ThunCy - Hãy cho tớ mượn một con Kitty

Cyclone mấy hôm nay có một cái gì đó rất lạ. Đến chính bản thân tôi cũng chẳng biết, rốt cuộc là khác ở điểm nào? Nhưng bằng trực giác của một người đã ở bên cậu ấy từ rất lâu, luôn có một cảm giác nôn nao lạ lẫm mách bảo cho tôi rằng : cậu ấy hoàn toàn không ổn...
Và vào một hôm nọ, khi hai đứa chúng tôi đang trên đường trở về nhà, đi ngang qua một cửa tiệm thú bông, Cyclone lại bất chợt dừng lại. Hành động đó khiến cho tôi chú ý, có chuyện gì thế.
Nhìn theo hướng nhìn từ đôi mắt xanh trong veo ấy, thứ khiến cậu ấy bị thu hút lại làm cho tôi có chút bất ngờ, xen lẫn một ít hoài nghi... Một con thú nhồi bông hình mèo Hello Kitty?
Như đoán được sự nghi vấn từ phía tôi, cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười, như thể đang cố chứng tỏ một điều gì đó. Nửa thật, nửa đùa, Cyclone vừa giơ tay trỏ vào món đồ chơi sau tấm kính ấy, vừa nói :
"Thundy, tớ muốn có một con Kitty..."
"?!?"
Tôi đã nhất thời ngạc nhiên đứng đơ người mất mấy giây, não bộ rì rì chạy xử lí cho kịp thời với thông tin mà cậu ấy vừa thốt ra. Cyclone? Muốn một con Hello Kitty ư?
"Sao hôm nay cậu lại có hứng thú với thứ này vậy? Nó hợp với con gái hơn một cậu trai đấy !"
Như sực tỉnh, Cyclone thoáng cười gượng, cậu ấy vội vã xua tay, cố nói ra một câu chống chế.
"... À, tớ chỉ đùa thôi mà. Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu..."
Chưa hết câu, đã vội vã chạy vụt đi, bỏ lại tôi đằng sau với ánh nhìn khó hiểu. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía con Kitty đằng sau lớp kính trong suốt bằng thủy tinh kia, nó đeo một chiếc nơ tím cùng một chiếc đầm cùng màu chấm bi trắng xinh xắn...
~
Sau khi dùng xong bữa tối, như thường lệ, mỗi đứa trong nhóm bảy người chúng tôi bận bịu mỗi người một việc riêng. Tôi nhớ ra còn một ít bài tập toán chưa hoàn thành nốt, vì thế liền mau chóng trở về phòng. Có tất cả năm bài tập, cũng không khó lắm, những lời giảng của thầy Papa trên lớp luôn rất dễ hiểu và vì thế sức học của tôi luôn rất ổn định.
Tôi chăm chú tìm cách giải ngắn gọn nhất, và bắt đầu tập trung làm bài. Một khoảng thời gian trôi qua, cho đến khi tôi vừa đặt bút xuống bàn, bên ngoài cánh cửa phòng lại có một tiếng gõ nhè nhẹ, kèm theo một giọng nói quen thuộc.
"Thundy, tớ vào có được không?"
Là Cyclone, có việc gì mà cậu ấy tìm tôi giờ này nhỉ. Tôi nhanh chóng dọn dẹp xong đống sách vở trên bàn, sau đó bước ra mở cửa cho cậu bạn...
~
Hai đứa chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chiếc giường, trông bộ dáng của Cyclone, có vẻ như đang muốn nói điều gì đó. Nhưng tôi đợi mãi, mà cái miệng xinh đẹp kia lại tựa có chút khó xử, không hề thốt lên lấy một lời. Và vì thế, trong cái không gian nhỏ bé của căn phòng này, chỉ có đúng âm thanh vang ra từ chiếc quạt trần cũ kĩ đang quay chầm chậm mà thôi. Còn ngoài ra, tuyệt nhiên không có lấy một tiếng động nào khác. Tôi và Cyclone, lúc này chỉ biết ngồi nhìn nhau mà thôi.
Mãi cho đến khi sự kiên nhẫn của tôi sắp đạt đến giới hạn, mà tôi thật sự không tài nào hiểu được rốt cuộc là cậu ấy muốn gì và cần gì bây giờ. Phải nói ra thì người khác mới hiểu được chứ !
"... Nè... cậu có thể làm Kitty cho tớ được không?"
"..."
Cũng như lần trước, tôi chọn cách im lặng trong vài giây, đôi con ngươi đỏ rực đầy sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp mang màu xanh hiền hòa kia. Thế nhưng, đây lại là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, mình lại hoàn toàn chẳng thể hiểu được Cyclone - cậu ấy đang có ý gì... Và vì thế, tôi chỉ có thể ú ớ thốt ra một chữ không mấy lịch sự.
"Hả?"
Trái ngược lại với sự khó hiểu của tôi, Cyclone lại hoàn toàn bỏ qua điều ấy, cậu ấy nhìn tôi một chút, rồi lại cúi đầu nhìn xuống chiếc ga giường...
"Cậu có biết ý nghĩa của Kitty không? Tại sao nó lại không có miệng?"
"Ý cậu là sao? Tớ có chút không hiểu lắm."
"Là để lắng nghe đó."
Cyclone đã mỉm cười nhìn tôi khi cậu ấy nói ra câu ấy. Sau đó cũng chỉ lại cúi đầu, im lặng ngồi cùng tôi độ dăm ba phút nữa rồi tự đứng dậy rời đi.
Sự khó hiểu mà Cyclone mang lại cho tôi ngày hôm ấy, cũng chỉ khiến nỗi tò mò bên trong tôi càng lớn hơn nữa mà thôi. Tại sao Kitty không có miệng lại là để lắng nghe?
~
Tôi tự mình suy nghĩ, cố gắng để đặt chính bản thân mình vào vị trí của cậu ấy khi đó. Nhưng sau cùng, vẫn chỉ luôn ở trong một màn sương mờ mịt...
Tôi nghĩ đến một khả năng khác, nếu tôi không thể hiểu được, vậy, những người ở ngoài cuộc có thể trả lời cho tôi chăng?
.
.
.
"Tại sao Kitty lại không có miệng?"
.
.
.
Blaze đã nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng bất bình thường khi tôi hỏi cậu ấy điều đó. Rồi sau đó, câu nói tiếp theo giải đáp cho thắc mắc của tôi từ cậu ấy, chợt khiến cho tôi cảm thấy hối hận, hình như tôi đã hỏi nhầm người...
"Kitty không có miệng chắc do nhà sản xuất muốn tiết kiệm chỉ may miệng chăng?"
... Thôi, tôi đi kiếm Quake mama hỏi vậy...
Nhưng có chút đáng thất vọng, khi Earthquake và cả ba người còn lại đều không đưa ra được đáp án mà tôi muốn. Mỗi người một ý khác nhau, có thể là cố ý không có, hay vì lí do nghệ thuật nào đó...v.v...
Không phải... Tôi không cảm thấy điều Cyclone nói là như thế, cậu ấy đã nói rằng : Là để "lắng nghe" cơ mà...
~
Cyclone càng ngày càng kì lạ, hay đúng hơn cậu ấy càng lúc càng âm trầm và ít nói. Những người khác cũng bắt đầu nhận ra, họ tìm tôi để hỏi thử liệu có phải giữa tôi và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì hay không? Cyclone vốn là mẫu người lạc quan và vô ưu, tại sao bây giờ lại như vậy chứ...
~
Tôi quyết định hỏi Cyclone vào một ngày gần đó, khi đó nhà chỉ còn có mỗi mình tôi và cậu ấy. Lũ còn lại bận bịu việc gì đó, rồi mãi lúc sau nhắn cho tôi một cái tin bảo tối nay sẽ ngủ ở nhà ông. Tôi chỉ ậm ừ đôi chút, hình như nghe bảo sắp có cái sự kiện Cacao gì gì đó.
"Cy... Nói cho tớ nghe rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?"
"...Tớ..."
Nhìn cậu ấy im lặng nửa muốn nói, nửa lại thôi, vân vê gấu áo mãi khiến cho nó đã muốn nhăn nhúm lại thành một mảng. Tôi chỉ biết thở dài. Đứng dậy rồi ngồi xuống đằng sau cậu ấy, tôi dang tay ôm lấy Cyclone, vừa thì thầm vào vành tai mềm mại ấy một câu thật khẽ.
"Kitty đã đến rồi đây..."
~
Suốt ngày hôm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời mà Cyclone đã nói, về việc "lắng nghe". Trông cậu ấy như đang có tâm sự... và vì thế dẫu rằng tôi vẫn chưa hiểu lắm, tôi vẫn chọn cách trở thành... một con Kitty. Bởi vì Cyclone muốn có nó.
Và khi, đã có một con Kitty to bự đủ sức để ôm lấy hết cả người, đôi mắt xanh của Cyclone khẽ chớp nhẹ, sâu trong tròng mắt lấp lánh một vì sao xanh vừa thoáng vụt qua. Dựa người vào lòng tôi, đôi tay nhỏ nhắn nắm lại thật chặt rồi lại thả ra, tôi cảm thấy cậu ấy đang cố gắng thả lỏng mình.
~
"Có một câu chuyện buồn về một cô bé người Nhật, bố mẹ luôn bận rộn công việc nên vì thế rất ít quan tâm và trò chuyện với cô. Không có bạn bè, cũng không được gia đình yêu thương, cô bé dần trở nên cô đơn và trầm lặng. Đi đến trường cũng chỉ bị bạn học bày trò bắt nạt, trêu chọc, có khi còn bị đánh nữa.
Một buổi chiều nọ, sau khi vừa bị đám bạn bày trò dọa nạt, cô bé mang theo tâm trạng vô cùng buồn bã mà đi đến công viên ở gần nhà, khóc cho vơi hết nỗi uất hận. Chẳng biết sao khi ngẩng đầu lên, lại trông thấy có một ông già đang ngồi bên cạnh mình.
Ông ấy hỏi : "Tại sao cháu không về nhà, mà lại ngồi đây khóc vậy?"
Nghe lời quan tâm ấy, cô bé càng òa lên khóc lớn hơn : "Cháu không muốn về, ở nhà cũng như vậy mà thôi. Cháu chỉ có một mình, không có ai nghe cháu nói cả."
"Vậy, ông sẽ nghe có được không?"
Và cô bé vừa khóc vừa kể lại hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình. Ông già ấy chỉ im lặng ngồi bên cạnh và lắng nghe, không hề đưa ra lời khuyên hay bất kì lời nhận xét nào. Ông chỉ nghe mà thôi. Cuối cùng, khi câu chuyện kết thúc, ông nhẹ nhàng bảo cô bé đừng buồn nữa và hãy trở về nhà.
Từ đó trở đi, mỗi ngày cứ sau khi tan học, cô bé lại đi đến công viên nọ và kể chuyện cho ông già nghe. Mỗi ngày mỗi ngày...
Sau này, không biết vì xảy ra lí do gì, ông già ấy không thể đến công viên nghe cô bé nói nữa.
Chỉ để lại trên băng ghế quen thuộc một con búp bê hình mèo, rất xinh đẹp nhưng lại không có miệng... Cốt chỉ để là một người sẽ lắng nghe bất kì điều gì, với cái tên ngắn gọn là Kitty."
~
Tôi im lặng, lắng nghe câu chuyện về Kitty thông qua tiếng nói đều đều thiếu hẳn cảm xúc của Cyclone. Dù cậu ấy không phải là một người bị bỏ rơi giống như cô bé nọ, cũng không phải sống với xúc cảm trầm lặng. Nhưng...
Tôi chợt hiểu ra điều mà mấy ngày nay tôi đã không ngừng suy nghĩ. Thật nực cười, đáp án thì luôn ở sẵn trước mặt. Tại sao tôi lại lựa chọn cách chạy ngược chạy xuôi rồi không ngừng đi hỏi những người khác?
Bởi vì... Cyclone đơn giản chỉ là muốn có một con Kitty của riêng mình mà thôi...
~
Im lặng và không phát ra bất cứ âm thanh nào đó là việc mà một con Kitty làm được. Ừ, Kitty thì không có miệng nhưng không phải là để tiết kiệm một chút ít vật liệu may vá như Blaze nói, cũng không phải để gây ra bất kì hiệu ứng nghệ thuật...v.v...
Cyclone cần một người lắng nghe những điều mà cậu ấy muốn nói. Về những suy nghĩ xa xăm nào đó, hay một vài tâm sự chất chứa tận đáy lòng, mà cậu ấy đã luôn giữ sâu trong tim, nay chỉ vì không thể chứa thêm được nữa, giống như một cái chai đã đổ đầy bình. Cyclone... muốn tìm một ai đó để lắng nghe, hoặc chỉ là một con Kitty vô tri vô giác cũng được...
~
Cậu ấy kể cho tôi nghe rất nhiều thứ, từ những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày như một con mèo nhỏ hay một mầm cây vừa ươm mầm trồi lên khỏi mặt đất, cho đến những suy nghĩ rất trưởng thành mà tôi chưa từng nghĩ một người như cậu ấy có thể để ý đến. Cyclone đã luôn chú ý đến mọi thứ diễn ra xung quanh chính mình. Người ta trông thấy một con người lạc quan, vô tư và hay cười đối diện với cậu ấy...
Vậy còn tôi, kẻ đang đóng vai một con Kitty đây... rốt cuộc Cyclone trong mắt của tôi, từ lúc trước cho tới tận bây giờ, cậu ấy là một người như thế nào?
~
"Kitty..."
Những lời kể cho một câu chuyện tưởng chừng mãi không có điểm chừng của Cyclone lại đột ngột dừng lại. Cậu ấy khe khẽ gọi ra cái "tên" hiện tại của tôi. Đầu cúi gằm, khiến cho phần tóc mái lòa xòa phủ xuống, che khuất đi gần hết khuôn mặt.
"... Có một thứ, à mà không, rất nhiều thứ luôn khiến cho tớ bị ám ảnh... Tớ đã luôn cố gắng rất nhiều... Thế nhưng, lúc nào cũng là một đứa... vô dụng... Rất lo, thực sự rất lo... Còn rất đau nữa... Tớ luôn muốn giúp đỡ mọi người... nhưng mà..."
Giọng nói vốn trong trẻo của Cyclone lúc này chợt trở nên đứt quãng, khàn đặc chữ mất chữ còn. Cậu ấy luôn có một nỗi niềm giấu thật sâu tận cùng của tiềm thức. Đó là một điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Nhìn bờ vai nhỏ bé run run, đầu cúi thấp, không để cho người khác nhận ra biểu cảm hiện giờ của bản thân, nhưng đối với tôi thì hoàn toàn khác...
"Quake mama, cả cậu cùng những người khác, đã từng bảo tớ cũng là một phần của gia đình này... ấy vậy mà, gần như mọi lúc... dẫu nguy hiểm hay đáng sợ, người tiến về phía trước và lao vào chiến đấu lại chưa bao giờ... là tớ... Tớ có phải là một kẻ hèn nhát hay không? CÓ PHẢI RẤT VÔ DỤNG HAY KHÔNG?!!?"
Những lời nói cuối cùng của Cyclone, gần như biến thành một tiếng hét. Tôi cảm nhận được trong câu nói ấy, là những cảm xúc bất lực, giận bản thân đến vô cùng. Lúc đó, cậu ấy đã ngẩng đầu lên thật nhanh nhìn tôi. Tròng mắt xanh trong veo chất đầy bầu tâm sự đang vỡ ra thành từng mảnh, lấp lánh những hạt nước trong suốt không ngừng rơi xuống, làm ướt đẫm lấy bờ má mềm mại.
~
Cyclone đang khóc, cậu ấy lại khóc. Nhưng khi tôi nhìn chăm chú vào những giọt nước mắt kia, lại không thể đưa tay lên mà lau đi chúng. Trước mặt Cyclone, bây giờ chỉ có một con Kitty mà thôi.
Nếu tôi tiến đến gần rồi đưa tay lau sạch những giọt nước mắt đó, Cyclone chắc chắn sẽ sực tỉnh. Nếu cậu ấy thật lòng muốn kể cho tôi nghe ngay từ đầu, thì căn bản đã chẳng cần lấy một con Kitty không có miệng...
Bây giờ... Khóc được là tốt rồi. Tôi nhìn thật sâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, cậu ấy không phải là một đứa trẻ cần tôi vịn đỡ mỗi khi yếu lòng. Cyclone cũng như tôi thôi, theo thời gian trôi qua, đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn lên và trưởng thành...
~
Chẳng biết đã qua bao lâu, Cyclone mệt mỏi khóc để rồi ngủ vùi trong vòng tay của tôi, với hàng mi còn thấm đẫm nước mắt. Nhưng không sao, gương mặt cậu ấy lúc này trông đã thanh thản hơn rất nhiều. Giống như đã buông bỏ được một điều gì đó, một tảng đá đã từng nặng trĩu ở trong lòng...
"Chúc ngủ ngon, Cy."
Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú ấy, sau đó kéo lại chiếc chăn cho ngay ngắn rồi chậm rãi rời khỏi phòng một cách yên lặng nhất có thể.
Chỉ nào biết rằng, khi cánh cửa vừa khép lại, chia thế giới ra làm hai nơi riêng biệt, sắc xanh trong đôi mắt ấy lại chợt hé mở. Như một ngôi sao băng sáng bừng lên trong đêm tối.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì đã kiên nhẫn ngồi lắng nghe tớ nói hết tất cả mọi chuyện, Thundy à."
~
Tôi cũng không còn nhớ rõ sau đó đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng có vẻ Cyclone cũng không còn quyến luyến gì với những con Kitty nữa. Có đôi lúc tôi chợt nhớ đến, và buột miệng hỏi. Cậu ấy chỉ luôn mỉm cười nhìn tôi. Trong đôi mắt xanh mang theo sự bình yên, cùng với một bầu trời cao xa đầy tự do ấy, tôi đã chẳng bao giờ một lần nào trông thấy có bất kì điều gì vướng bận nữa cả. Ừ, như thế thì tốt rồi. Cyclone của tôi luôn chỉ rạng rỡ nhất với những nụ cười trên môi mà thôi...
"Không sao cả, tớ có một con Kitty của riêng mình, Kitty ấy sẽ lắng nghe mọi điều tớ nói. Đó là một con Kitty có chút lạnh lùng với đôi mắt đỏ sắc sảo như những ánh dông trong cơn bão... Lạnh nhưng lúc nào cũng đầy ấm áp..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top