Blaze - Hôm nay thật sự là rảnh quá, không biết nên làm gì bây giờ?
:v Cũng không biết mình đang viết cái gì....
=============
Mưa to thật.
Blaze dỏng mắt nhìn ra màn mưa như trút nước bên ngoài, cậu chậc chậc mấy cái ngán ngẫm chê bai thời tiết xấu.
Cậu nửa nằm nửa ngồi lên ghế sofa, một chân gác trên tay vịn, chân còn lại thong dong thả xuống đất, rồi tiện tay tóm lấy một quả táo trong đĩa trái cây trên bàn nhai rôm rốp. Miệng không ngừng thở vắn than dài như ông cụ non. Không biết đám còn lại đi đâu hết rồi, cậu ngủ dậy đã thấy nhà cửa vắng hoe, may mà cửa nẻo đã được khóa lại cẩn thận, chứ thiệt với cái tánh ngủ như heo chết của mình, Blaze cũng không chắc trộm vào khiêng đi, cậu có biết không nữa.
Mãi đến gần hơn giữa trưa, mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, Blaze mới mơ màng tỉnh dậy khỏi mộng đẹp, rồi vác mái đầu tổ quạ đang chỉa tứ phía chui vào phòng tắm.
Sau đó cậu vui vẻ chạy xuống bếp mở lồng bàn tìm cái ăn, vẫn là Quake mama luôn tốt bụng nhất trần đời mà chừa cho cậu phần ăn sáng với hai quả trứng ốp la kèm bánh mì và sữa đậu.
Nhưng sau khi ăn (sáng) trưa xong rồi, Blaze lại bắt đầu chán chán không biết làm gì, tay chân cứ ngứa ngáy không muốn ngồi yên. Cậu chắp tay sau lưng hết đi lên đi xuống từ bếp ra phòng khách, rồi lại từ phòng khách vòng ra wc (?) mấy vòng, vẫn chẳng biết nên làm gì cho ngày thêm vui. Không có Cyclone với Thorn ở nhà, bộ ba tấu hài tự dưng cũng hết thời khi thiếu đi mấy thành viên.
Ôi, nhớ mấy anh em tốt quá!
*
Blaze chống nạnh đứng trước bảng phân chia công việc trong nhà, xem nào, hôm nay thứ bảy ra quán phụ ông không phải cậu, lau nhà buổi chiều của Thunderstorm, nhổ cỏ vườn rau thì càng chắc chắn không đến lượt ông thần như cậu làm.
Nhớ có đợt nào đấy, Blaze hăng hái xắn tay áo xuống vườn định bụng làm Earthquake từ quán về bất ngờ một phen hôm nay tớ siêng năng nè, kết quả Earthquake có bất ngờ thiệt đấy. Nhưng ai mượn nhổ hết cả cỏ dại lẫn cây non mà Earthquake vừa trồng xuống hôm qua vậy.
Nhìn mảnh vườn hoang sơ tiêu điều không còn cả một cây cải non, khỏi nói đợt đấy Earthquake đã bùng nổ như nào. Suốt một tuần hơn, năm đứa còn lại trong nhà, bao gồm cả đầu têu Blaze đều sắm vai người công dân gương mẫu thiện lành, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, chỉ sợ nhỡ mồm phun ra một câu ngâu si nào đó, liền có thể bị Quake mama xách cổ hứng hết cơn bão lên đầu.
Làm người phải thông minh, biết thời biết thế mà... im lặng, đâu ai muốn hứng đạn lạc bao giờ, càng không nói nguồn cơn của hết thảy như Blaze.
Vậy nên, sau khi kết thúc chuỗi hồi tưởng quá khứ quá mức oanh liệt, Blaze rảnh rỗi hôm nay có cho tiền cũng không dám nhấc bước chân vàng ngọc của mình ra vườn nữa.
*
"Nhưng mà chán quá đi!!!!!!!!!"
Blaze thở dài thườn thượt lết thân ra lại phòng khách, thả mình nằm cái oạch lên sofa, được dăm ba phút lại bắt đầu phân vân xem nên chơi game, xem phim, hay là ra ngoài tìm vui.
Thôi thì...
Blaze cầm điện thoại lên, rất chi là nhảm nhí mở trình duyệt web lên, nhập tìm web... random. Cái gì khó có random lo.
Cây kim sau một hồi quay tròn liền quyết đoán dừng lại ở ô : đi chơi.
Okay, thì đi!
Thế mà Blaze chỉ vừa bật dậy, còn chưa kịp đội nón xỏ giày đã nghe thấy ngoài trời nổi gió, cuốn cây cối nghiêng nghiêng ngả ngả. Như muốn chứng tỏ thêm sự hiện diện của mình, liền có ngay một tiếng sấm rền vang gầm lên sáng lòa cả phòng khách.
Cậu trai vừa ló đầu ra khỏi sofa nhìn thời tiết bên ngoài, tức thì mặt đen như đít nồi. Ai đó nói đi, nói là do Thunderstorm với Cyclone đột nhiên lao vào đánh nhau còn có tính an ủi hơn là để cậu nhận ra cái số kiếp của mình đen đủi đến mức nào.
Ông trời lại càng như đang thách thức cậu mà hả hê trút xuống cả tấn nước ngay sau đó. Cái điệu mưa như bão tới này chắc chắn cũng sẽ không tạnh nhanh được. Mà Blaze thì cũng không điên tới độ chạy ra ngoài tắm mưa.
Nhìn căn nhà mới giữa trưa đột nhiên tối mịch, ngoài trời gió to gào thét cùng những hạt nước nặng trịch không ngừng va đập vào cửa sổ. Không khí lạnh dần tản ra thật nhiều hơi nước và cái mùi ẩm ướt gay mũi nhiệt tình xông vào buồng phổi. Ngay khi đó, một cái bóng đèn đột nhiên liền bật sáng lên trong đầu Blaze, ồ la la, cậu đột nhiên biết giờ này làm gì là đúng bài rồi!
Xem phim! Mà tất nhiên phải là phim ma mới gây cấn!!!
*
Để gia tăng thêm bầu không khí cho thêm phần kích thích gấp nhiều lần, ai đó còn tận lực kéo kín hết mấy cái rèm che khuất cả cửa chính lẫn cửa sổ, trong nhà càng vô cùng tiết kiệm điện không thèm mở đèn. Blaze lót cái gối sau lưng, rồi thả người nằm trên sofa, một tay cầm remote tivi chuyển sang chế độ kết nối mạng, bắt đầu tìm một bộ phim hợp lí vào lúc này.
Để xem nào... Lời thì thầm của quỷ. Tòa chung cư 1312. Đôi giày đỏ.v.v....
Blaze không ngừng lẩm bẩm mấy cái tên phim kinh dị, vừa không ngừng bấm lướt sàng lọc, tiêu chuẩn tìm phim vô cùng cao. Đoán là cái kiểu quân tử không sợ ma vào ban ngày, hoặc là triết lý mà cậu ta rút ra được từ chuỗi kinh nghiệm ứng phó đối với những thế lực tâm linh hàng real nào đấy.
Người bình thường gặp chuyện vậy, chỉ sợ phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Thế nhưng Blaze thì không, bây giờ vẫn còn nghênh ngang nằm đây kiếm phim ma. Dù sao người từng gặp cá mập, nhưng sau vẫn còn dám đi tắm biển lần nữa mà. Càng sợ lại càng lì.
Ngón tay Blaze dừng lại ở một bộ phim có poster khá độc đáo diễn tả một khung tranh và những mảng nứt nẻ không theo quy luật, chính giữa trung tâm nổi bật lên một bàn tay phụ nữ rất đẹp. Trông sẽ có vẻ vô hại nếu như nơi đầu ngón tay nọ không dính lấy những mảnh vụn trông như da người.
"Ồ." Chính là nó. Bức họa bị nguyền rủa.
Blaze dứt khoát bấm chọn, sẵn sàng cho pha giết thời gian đi vào lòng người của mình.
.
.
.
Hoặc là lòng đất?
*
Ầm ầm!!!
Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng có xu hướng lớn hơn, ngoại trừ âm thanh bão tố đùng đùng bên ngoài, không còn có thể nghe thấy tiếng của bất kì sự sống nào khác. Không có tiếng xe cộ qua lại, càng không thể tìm thấy tiếng mèo kêu chó sủa nào ẩn trong màn mưa.
Đồng hồ chậm chạp chuyển động, kéo lê cây kim phút nhích từng chút một. Chỉ mới qua được 15 phút.
"Hờ hờ, mấy trò hù dọa này vẫn còn non và xanh lắm với anh đây."
Giọng nói của Blaze vang lên vô cùng hùng hồn... đằng sau lưng ghế sofa.
Nhân vật chính mới mua một bức tranh với cái giá trên trời từ một phiên đấu giá, anh ta yêu thích đến nỗi ngay lập tức treo nó trong phòng ngủ của mình để mỗi ngày mở mắt ra liền có thể ngay lập tức nhìn thấy được tuyệt tác. Nhưng cũng kể từ đó có một số việc kì lạ bắt đầu xuất hiện trong nhà của anh ta...
Bức tranh mà tên nhân vật mua cũng chính là bức tranh trong poster, chỉ khác ở chỗ ngoài việc nó được diễn họa tinh tế như thật, thì trong tay còn cầm theo một bông hồng đỏ.
Hình ảnh bàn tay trắng nhợt nhạt đối lập với phần nền tăm tối, cùng một đóa hoa đỏ rực như máu nhìn kiểu gì cũng thấy đem lại cảm giác mười phần bất an. Thế nhưng nhân vật chính lại như bị trúng tà, luôn miệng kêu nó đem lại thịnh vượng, rất có cảm giác may mắn.
Không, cảm ơn, Blaze từ chối hiểu. Tôi biết đây là phim kinh dị đấy, để tôi chống mắt lên xem về sau ông anh còn có cảm giác "thịnh vượng" nữa không.
Mở đầu như thế cũng bình thường, còn điều khiến cho Blaze từ nằm trên ghế sofa thành... núp sau sofa chính là vì... cửa sổ.
Cô em họ của nhân vật chính sang chơi, trong khi anh ta vào bếp gọt một đĩa trái cây, cô gái này không có việc gì làm liền lôi điện thoại ra lướt. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cô ấy ngẩng đầu ra khỏi màn hình, nhìn về phòng bếp vẫn đang sáng đèn, kèm theo vài âm thanh tạo ra bởi dao, dường như anh của cô vẫn chưa xong. Cô ấy quyết định đứng dậy, bước vào bếp xem có gì mình có thể giúp được không.
Lúc rời khỏi sofa, cô ấy chợt nhìn lên bức tường bên tay trái, ở đó treo một bức tranh vẽ bàn tay của một cô gái, từng khớp ngón tay thon thả nõn nà tinh xảo y như thật. Cô ấy xem rồi chợt cười, không ngờ anh trai mãi chưa có bạn gái cũng có lúc yêu thích nghệ thuật hình thể như này.
Theo tầm mắt hướng xuống, cô ấy trông thấy vài chữ gì đó ở góc tranh, nhưng bản thân đọc không ra viết cái gì. Có lẽ là chữ ký của họa sĩ.
Cô nheo mắt, hơi khom người cúi xuống, bàn tay khẽ sờ lên nơi chữ ký, bàn chân lại vô thức tiến lên một bước. Bất chợt có một âm thanh rất nhỏ vang lên, khi nhìn xuống, cô ấy phát hiện thứ mình vừa giẫm lên là một bông hoa hồng, vài cánh hoa đã bị giẫm nát.
Vừa lúc đó, người anh trai đem đĩa trái cây đã cắt gọt vun lên như một quả núi nhỏ hồ hởi rời khỏi bếp. Anh ta tiện miệng hỏi cô em sao lại đứng ở đó. Cô ấy mới sực nhớ ra điều gì mà cúi đầu nhìn xuống đất, nhưng đóa hoa mà vừa nãy cô giẫm lên đã hoàn toàn biến mất. Sàn nhà sạch sẽ không hề có gì kể cả một cánh hoa rơi.
Cô gái tràn đầy khó hiểu, nhưng lại cho là có lẽ mình nhìn nhầm, chỉ đành cho qua chuyện. Lại chợt nhớ đến bức tranh kế bên, cô ấy xoay người trở lại sofa, vừa đi vừa hỏi.
"À anh ơi, chữ ký của bức tranh treo đằng kia là của họa sĩ nào vậy?"
Nhưng anh của cô ấy vừa ghim một miếng táo cho vào miệng, vừa ngạc nhiên hỏi ngược lại.
"Hả? Bức tranh nào? Anh đâu có treo tranh trong phòng khách."
Câu hỏi đó khiến cô gái nhỏ chợt lạnh sống lưng, cứng đờ quay lại nhìn thứ nãy giờ cách cô trong gang tấc. Giọng nói của anh cô lại tiếp tục vang lên.
"Ồ, hay em nói cái kia? Em cứ đùa, hồi lúc em đến chơi nhà anh chẳng phải thường hay khen cửa sổ nhà anh có view đẹp hay sao? Hôm nay anh quên vẫn chưa kéo rèm cửa ra, em đứng đó tiện tay kéo hộ giúp anh."
"..." Cô gái nhìn chiếc rèm cửa màu xám với những hoa văn ẩn caro đen mà sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Cô chậm chạp đôi tay run rẩy ra kéo chúng sang hai bên, quả thật là khung cửa sổ không thể quen hơn, từ đây có thể nhìn ra được vườn hoa đang nở rộ, xa hơn một chút là đài phun nước của công viên đi bộ ở bên kia đường.
Vậy bức tranh mà cô đã nhìn thấy là cái gì, còn có dòng chữ kí kia nữa...
*
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu không có tia sét chợt lóa lên bất thình lình ngay cửa sổ, Blaze giật mình, theo phản xạ lia mắt sang nhìn. Bởi vì bản thân tự kéo rèm và tắt đèn trước đó, giờ tay chỗ vốn là cửa sổ nhà cậu tối hù đến mức nheo mắt nhìn cũng chỉ thấy mơ hồ mấy cái bóng dài dài của thanh chắn bằng sắt.
"..."
... Gì, cậu không sợ!
Và cậu dứt khoát nhảy ra sau lưng ghế sofa, còn kéo ghế cho đến khi nó gần sát tường, còn lưng mình thì đụng vào vách tường. Cảm giác vững chãi này khiến Blaze an tâm hẳn, cậu thò đầu ra khỏi sofa, tiếp tục ngó vào tivi, vừa cố gắng không nhìn sang cửa sổ đối diện gần đó nữa.
Bộ phim lại tiếp tục trôi qua thêm 20 phút nữa, đã sắp đến đoạn cao trào. Nhân vật chính cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng với bức tranh mà mình mua về. Sau cô em gái, bất kì vị khách nào đến nhà cũng nói mình đã thấy cái gì đó...
Mới đầu anh ta không tin, bỏ ngoài tai tất cả lời cảnh báo của mọi người, anh ta cho rằng là do bọn họ làm việc mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác.
Cô em gái vốn là học sinh của một trường nội trú, ngày hôm đó, trong thời gian giải lao, cô bé nghe thấy có người gọi tên mình bên ngoài cửa lớp.
Sau đó cũng không biết đã nhìn thấy thứ gì mà chợt chạy vội ra ngoài mặc kệ tiếng gọi của bạn thân. Trên đường đi va vào vài người cũng không có cảm giác gì, đến khi tay của cô ấy sắp sửa chạm vào cánh cổng trường thì cả người lại chợt khựng lại như bị bấm nút tạm dừng. Ở nơi mà cô không nhìn thấy có một bàn tay tái nhợt khẽ đặt lên vai cô.
Bàn tay đó rất lạnh, thậm chí còn chẳng có độ ấm.
Cô ấy không có cách nào điều khiển cơ thể mình, chỉ trơ mắt nhìn cánh cổng đột nhiên mở then, còn cô guồng chân chạy như có bệnh ra ngoài đường lớn.
Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy chính là bóng dáng lờ mờ của một người phụ nữ ở bên kia đường...
RẦM! ĐOÀNG!!!
Hai chuỗi âm thanh cực lớn cùng ánh sáng bùng phát ngoài cửa sổ cùng lúc đánh vào màng nhĩ của Blaze khiến cậu giật bắn cả mình, trái tim đang treo tòng teng trên sợi dây sợ hãi còn chưa kịp được xoa dịu thì ngay lúc đó có một bàn tay vừa lạnh ngắt vừa ướt nhèm vỗ cái bộp lên vai Blaze.
Cảm giác và độ nặng chân thật đến mức khiến Blaze cứng cả người lại, tóc gáy dựng đứng.
"Này, Blaze."
Tiếp đó có một giọng nói nửa hư nửa thật khẽ thì thào tên cậu vang lên sát vành tai. Luồng khí lạnh vừa dâng lên từ xương cụt tức thì thẳng tốc một đường xông lên não. Bây giờ tới phiên cậu là nạn nhân xấu số Xn chuẩn bị lên dĩa à...
S.O.S !!!!!!!!
Đầu Blaze cứng ngắc chậm rì rì quay ra bên trái, hồn vía chính thức thăng thiên khi cậu thấy thứ đang đứng ngay bên cạnh mình. Đó là một người có mái tóc rũ rượi che khuất cả gương mặt, cả người ướt nước không ngừng nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà, cũng không biết đã đứng ở đấy bao lâu rồi.
"... M... M- Ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
*
Cuối cùng Blaze cũng thành công gào lên được sau chuỗi nghẹn ứ lắp bắp trong cổ họng. Hơn thế nữa, cậu còn nhìn thấy cửa nhà vốn đã được khóa kĩ bây giờ đã mở ra toang hoang, gió rít bão bùng bên ngoài trông chẳng còn lạnh lẽo kinh khủng bằng cái thứ đang đứng ngay bên cạnh cậu này. Dải nước thấm ướt rõ rành rành kéo dài từ ngoài kia vào trong nhà, hoàn mỹ dừng lại ngay bên cạnh cậu...
Âm thanh mơ hồ trì trệ, lẫn trong tiếng mưa còn có tiếng sàn sạt khô khốc nào đó.
"...S... có.. chu..yện gì... ... ?"
Tách!
Đèn trong phòng khách chợt bật sáng.
Solar dùng tay trái vuốt ngược mái tóc ướt sũng đang che mặt mình lại, rồi nhìn mặt Blaze trắng bệch đã hóa đá tựa lúc nào, Solar thản nhiên xoay người, cậu trả lời với người bên ngoài.
"Không có gì. Có người rảnh quá rồi không biết làm gì thôi."
"... Hả?"
Earthquake đang xách túi lớn, túi bé sau khi đi siêu thị trở về. Cả người cậu ấy cũng bị cơn mưa giông này tạt ướt sạch. Nếu chẳng phải có việc cần làm thì cậu và Solar cũng không cần đội mưa quay về nhà trong thời tiết như vậy.
Trước đó, Earthquake đã gọi cho Blaze để mở cửa sẵn, nhưng chẳng biết thế nào gọi mãi cũng không có hồi âm. Kết quả về tới nhà, Solar phải vội vàng móc chìa khóa ra mở cửa, lết được tới hàng hiên thì hai đứa chính thức như chuột lột. Cũng may đồ mua chiều nay không có gì kỵ nước, bị ướt một chút cũng không sao.
"Cậu cất trước mấy cái này vào ngăn đá giúp tớ." Earthquake mau chóng phân loại đồ đạc, đưa cho Solar xong lại không quên dặn dò. "Rồi đi thay quần áo đi, để lâu nữa sẽ dễ bị cảm lạnh, không tốt đâu."
"Được rồi, tớ biết mà, Quake." Tựa như vu vơ mà nói. "Thay vào đó, cậu nên nói Blaze thì hơn."
"Có chuyện gì à?" Chân mày Earthquake nhíu lại, cậu vừa lau nước trên mặt, vừa lần nữa hỏi lại câu hỏi trước đó. Hình như ban nãy, cậu nghe thấy có tiếng ai đó hét lên.
"Trời mưa, tắt đèn, xem phim ma là chuẩn bài mà nhỉ?" Đổi lại một câu đúc kết lại không thể giản lược hơn được nữa từ phía Solar.
Earthquake nghe xong liền bày ra vẻ mặt không thiết tha nữa, không cần giải thích thêm cũng hiểu chủ nhân tiếng hét gà thảm thiết vừa nãy là của ai. Cậu ấy cạn khô lời, chẳng mấy khi lười bình luận xách đống đồ còn lại bình tĩnh đi vào nhà.
Mặc kệ tivi vẫn đang phát tiếp bộ phim kinh dị, và cũng mặc kệ cả tên rảnh rỗi nào đó đang hóa đá ở đằng sau ghế sofa bị kéo lệch.
*
Hôm nay thật sự là rảnh quá, nhưng cũng không nên tự đào hố chôn mình như vậy...
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top