Chap 2:

Từ hôm nay, căn nhà cũ kĩ, chật hẹp này hoàn toàn không liên quan gì tới cô nữa.

Thoát khỏi tòa chung cư kiểu cũ, sau khi chạy được một đoạn khá xa, người Dương Lạc mềm nhũn, cô dựa lưng vào một góc tường, từ từ ngồi bệch xuống đất như thể buông xuôi tất cả trên canh bạc đầy rủi to này, sức lực cạn sạch, cơ thể mệt mỏi đến nỗi không thể cử động được nữa. Đầu óc cô lúc ấy hoàn toàn trở nên trống rỗng, chẳng biết đi về đâu giữa đêm khuya thế này. Chỉ có những dòng nước mắt nóng hổi không ngừng chảy trôi.

Khóc đến kiệt sức, cô dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trời càng lúc càng sáng. Dương lạc xách chiếc túi hành lý đến quán cà phê nơi cô đang làm thêm. Lúc bà chủ mở quán, nhìn thấy cô thì rất đõi kinh ngạc: ''Cháu làm gì ở đây thế này?Bỏ nhà đi hay sao?''

''Bà chủ, cháu có thể ở đây tạm vài dăm bữa không ạ? Thuê được nhà cháu sẽ chuyển đi ngay?''

'' Cháu cắt đứt hoàn toàn quan hệ với ông bố dượng rồi à?''

Từ khi còn học trung học, khi không có tiết hoặc dịp nghỉ lễ, nghỉ hè, Dương Lạc vẫn thường tới quán này để làm thêm. Nên vợ chồng chủ quán cũng biết sơ sơ về hoàn cảnh gia đình cô. Trước câu hỏi của bà chủ, hóe mắt cô cay cay, nghẹn lời không nói được gì. Bà chủ quan sát sắc mặt Dương Lạc, thờ dài một tiếng, quả nhiên bà đoán không sai. Quán cà phê vừa mở cửa, những người làm ăn công vụ, khách có thói quen uống trà, cà phê buổi sáng lũ lượt kéo đến'', bà chủ không hỏi nữa.

''Tiểu Lạc à, cứ làm việc đi đã, chuyện này lát hẵng nói''

Tất bật đến hai giờ chiều, công việc bận rộn mới coi như kết thúc một phần. Buổi chiều có người khác thay ca, cô có thể nghỉ ngơi được rồi. Dương Lạc định đi tìm phòng trọ, khi cô vừa tháo chiếc tạp dề trên lưng thì đồng nghiệp Trương Diệp- người trực ca sau cô liền tõn tẽn bước đến cứ ấp a ấp úng''Dương Lạc à! cậu có thể làm giúp tớ ca này được không? Hôm nay là valentine đấy, cậu không định để một người dễ thương như tớ chết dần chết mòn trong cái quán xó xỉnh này à?''. Theo Dương Lạc được biết quán cà phê này được mở nhằm chuyên dụng để phục vụ cho nhân viên công ty Lưu Thị- một công ty đứng đầu về công nghệ hiện nay tại trung quốc, sao trong tâm trí Trương Diệp nó lại nhỏ bé đến thế. Trương Diệp lại nói tiếp'' tiền lương hôm nay coi như tớ nhường cậu không coi như quà báo đáp''. Dương Lạc nghe cái từ ''nhường'' cảm giác khó chịu vô cùng nhưng giờ thứ cô cần nhất là tiền, cái gọi là lòng tự trọng đối với cô bây giờ chẳng còn quan trọng. 

Một ca làm có thể kiếm đến tận 3 tệ, hiện giờ nếu muốn tìm một căn phòng trọ ở vùng ngoại ô cũng đã đến hơn một nghìn tệ. Hơn nữa ở bất cứ đâu, đều phải nộp ít nhất ba tháng tiền nhà để đặt cọc, ngặt nỗi trên người Dương Lạc hiện giờ chẳng có ngần tiền ấy. Cô đành gật gù đồng ý, cô bạn Trương Diệp nhanh chóng choàng lên mình một bộ đồ hết sức kiêu sa, nhìn sơ qua đã thấy toát lên hết vẻ đẹp  vốn có của cô ấy. Cô gượng mỉm cười tiễn cô bạn của mình mà trong lòng như thắt lên từng cơn, đau vô cùng khi nhìn cô cùng với dàn người qua lại ai cũng cười đùa vui vẻ, tay nắm tay với bạn trai mặc cho trời tuyết rơi dày đặc. Cô giương cánh tay hứng đợt tuyết rơi, nhìn những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi mà lòng cô nặng trĩu những nỗi buồn man mát chẳng ai thấu.

Ps: Mấy mem có cảm thấy tình tiết truyện quá nhanh thì nói nha!! Góp ý để truyện được hoàn thiện hơn nha>> Mơn nhìu:)))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top