Chap 3: Sự lựa chọn trong lúc túng quẫn.

Chín giờ tối, cô cũng đã làm xong ca trực thay cho Trương Diệp. Giờ này quán cũng chỉ còn lưa thưa vài vị khách, bà chủ đang ngồi trước quầy thu ngân, tính thu nhập của ngày hôm nay. Dương Lạc đứng bên cạnh, im lặng đợi bà tính toán xong, xốc lại tinh thần, nhắc lại lời ban sáng: ''Bà chủ, đêm nay cháu có thể ở lại quán không ạ?''. Cô đột nhiên thấy mình như một chú chó nhỏ đang vẩy đuôi cầu khẩn lòng thương xót từ người khác, không phải cô không có lòng tự trọng, không biết xấu hổ, mà nếu phải qua đêm ở ngoài đường thì thực sự còn khó coi hơn gấp bội phần. Mặc dù trong tiệm không có chăn êm, đệm ấm nhưng chỉ cần sắp xếp vài chiếc bàn lại với nhau, cũng có thể tạm coi là chiếc giường; còn chăn có thể lấy tấm khăn trải, vẫn tốt hơn ngồi một mình ở đầu đường tới sáng.

Bà chủ ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười ôn hòa'' Tiểu Lạc, cháu đến đây, bác có chuyện muốn nói với cháu''. Những người làm công đã thu dọn tiệm xong và ra về, chỉ có ông chủ, kiêm pha chế đang trong sắp xếp lại mọi thứ, kiểm tra. Trong tiệm, hiện giờ tính cả ra chỉ có cô và bà chủ, bà ta kéo cô xuống, ra vẻ vô cùng nghiêm túc hỏi: '' Dương Lạc, mẹ cháu mất rồi, bố dượng lại không lo cho cháu, sau này cháu định làm thế nào? Ta cùng lắm chỉ giúp cháu được dăm ba bữa?''

Sau này thế nào ư? Quả thật cô cũng chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Bây giờ cô chỉ lo lắng mỗi chuyện cơm ăn, chỗ ở trước mắt thế nào, đây là vấn đề cấp bách nhất.

''Cháu cũng không biết nữa!''. Giọng cô thể hiện sự bất lực tột cùng.

'' Cháu thi đỗ đại học , bây giờ chi phí tính thế nào? Ai sẽ nộp cho cháu?''

Càng nghe,cô thấy lòng mình chua xót, bây giờ cô không còn tâm trí đâu để nghĩ tới vấn đề học phí nữa, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, cô thấy mình còn sống đến tận bây giờ là đã tạ ơn trời đất lắm rồi.

"Dương Lạc, cháu năm nay chắc cũng đã 16 tuổi rồi nhỉ, bác có cách này...." Bà chủ nói.

Vừa nghe có cách, mắt Dương Lạc sáng lên, cô khẩn thiết nói" Cách gì ạ, nói cho cháu với"

Bà chủ nói một cách thẳng thừng" Bác có một ông anh rất tốt, mới mở một quán bar đang cần người trẻ như cháu vào làm, nếu cháu làm tốt có thể hai nghìn tệ mỗi đêm". Bà chủ lại nói tiếp"Cháu chỉ cần đứng nhảy qua nhảy lại quanh chiếc cột, người ta mời rượu thì uống, cười cười nói nói vài tiếng; rất dễ phải không, mà lương lại cao ngất ngần thế kia, lại có chỗ ở cho nhân viên, tối cháu đi làm ở đó, buổi sáng cháu lại đến đây, mỗi tháng có thể kiếm được kha khá ."

Dương Lạc ngẩn ra, sau cơn sững sờ, cô chỉ biết cười khổ. Nhưng số tiền hai nghìn tệ là quá nhiều, mỗi tháng đóng tiền nhà thì vẫn còn dư chút ít để cô có thể sắm thêm vài bộ quần áo từ tế. Cô đành gật đầu đồng ý. Nhưng chẳng ai ngờ trong lòng cô thực sự rất buồn, giống như có một tảng đá màu đen lớn thật lớn, che phủ cả bầu trời trên cao, từ từ ép nặng trĩu đè xuống lồng ngực, kéo cả trí tuệ cả tinh thần. Thật sự muốn khóc khi nghĩ đến việc ngày mai phải đến một nơi mà đã từng hứa sẽ chẳng bao giờ sa chân vào, tán tận lương tâm khi hằng ngày phải uốn ẹo trước mặt đàn ông lạ. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi trong phòng, cô không thể chèn ép bản thân thêm được nữa, nước mắt ấm nóng cứ từ hai khóe mắt từ từ rơi xuống hai gò má. Ấy mà cõi lòng Dương Lạc mới có thể thanh thản, để tiếp tục đón hàng nghìn những khó khăn mà cuộc đời đã định ước cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top