ThunCy - Kiss

Thunderstorm và Cyclone là một cặp, ít ra thì đó là điều mà mọi người luôn nghĩ đến khi vừa trông thấy hai người họ. Dù tính cách khác nhau một trời một vực, gần như chẳng có lấy một điểm chung nào. Nhưng như thế cũng có cái hay của nó, như hai thỏi nam châm S-N, khác cực thì lại càng bị thu hút bởi nhau, khó mà tách rời được. Thunderstorm thuộc kiểu người chững chạc và ít nói, còn Cyclone lại như một đứa trẻ ngây thơ, lớn người mà chẳng bao giờ lớn tính. Và đứa trẻ mắt lam ấy lại thường nghĩ ra đủ thứ trò nghịch ngợm, chọc ghẹo con sói già kia, tại sao lại cứ không chịu yên phận mà sống, cứ toàn kiếm chuyện cho người ta thừa cơ "ăn" dần "ăn" mòn và kết quả cuối cùng thì sao, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, cái người hưởng lợi tất nhiên là bạn sói đỏ đã tu luyện ngàn năm kia. Tỷ như...
Vào một hôm đẹp trời nọ, không biết Cyclone suy nghĩ tới điều gì, lại đột ngột chạy đến nơi Thunderstorm đang ngồi, hồn nhiên ôm lấy cổ cậu, rồi nghiêng đầu mà hỏi :
-Thundy...
-Hm?
-Cậu thích gì ở tớ vậy?
Im lặng trong giây lát, Thunderstorm lúc này mới vươn tay gỡ hai cánh tay đang đu ở trên cổ cậu ra, đem cậu nhóc nhỏ bế lên ngồi trên đùi mình :
-Sao hôm nay cậu lại hỏi vậy?
-Tớ đột nhiên nghĩ tới nên tò mò muốn biết thôi. A, mà cậu đang đánh trống lảng kia, trả lời tớ mau !!! - Cyclone phồng to đôi má bầu bĩnh ra, một lần nữa nhắc nhở Thunderstorm trả lời.
"Thịch..."
Lại có tiếng tim của ai đó vừa bị bắn xuyên qua nguyên một mũi tên gió bự xự. Thunderstorm ậm ừ trong miệng hồi lâu, cuối cùng thốt lên được đúng một tiếng :
-À...
-Mau nói cho tớ biết a !!!
-...
-Thund...
Lần này chẳng đợi Cyclone nói hết câu, Thunderstorm đã đem môi của mình áp lên đôi môi đỏ hồng kia. Thật mềm a ! Có cảm giác giống như hương vị ngòn ngọt, bồng bềnh của kẹo bông vậy. Và cậu vẫn cứ luôn bị cái hương vị này làm cho phát nghiện, lờ đờ mê say, cứ như người ta nghiện heroin ấy.
Cyclone bị hành động đột ngột của người yêu làm cho á khẩu, tất cả những lời cậu mà muốn nói đều bị làm cho tắc nghẹn ở cổ, đến cuối cùng lại chẳng còn cách nào khác mà nuốt hết tất cả chúng xuống bụng. Nhưng mà... thật sự thì cậu không có ghét... bị... h.ô.n nha, nhất là khi đối tượng lại là Thundy.
Chứ nếu tên biến thái nào (kể cả năm người còn lại) mà dám làm vậy với cậu thì chắc chắn là cho một vé free lên tham quan thiên cung với Ngọc Hoàng Đại Đế rồi.
Ân...
Cậu nhóc nhỏ chậm rãi nhắm đôi mắt lại, màu xanh nhạt trở nên mông lung, chu du theo một thứ gì đó xa vời trong không gian, dưới sự dẫn dắt của một tia chớp đỏ...
Cho đến khi Thunderstorm tách ra, rời khỏi cánh môi ngọt ngào, đôi mắt đỏ còn ánh lên một vẻ xấu xa thấy rõ mà nhìn người trong lòng, rồi dùng lưỡi liếm quanh môi mình một cái.
Aaaaaa... Đừng có làm ra bộ dáng như cậu vừa ăn xong một cái gì đó ngon thế chứ. Chính thức ngượng vô cùng, Cyclone cảm thấy trên mặt đỏ bừng như trái cà chua chín và nóng phừng phừng đến có thể rán được luôn một quả trứng ốp la.
Phải nhanh tẩu thoát a, vì thế cậu nhóc nhỏ toan đứng dậy, vội vội vàng vàng chạy lẹ sang chỗ khác, tránh xa móng vuốt của tên sói già nào đó sắp sửa giơ ra...
Thundy, Thundy... xấu tính a... biến thái a !!!!!!
Nhưng chính là bây giờ chạy đâu cho thoát, nhìn bộ dáng quýnh quáng với hai cái má đỏ ửng vì ngượng của người trước mặt, Thunderstorm nở ra một nụ cười vô cùng nham hiểm, khẽ tiến tới như sói rình thỏ, cậu cực kì nhanh chóng và dễ dàng bắt lại con "thỏ trắng" ngây thơ cụ kia. Nhe răng cắn lên tai của bé "thỏ" một cái, cảm nhận cái giật bắn mình và run rẩy nhẹ, cậu liền nói nhỏ vào cái tai nhỏ :
-Tính đi đâu vậy Cy? Khi nào tớ cho phép thì mới được đi, nghe chưa? Còn không thì.... sáng mai tớ không bảo đảm cậu có thể yên ổn mà rời khỏi giường đâu !!!
Cyclone nghe mà sợ hãi, liền đem đôi mắt xanh sắp sửa long lanh đầy nước mắt của mình nhìn lên, mong có thể làm xiêu lòng ai đó :
-Thundy, không phải cậu từng bảo là thương tớ nhất cơ mà, sao lại nhỡ lòng nào...
-Tớ có làm gì đâu, chỉ là phạt thôi mừa...
Thunderstorm lại cúi đầu xuống, hai tay giữ chặt "thỏ" nhỏ đang tràn đầy bối rối kia... Một nụ hôn nữa lại vừa được bắt đầu...
"Cy ngốc ! Tớ đây là chưa bao giờ thích cậu, mà chỉ có yêu thôi, và mỗi ngày lại cứ phải yêu nhiều hơn một tí. Yêu tất cả, từ tính cách cho đến cả con người của cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top