Chap 5: Là ai??
Trong cái cảm giác'' thân thương'', Dương Lạc cảm thấy như mọi quá khứ đau buồn đều chìm dần vào quên lãng. Dường như thời gian cũng bị những làn gió kí ức ấy thổi trôi, chớp thoáng đã tới nơi- một cửa hàng trông khác sang trang, thoáng đãng. Cái bề ngoài đẹp đẽ, thu hút ánh nhìn ấy cũng làm Dương Lạc bớt lo âu phần nào...cái cảnh quan thanh tao, sạch sẽ ấy làm những suy nghĩ về thế giới ngầm dần một khác đi, cô nghĩ chắc lẽ công việc cũng không kinh tởm như cô nghĩ. Vừa mở cánh cửa kính, cái dãy quần áo đa số màu chủ đạo là đen, đỏ đều đính kim sa lấp lánh làm Dương Lạc đến hoa cả mắt.
Thấy cô đứng sựng cả người, Uyển Tâm bước vào trong, kéo thật mạnh bàn tay của Dương Lạc khiến cô giật cả mình. Cố hết sức bất ngờ trước nét mặt nghiêm trọng, kiêu kì của Uyển Tâm nhưng không dám hé miệng nửa lời. . Bỗng từ xa nghe tiếng một người đàn ông có giọng khá trầm và ranh mãnh. Hắn ta lại gần và hỏi chị Uyển Tâm một cách man rợn: "Chà! Hôm nay ngọn gió nào đưa cô Uyển Tâm xinh đẹp, chịu chiều khách hết mực tới cửa hàng của tôi đây. Hay là tại lâu rồi không gặp nhớ tôi quá nên tới gặp tôi à! Tôi thì nhớ cô lắm rồi đấy. Tối nay rảnh không cho tôi ít thời gian của cô nhé!" Vừa nói hắn vừa cười một cách dâm đãng vô cùng.
Trong khi đó, Uyển Tâm không hề quan tâm tới hắn gì cả. Uyển Tâm kéo tay tôi đi sang một chỗ khác mặc cho hắn vẫn đứng cười như một kẻ điên cuồng. Dương Lạc hoàn toàn mất định hướng trước vẻ lạnh lùng, phớt lờ của Uyển Tâm với anh chàng kia, cô không biết liệu sau này có biến nên thành một cô nàng giá băng như thế, mạnh mẽ, kiên quyết đến kinh ngạc. Không kịp nhìn ngó xung quanh, Uyển tâm đã nhanh chóng quắc tay ra hiệu bảo tôi tới, diệu dàng nói'' Em tới đây, chị thấy mấy bộ này khá hợp với em''. Sau khi định hồn, cô cầm lấy bộ đồ và đi thẳng về phía phòng thử đồ. Lúc này cô bắt đầu chú ý đến mọi vật xung quanh. Trong cái cửa hàng này chỉ toàn là những bộ đồ hở hang, ngắn hơn đùi, áo thì toàn các loại áo dây, sát nách hoặc là áo ba lỗ. Nhìn bộ nào cũng vô cùng "mát mẻ". Cô nhìn lại bộ đồ trên tay mình. "Ôi!" Cô thốt lên với một vẻ bất ngờ và khó tin. Cái thứ cô đang cầm trên tay lúc này cũng được gọi là quần áo à? Áo thì loại áo dây dài vừa đủ để che hết bộ ngực của cô. Còn quần thì ngắn đến tận sát chỗ nhạy cảm. Cô không tin rằng mình có thể mặc nó mà đứng nhảy để người ta nhòm ngó mua vui như vậy. Cái từ '' khá hợp'' của chị Uyển Tâm là như thế này ư. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải làm một công việc chẳng khác gì làm gái cả. Lòng tự trọng của cô liệu có thể vứt bỏ trong tình cảnh thế này? Nhưng bây giờ thứ cô cần nhất đang ở ngay trước mắt và chỉ cần cô đến lấy nó thôi! Cô đành phải cắn răng mà chịu đựng nối tủi nhục này.
Sau khi thay xong, đúng lúc này Uyển Tâm đã đi nghe điện thoại. Cô đành đứng chờ, bộ quần áo ôm sát vào người khiến Dương Lạc cảm giác khó chịu. Thấy cô cứ lúi húi với bộ đồ mới, vô tình lọt vào mắt gã chủ tiệm, hắn cử nhòm nhòm ngó ngó, cảm thấy cô gái này vô cùng thú vị, hắn từ xa đi tới với nụ cười biến thái nở trên môi. Hắn đi càng lúc càng nhanh, Dương Lạc thì càng ngày càng lùi về sau. Cuối cùng hắn dồn cô vào 1 góc tường. Hắn ta cười thật to và tiến lại gần hơn, nói: "Cô bé mớivào làm đó hả? Nhìn cô bé trông cũng ngon cơm lắm đấy. Cô bé vào cái nghề này cũng sẽ không khổ lắm đâu, cô chỉ cần hằng ngày ăn mặc 'mát mẻ' và làm người khác vui vẻ thì cũng kiếm được bội tiền rồi! Cái khó nhất chính là cô phải biếtcách để lôi kéo khách. Cô thấy Uyển Tâm không? Cô ta hơn các cô gái khác trong quán Olive, vì cô ta biết cách lôi kéo khách. Cô bé có muốn như cô ta không?Thấy cô bé cũng hiền, dễ thương, ta sẽ chỉ cô vài chiêu nhé! Lại đây nào...!Hahaha!" Vừa nói hắn lại tiến lại gần hơn nữa. Khi chỉ còn cách Dương Lạc chừng ba milimet, hắn áp sát người vào Dương Lạc. Hắn ôm chặt cô đến nỗi cô không thể nhúc nhích, hắn từ từ đưa cái bàn tay dơ bẩn ấy vén mái tóc sang mé tai rồi hạ dần xuống, vuốt ve xương bã vai của cô, ánh mắt hắn cứ lấm la lấm lét, ghê tởm vô cùng. Bàn tay dơ bẩn của ông ta cứ trườn lên trườn xuống khắp cả người Dương Lạc. Hắn trở thành một con sói đói, như muốn ăn trọn Dương Lạc vậy! Nhưng đúng lúc đó, Uyển Tâm từ ngoài đi vào. Trước cảnh tượng ấy, cô không hề thấy bất ngờ nhưng cô liền chậm rãi tiến lại gần, dùng tay nhích nhẹ bã vai hắn sang một bên, mở nụ cười bí ẩn '' Này này, anh chàng thích gì thì cũng đừng hù dọa em nó chứ; Dương Lạc em sáng đây với chị đừng sợ''. Chị an ủi bây giờ cũng đã quá muộn, Dương Lạc chốc chốc đã hồn tiêu phách tán, mặt cô bỗng trở nên xanh ngắt, không chút máu, nước mắt đầm đìa, tim cô đập mạnh đến nổi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, tại sao chị Uyển Tâm có thể bình tĩnh đến thế, chẳng nhẽ đây là cuộc sống của Dương Lạc phải đón nhận, thật quá sức tưởng tượng của cô. Quả thực, Dương Lạc không biết cô đang dần trở nên thành con người gì thế này. Sau khi bị đẩy ra, hắn bị chị Uyển Tâm làm bẽ mặt, mất hết cả hứng thú'' Bỏ mẹ, đúng là hai con điếm''. Cái từ'' điếm'' dần một ăn mòn vào sâu trong tâm trí cô, nó mọt câu trả lời gỡ gạc mọi suy nghĩ trong tâm trí cô lúc ấy. Dòng chữ đó khiến tâm trí cô đảo lộn, cô bất giác nhận thức được mọi điều đến với mình đều quá sức, rốt cuộc'' Tôi là ai??''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top