Chap 4: Người thân
Ngồi khép mình vào một góc. Dương Lạc cô trằn trọc mãi khi suy nghĩ về những điều kinh khủng sẽ ập đến với cô, khi phải hạ thấp bản thân mình, bán đi lòng tự trọng của một người phụ nữ để nhận lấy những đồng tiền dơ bẩn mà đối với cô lúc này là quý báu hơn tất cả... Những suy nghĩ đó cứ giằng xé lương tâm cô, nước mắt bất giác ứa ra chan hòa cùng những xung đột cảm xúc trong tâm trí cô.
Đêm đó, cô đã tự kê tạm cho mình mấy chiếc bàn để làm giường ở phòng ăn, vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, vừa nằm xuống, cô đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Ngủ một mạch đến sáng, khi những tia nắng ấm áp của mùa xuân đã len lỏi qua từng cành cây, tán lá rồi nhẹ nhàng tràn vào căn phòng tạo nên cảm giác ấm áp vô cùng, cộng hưởng vào đó là mùi cà phê thoang thoảng, thơm lừng cả một góc phố nhộn nhịp. Trong cái không khí chan hòa đó, thì ngược lại, Dương Lạc chẳng thấy thoải mái tí nào, cô lại cảm thấy uể oải sau một đêm trằn trọc, cái đêm mà cô phải đưa ra quyết định đau đớn đó. Đôi mắt cô đỏ hoe, sưng húp lên, hai má bỗng dưng hóp lại, thân xác cô ngày càng rũ rượi; trông cô lúc ấy như thể một cái xác đang dần dần phân hủy. Cô cố giằng lòng lại, vớ lấy bộ quần áo đến gặp bà chủ
" Chào tiểu Lạc! Đêm qua cháu ngủ có ngon không?" Bà chủ ra vẻ ân cần hỏi.
" Ngủ ngon ư! Đương nhiên là không rồi"Dương Lạc rất muốn nói như vậy những với tình hình bây giờ cô thấy tốt nhất vẫn nên giấu diếm cảm xúc của mình. Cô đành gượng lòng, gật đầu e dè.
Bà chủ vẫy tay ra hiệu Dương Lạc lại gần" Cháu lại đây!'', thấy cô cứ bẽn lẻn, nhìn bà bằng ánh nhìn sợ sệt, , bà liền kéo tay cô tới, dúi vào tay cô một phong thư, dày cộm tiền, ít nhất cũng phải hơn hai nghìn tệ, rồi khẽ nói: '' ta cho cháu số tiền này, cháu lo kiếm một bồ độ tử tế mà đi tối nay đi làm, đừng để ta bẻ mặt trước mọi người". Bà ta cứ làm cho Dương Lạc hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, bây giờ trong lòng cô thực sự hỗn loạn, khiến cố nhất thời đờ đẫn. Cái từ ''cho'' sao lại chứa đầy hàm ý, đâu chẳng phải khó càng thêm khó hay sao???
Dương Lạc chưa kịp chuẩn bị tinh thần, thì bà chủ lại nói tiếp:'' À! cháu đợi lát nữa sẽ có người của quán bar sẽ dẫn cháu đi mua". Cô hoảng hốt, mở to mắt, chỉ là mua một bộ đồ mà cũng có người dẫn đi ư, có phải là hơi thái quá rồi không? Câu nói của bà chủ lại một lần nữa làm tâm trí cô bấn loạn, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra lúc này" những cô gái trong quán bar chắc chắn sẽ vô cùng cộc cạch, thô lỗ". Nhưng những dòng suy nghĩ ấy đều bị gián đoạn khi tiếng '' Rengg rengg..'' vang lên, một cô gái bước vào mang hương thơm của những cơn gió mùa xuân lan tỏa khắp quán cà phê, thấy cô, Dương Lạc liền gập người cúi chào. Cô ấy liền đưa bàn tay thon dài vén mái tóc đang bay trong gió kia, sau đó liền gật nhẹ, mỉm cười, một nụ cười khiến ai cũng phải xiêu lòng, thanh tao vô cùng. Hôm ấy, cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng kem, xõa xuống hai đầu gối, càng làm toát lên vẻ ưu tú vốn có của cô ấy. Dương Lạc lập tức xốc lại tinh thần, chạy đến hỏi như đang làm công việc hằng ngày của mình" Xin hỏi chị đi mấy người, chị đi theo tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho chị?''. Nghe Dương Lạc hỏi, cô ấy khẽ cười, nhẹ nhàng trả lời" Tôi đang muốn tìm cô gái tên Dương Lạc?''. Tìm Dương Lạc , chẳng lẽ nào....." Cô là người của quán bar mà bà chủ nói". Cô ta nhìn Dương Lạc có vẻ rất chăm chú" Cô là Dương lạc, xin chào tôi Uyển Tâm, tôi đến đây để giúp cô chuẩn bị cho công việc mới". Người của quán bar của tới hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của cô, sao lại có thể? Thấy Dương Lạc có vẻ im lặng, Uyển Tâm liền nói tiếp'' Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa?''. Tôi tức khắc gật đầu, chạy đi lấy chiếc túi cũ sờn của mình chạy ra, như một chú cún đang vẫy đuôi vui mừng khi gặp khách vào nhà. Thấy bộ dạng của Dương Lạc, Uyển Tâm chỉ biết khúc khích cười. Đứng bên cạnh chị ta,Dương Lạc cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nhìn lại bản thân, người đầy mồ hôi chua lèm mặt dính đầy dầu, quần áo thì lém luốt, dính đầy những vết ố do cà phê và cũng chỉ vì không có bộ nào tử tế hơn. Quan sát vẻ mặt ngượng ngùng của Dương Lạc, Uyển Tâm liền khoác tay lên vai của Dương Lạc như vẻ hai người rất thân thiết, Uyển Tâm quay sang nhìn Dương Lạc, nói'' Từ nay, em cứ coi chị là người thân, không cần ngại, bây giờ chờ gì nữa mau đi mua sắm thôi". Hai từ " người thân" từ ngày mẹ tôi mất, quả thật lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại, nó mang lại cho cô cảm giác an toàn vô đối. Một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng có thể dần làm quen với chị Uyển Tâm, và có thể cười nói một cách tự nhiên như đang ở bên người nhà của mình. Thật ấm áp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top