầu nhanh chóng bảo bọn kia thu dọn đồ đạc rồi đi theo Ango, nó biết Ango không bao giờ làm gì vô ích, chính vì vậy mà ngay từ đầu nó đã kéo cả nhóm của mình bám sát theo Ango. Nó và một đứa con gái quơ lấy túi hành lý và nhảy vào chiếc xuồng Kayak, trong khi thằng bạn và đứa con gái còn lại thì không chịu lên ngay mà chạy vào trong mấy căn nhà vơ vét lương thực mang theo.


Ango và Shigeru cho thuyền lao thẳng vào dòng nước xiết, dòng chảy cực mạnh, đã thế hai người lại còn chèo ngược dòng nên cực kỳ khó khăn, may mà cả hai đều học cả lớp Nước nên việc điều khiển tất cả các loại thuyền là môn học bắt buộc, chính vì vậy con thuyền nhỏ dù không ngừng chao đảo nhưng vẫn trụ vững được trước dòng nước cuồn cuộn.


Những tiếng ầm ì càng lúc càng lớn dần, vách núi không ngừng vang lên tiếng lục bục do đất vỡ, đứa con trai cầm đầu nhóm bốn người và đứa con gái đi cùng đã nhận ra được điều bất ổn, cả hai đứa nhanh chóng chèo thuyền đuổi theo Ango và Shigeru, miệng thì quát gọi hai đứa bạn đang mải mê vơ vét đồ.


Chuyện gì đến phải đến, vách núi vỡ tung ra, những luồng nước khổng lồ từ bên vách núi trút xuống, nhấn chìm hai đứa tham lam không kịp chạy ra thuyền đầu tiên. Hai đứa còn lại thì điên cuồng chèo thuyền, chúng không dám dành thêm một phút giây nào để ngoái lại đằng sau mà xem bạn mình như thế nào. Dòng nước cực mạnh ập đến khiến cho cả hai đứa này cũng rất vất vả để giữ vững con thuyền.


Chợt đứa con trai cảm thấy như có thứ gì đó đang ngọ nguậy giữa hai chân, rồi một cái đầu rắn nhô ra từ trong cái khoang mà nó đang ngồi. Đứa con trai kinh hoàng hét lên một tiếng, bàn tay đang cầm cái chèo vung lên, nó không đủ bình tĩnh để mà nhớ ra là mình vẫn còn đang ở giữa dòng nước. Con thuyền Kayak nhỏ tròng trành rồi lật úp, hất văng cả hai đứa xuống dòng chảy cuồn cuộn. Lũ cá sấu và Piranha ngay ẩn mình dưới dòng nước chỉ chờ có thế ngay lập tức nhào đến và đánh chén bữa tiệc thịnh soạn mà các giáo viên trong học viện đã chuẩn bị cho chúng.


Những con sóng không ngừng ập đến, nước phía dưới thì dâng lên mà ở trên thì trút xuống, Ango vừa giữ vững tay chèo, vừa không ngừng hét lên cổ vũ cho cả Shigeru lẫn bản thân mình.


"Shigeru! Đừng nhìn lại phía sau! Giữ nhịp thở! Giống như lần leo lên vách đá hồi trước, chúng ta sẽ làm được!"


Nếu nghe theo lời chỉ đạo mà mất mạng... thì còn nghe theo làm gì? Phải tự mình quyết định, nếu thấy nguy hiểm thì đừng lại gần. Tự mình phán đoán, và chọn lấy con đường riêng cho mình, tránh xa chỗ nguy hiểm.


Bọn Ryou chắc chắn đã biết được điều này.


Koruri! Mayu! Ayame! Gengorou! Madonna! Đừng phạm sai lầm, đừng làm theo chỉ dẫn, không được tin bất kỳ hướng dẫn nào của kỳ thi này...


Đó là những gì mà Ango kịp nghĩ trước khi mất đi ý thức...


...


Trời tối, Ayame quyết định không đi tiếp nữa mà tìm một chỗ cắm lều nghỉ tạm vì đi lang thang trong rừng vào ban đêm rất nguy hiểm. Nó không dám đốt lửa quá lâu vì đám thú hiện đang chạy rông trong rừng này là thú cưng của Gengorou nên chúng hầu hết đều quen thuộc với ánh sáng của con người, nếu chúng để ý thấy ánh lửa và mò đến tập kích vào ban đêm thì Ayame chỉ biết khóc không ra nước mắt.


Khi đang định đi nghỉ thì Ayame lại nghe thấy tiếng ầm ì từ ngọn núi có mỏ than mà khi trưa nó suýt tí nữa đã bị chôn trong đó, xem ra ngọn núi đó lại tiếp tục bị sụp lở, không biết có ai đang lang thang ở gần đấy không nữa.


Ayame hoàn toàn không biết rằng ngay thời điểm nó đang suy nghĩ vẩn vơ thì hai cô bạn Mayu và Koruri của nó và mấy người trong Hội tóc xoăn quả thật đang mắc kẹt trong khu hầm mỏ đó dưới hàng tấn đất đá; đồng thời, cả Ango và Shigeru cũng vừa mới thoát chết một cách ngoạn mục khỏi một cơn lũ bằng chiếc thuyền Kayak mỏng manh. Lúc này, nó đang cuộn mình vào trong tấm chăn mỏng mà tưởng nhớ đến cái giường ấm áp của mình khi trước.


Đột nhiên, Ayame nghe thấy một vài tiếng động sột soạt phát ra ở bên ngoài lều, nó cảnh giác mở to mắt, một tay đã đặt sẵn trên khẩu súng và chờ đợi xem thứ gì đang đến.


Rồi Ayame nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt truyền đến khiến cho nó hơi nhíu mày, có vẻ như không phải là thú dữ, nghĩ vậy nó bèn chui ra khỏi lều xem xét tình hình nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, xung quanh nó chỉ là một mảnh rừng rậm tối đen như mực.


"Nước..." – Chợt một giọng nói thều thào vang lên... - "Cho ... tôi ... nước..."


Ayame nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy có một người đang nằm sấp sau mấy bụi cỏ, một cánh tay run rẩy giơ lên ra hiệu cho Ayame. Nó tò mò đi đến gần thì nhận ra đó là Ukai, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ không gặp mà sao bây giờ nhìn thằng này lại thê thảm đến vậy, một nửa gương mặt đã nát bét, máu me đầm đìa, toàn thân đầy những vết thương lớn nhỏ, trông hắn ta chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.


Ayame lấy thuốc cứu thương ra sơ cứu tạm thời cho Ukai, sau đó cho thằng này uống chút nước, nhờ vậy mà Ukai mới thanh tỉnh lại chút ít. Hắn ta lúc này mới nhận ra người cứu mình là Ayame, trong con mắt còn lành lặn ánh lên sự nghi ngờ, nhưng có lẽ vì còn quá yếu nên chỉ có thể mấp máy môi nhìn Ayame.


Ayame hiểu sự nghi ngại trong mắt Ukai nên liền giải đáp cho thằng này.


"Đừng ngạc nhiên, tao cũng chẳng muốn cứu mày đâu. Chẳng qua là tao muốn biết rốt cục thì mày đã gặp chuyện gì thôi, dù sao thì mày cũng đi cùng với hai người bạn của tao, Koruri và Mayu đâu rồi? Tại sao mày lại ra nông nỗi này?"


"..." – Ukai chỉ trợn mắt nhìn Ayame, ánh mắt của hắn ta tràn ngập tức giận lẫn thù hằn.


Ayame cảm thấy khó hiểu, tuy nó và Ukai vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng cũng đâu đến mức để thằng này nhìn nó bằng ánh mắt căm hận đến thế?


Biết là mình sẽ chẳng moi được tin gì từ miệng của thằng này nên Ayame chẳng buồn hỏi han nữa, nó đứng lên đi vào trong lều nghỉ ngơi thêm một chút, về phần Ukai thì nó mặc xác thằng đó, dù sao thì nó đã băng bó cho hắn ta là tốt lắm rồi, đừng có mà mong nó làm gì thêm.


Khi Ayame vừa mới xoay lưng đi thì đột nhiên nó cảm nhận được sát khí kinh người từ phía sau nên nó theo phản xạ nghiêng người ngã sang một bên tránh né.


"Đoàng!!!"


Một tiếng súng chát chúa vang lên trong khu rừng tĩnh mịch, Ayame cảm thấy một bên má nó nóng rát, máu đang chảy ra từ miệng vết thương. Khi Ayame lộn người lại thì thấy Ukai đang giương súng lên và đang nhắm thẳng vào nó.


Dù Ayame trông có nhỏ con hay yếu ớt đến thế nào thì nó cũng là một thành viên của lớp Lửa, nơi được tập trung huấn luyện về khả năng chiến đấu và vũ khí, vì vậy nó liền búng người lên và quét chân đá bay khẩu súng trên tay Ukai đi. Việc này cũng chẳng khó khăn gì vì Ukai đang bị thương nặng, nhờ vậy mà viên đạn lúc nãy mới đi chệch hướng chứ không thì Ayame có là thánh cũng chẳng tránh nổi.


Sau khi đá bay khẩu súng, Ayame dễ dàng đạp Ukai nằm bẹp dưới chân như đạp một con gián, nó lau đi vết thương đang chảy máu trên má, may mà viên đạn chỉ sượt qua nên không bị thương nặng lắm. Ayame tức giận nhìn tên khốn vô ơn vừa muốn giết nó này.


"Sao mày lại tấn công tao?" – Ayame mắng Ukai, đôi mắt to nheo lại thành hai đường kẻ vì tức giận, hai hàng chân mày thanh tú của nó dính chặt vào nhau.


"...Mày còn dám nói..." – Ukai thều thào lên tiếng, hắn ta căm tức nhìn Ayame đang đứng trên người mình. – "Nếu... không phải tại... chúng mày... thằng Ango ... và mày ... thì...bọn tao đâu...đâu ra nông nỗi này..."


"Ý của mày là gì?" – Ayame quát.


"Chết...chết hết cả rồi..." – Ukai bỗng dưng phá lên cười sằng sặc như điên. – "Tất cả đều chết hết cả rồi... Đi đến tương lai gì chứ... tất cả là bẫy... là bẫy..." – Nói đến đây hắn ta run run chỉ vào mặt Ayame. – "Chúng mày... là chúng mày đã đặt bẫy... để hại bọn tao... Nhất định là chúng mày..."


"Nghĩa là sao? Bọn mày gặp bẫy à?" – Ayame cau mày nhìn Ukai đã gần như phát rồ trước mặt. – "Mayu và Koruri đâu?"


"Tao đã nói là chết hết cả rồi!" – Ukai gầm lên, vì do dùng quá sức mà hắn ta ôm ngực ho sù sụ, sau đó vừa ho vừa tiếp tục nói. – "Là chúng mày... chúng mày đã cướp đi hết sạch đồ đạc..., còn bày ra cái trò đi theo quân bài...nếu không đi theo thì bọn tao đâu ra nông nỗi này..."


Tức là bọn họ đã gặp phải bẫy, xem ra từ sau khi khu trại bị phá hủy thì toàn bộ dấu hiệu đều là bẫy hết, từ quân bài cho đến những ký hiệu ven đường. Nói vậy tức là lúc này Koruri và Mayu đang lành ít dữ nhiều...còn bọn Ango và Gengorou nữa... không biết giờ này họ ra sao?


Ayame nghĩ bụng, có lẽ mình phải đi tìm họ xem thế nào... ít ra thì cũng có việc để mà làm còn hơn là đi lang thang vô mục đích như cả ngày hôm nay. Nghĩ vậy, nó bèn dí mạnh chân xuống ngực Ukai khiến thằng này đau đớn rên lên một tiếng, Ayame quát.


"Những người kia đang ở đâu? Mayu và Koruri đang ở đâu?"


"Hầm...hầm mỏ... trong núi..." – Ukai rên rỉ đáp, cố gắng đẩy chân của Ayame ra nhưng Ayame không nhấc chân lên mà đạp cho hắn ta thêm một cú khiến Ukai oằn mình vì đau đớn.


"Mày lấy súng ở đâu?" – Ayame vẫn để ý đến điều này, không lý nào các thầy lại để súng cho bọn nó được.


"Trong hầm mỏ..." – Ukai yếu ớt trả lời, lúc này hắn ta không còn sức để mà rên nữa.


Có được câu trả lời mà mình cần, lúc này Ayame mới tha cho Ukai rồi đi lượm khẩu súng của thằng kia lên kiểm tra. Đây là một khẩu súng ngắn, trong súng vẫn còn khoảng mười viên đạn. Ayame quyết định giữ luôn khẩu súng này lại cho an toàn, ít nhất thì cũng đảm bảo nó không rơi vào tay người khác để tránh trường hợp tương tự xảy ra. Sau đó Ayame không nghỉ ngơi nữa mà quyết định thu dọn đồ đạc để ngay lập tức lên đường đi tìm Mayu và Koruri xem hai cô bé kia thế nào rồi. Về phần Ukai thì nó mặc xác, cứu người thì khi nãy nó đã làm rồi, còn giờ sống hay chết là do hắn ta chứ nó không ngu gì tiếp tục cứu thằng này để rồi bị ám sát thêm một lần nữa.


Sơ cứu qua vết thương trên mặt rồi dán một miếng băng tạm, tuy Ayame không để ý lắm đến mấy vết thương tí tẹo này nhưng dù sao cũng không nên để bị nhiễm trùng, nhất là khi nó đang còn ở trong rừng; rồi Ayame xách balo và hướng thẳng về khu mỏ than.


...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top