kết thúc
๑
lần tương tư thứ 19 : Phong hồi lộ chuyển - sthevillainlady
♡
chuyện tình con đang dang dở...
//////////
những điều mình sẽ làm cùng kwanghee khi lớn.
• kwanghee nói sẽ chở mình đi chơi khắp mọi nơi trên thế giới. chỉ cần mình thích, cậu ấy sẽ mua tất cả mọi thứ trên đời cho mình.
• mình rủ kwanghee sau này sẽ cùng nhau chơi trò đoán người. nhưng kwanghee có vẻ chơi rất giỏi trò đó, cậu ấy tự tin nói dù giữa một trăm park jinseong. cậu ấy vẫn tìm được mình trong một cái nhìn sơ duy nhất.
• kwanghee khen mình đẹp. sau này lớn lên sẽ là chú dâu xinh đẹp của cậu ấy. cậu ấy đã cài hoa lên tóc mình như một lời hứa.
• kwanghee nói muốn đón năm mới cùng mình cả đời. năm nào cũng đón cùng nhau. cậu ấy sẽ đưa mình đi ngắm anh đào.
• kwanghee nói mỗi ngày sẽ tặng mình một đoá hồng. cậu ấy biết mình thích nên ngày nào cũng mang theo.
• kwanghee hứa sẽ bảo vệ mình cả đời. mình chỉ cần cười và không được khóc.
• kwanghee đảm bảo sẽ cưới mình thật sớm. cậu ấy sẽ học thành tài và cầu hôn mình. mình thề là mình sẽ đồng ý ngay lập tức.
• chúng mình đã hứa, là đối phương có làm việc gì sai. cũng sẽ luôn tha thứ cho nhau.
• mình sẽ yêu kwanghee, mãi mãi!
__
một cuốn sổ được kwanghee tìm thấy ở trong nhà kho của ngôi nhà cũ. ngôi nhà ngày trước anh từng ở cạnh jinseong. giờ nó sắp bị bố anh phá đi và xây một công ty luật.
anh đến đây là vì muốn nhớ một chút kí ức về jinseong. sau cái chết của em, anh ngày ngày cứ bức rức. nhưng mỗi khi nhớ về một số kí ức cũ bị mất ùa về trong đầu lại làm anh cảm thấy dễ chịu.
kwanghee nghĩ mình nên đi nhớ lại ngày đó cả hai là gì với nhau. muốn biết jinseong buồn bao nhiêu trong lòng khi anh không thể nhận ra em.
nhưng chính nó lại là một quyết định sai lầm mà cả đời này sẽ dày vò anh mãi mãi.
nhìn từng dòng trong cuốn vở, nét chữ nguệch ngoạc chữ có chữ không nhưng từng chữ anh đều hiểu. thậm chí còn cắm vào tim anh những vết dao găm.
không thể ngừng đọc và không thể ngừng đau.
jinseong hoá ra luôn luôn thực hiện những lời hứa ấy một mình. một mình trong âm thầm. không trách anh không phải tại em ngốc, mà là vì cái thứ gọi là lời hứa thốt thề.
anh cuối cùng cũng chỉ tặng hoa hồng cho em mỗi ngày, còn lại chẳng lời hứa nào nên hồn. việc tặng hoa hồng có lẽ là vì tính cách anh ngày xưa có đôi phần ăn khớp với tính cách hiện tại. cho dù sự thay đổi gần như là cả nội tâm.
jinseong đã kéo anh đi ngắm hoa anh đào vào cái ngày xuân ấy. chủ yếu cũng là vì muốn thực hiện một lời hứa còn dở dang. có lẽ em cảm thấy rằng đó là lần cuối cùng có thể đón một năm mới cùng anh.
“ lần cuối cùng sao…”
còn anh thì sao?
đứng trân trân chẳng bảo vệ nổi cho em. để em khóc mãi chẳng lấy một nụ cười trên môi trong tháng ngày đi học. anh đã thành tài từ lâu nhưng hai đứa vẫn chỉ là mối quan hệ bạn bè, một người đã quên và một người bị lãng quên.
có lẽ trước khi anh nhớ ra những chuyện này. có đặt anh giữa mười park jinseong giấu mặt. thì anh cũng chỉ có thể vớ đại một người.
lời nói thương vẫn chưa thốt ra, hai ta đã xa cách. tan vỡ cho một cuộc tình, cớ sao tới giờ mới gặp lại nhau. kiêu hãnh nhìn ánh trăng, nay sao đẹp quá. chỉ còn mình ta ngắm nhìn, lạnh lẽo bao phủ tim anh. tình yêu này hai ta không giữ được, thì anh cũng đã viết trăm bài ca tình thơ, lặng lẽ vẽ những nỗi u sầu trên khắc đá. rạn nứt chốn đêm về, bề bộn lòng ta đã tàn.
giấc ngủ nay mai chỉ là một, tỉnh dậy còn mình anh, thứ đẹp nhất cũng tan biến. ta ở lại đây chờ ngày tình yêu nở hoa. màu sắc dần chuyển dần về u tối.
anh nợ em một lời cầu hôn từ tận đáy lòng.
và cả đôi ta đều nợ nhau một câu chuyện tình yêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
“kwanghee, kim kwanghee…”
“này, kwanghee à…”
chợt giật mình, hình như đang có ai đó gọi anh. giọng nói trong vắt vang vọng trong tâm trí, nó như kêu gọi anh, hãy thoát ra khỏi nơi này.
một vũng lầy đen tối đang muốn cuốn lấy anh. bỗng nhiên hiện lên những vệt sáng của mây trời, nó lấp lánh cả một vùng.
chân trời hiện lên, tim ta đập liên hồi. bóng đen mù mịt vây quanh không còn nữa, mở ra khoảng không gian huyền ảo. xung quanh là cây cỏ xanh mướt.
xa xa kia, hiện hữu bóng hình người con trai thơ mộng. dường như họ đã chờ rất lâu, không động đậy. chăm chăm nhìn về góc hoa anh đào.
khi ánh nhìn thấy nó, lồng ngực bỗng đập mạnh. cảm nhận được sự tuyệt vọng đang dâng cao, nỗi sợ hãi mất mát thứ gì đó đang trồi lên.
anh chợt tỉnh dậy, nỗi kinh hãi về giấc mơ đó bỗng ùa về. nó tua đi tua lại không để sót một chi tiết nào, như nhắc anh rằng. đừng từ bỏ hy vọng mà chúa trời đã gửi gắm cho. hãy nắm lấy nó và tiến tới.
mau, mau tới đây đi.
xung quanh anh, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua mí mắt anh. cảm nhận được hơi ấm của ai đó đang bao bọc lấy tay mình.
giật mình nhìn lên, hoá ra em đã tỉnh từ lâu. có vẻ như sắc mặt của em trông đã ổn dần hơn.
nhìn jinseong mỉm cười hạnh phúc với mình. nụ cười vô tư, hiền diệu ấy vẫn hiện hữu trên môi em, không một chút đượm buồn. trông em bây giờ, như đứa con nít chờ cha mẹ nó mua đồ chơi.
“cậu tỉnh rồi?”
“ừm, kwanghee của thân yêu đây.”
“tớ nhớ cậu.”
“ừ, tớ cũng vậy.” anh mỉm cười nhìn em, ánh mắt chất chứa nỗi niềm đau thương.
anh sợ, sợ giấc mơ đó là thật. nó sẽ cướp jinseong của anh đi mất, và để lại hình bóng người ở đây. quá đỗi chân thật, khiến trái tim anh tan nát từng mảnh. cố vá chắp lại vẫn không thể khâu lại những vết thương đau.
mong nó không phải sự thật.
mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho tâm trạng kwanghee giờ đây trở nên hỗn loạn. mọi thứ dường như vẫn cũ, vẫn là bệnh viện nơi em nằm. và trên chiếc giường này, anh đã chứng kiến yêu thương của mình ra đi.
chân thật đến lạ kì, nhìn em cứ cười rồi nói với mình như một đứa con nít. khiến tâm anh cũng bình tĩnh trở lại.
“kwanghee chịu ở đây với tớ sao”
“phải.”
“tại sao vậy? ”
“bởi vì chính là jinseong đó.”
“là mình?”
đúng vậy, là em đó.
là người mà vẫn luôn ở bên trong anh. luôn xuất hiện trong những ký ức vụn vặt, cứ thoát ẩn thoát hiện. khiến anh không biết người đó là ai, vì vậy mà vẫn tìm kiếm hình bóng em suốt bao năm qua.
giờ đây, hai ta cuối cùng đã về bên nhau. tuy thời gian, có chút trễ nhưng mọi cố gắng nỗ lực của em đã được ông trời đền đáp. mang anh trở về với em.
không phải em, thì là ai.
“vậy tớ muốn được đi ra ngoài.” nghe tới đây, sắc mặt anh bỗng trùng xuống. có vẻ như nó đang diễn ra như những gì giấc mơ kia tái diễn. anh sợ nó sẽ như những gì mà mình suy đoán. chỉ mong không phải là nó, sẽ rất đau thương.
“đi đâu?”
“đi ngắm hoa anh đào ấy.” nghe em nói tới đây, khiến lòng anh dâng lên một cảm giác ám ảnh khó tả. nó quá giống trong giấc mơ kia, mọi thứ diễn ra đều được lặp lại ngoài thực tại.
“không được đi.”
“tại sao?”
“ cậu cần được chữa bệnh.”
“ jinseong ngoan, nghe lời tớ.”
nó nhìn anh với vẻ mặt buồn rầu, có vẻ như kế hoạch đi xem hoa anh đào của mình bị vỡ rồi. đưa ánh mắt cún con nhìn người nọ, có vẻ như mong muốn được được ai kia đồng ý cho đi ngắm.
“nào, cậu cần phải chữa trị thì mới hết bệnh được.”
“cậu ngoan thì kwanghee đây sẽ dẫn jinseong nhà ta ngắm hoa anh đào thoả thích luôn.”
sau khi ngồi giải thích cho em hiểu, nên chữa trị sớm càng tốt sẽ khỏi bệnh. ban đầu có vẻ em chưa tin, vì bản thân jinseong biết bệnh tình của mình là ca hiếm gặp. nên có rất nhiều khó khăn và cũng như là không có bác sĩ nào dám nhận những ca bệnh như này.
“yên tâm, tớ sẽ kiếm cho bằng được bác sĩ để chữa trị cho jinseong mà.”
nghe anh nói nãy giờ có vẻ cũng hợp lý, nhưng mà trong lòng em vẫn còn vấn vương vài chuyện. vẫn không thể đưa ra quyết định được.
kwanghee thấy sự lo lắng trong em, cũng nhè nhẹ dỗ dành em, không cần quá gấp. hãy bình tĩnh suy nghĩ. nhưng anh muốn em hãy lựa chọn chữa trị, vì khi đó mới tốt cho cuộc sống em, và mới tốt cho chuyện tình đôi ta.
“jinseong của tớ, cậu phải được sống. được sống để tớ yêu thương, và hãy thực hiện lời hứa với tớ nào.”
em nhỏ vẫn đôi chút do dự, nhưng sau khi nghe những gì anh nói. thì những suy nghĩ tiêu cực bên trong, dần tan biến. đống hỗn độn cũng không còn, chỉ để lại sự bình yên trong ta.
gương mặt mong chờ của kwanghee đã hiện vào mắt anh. nó như muốn nói rằng, hãy sống đi, sống vì đời vẫn tốt đẹp. ông trời sẽ không cho ai sướng hoài hay khổ hoài đâu.
hãy là chính mình, chính quyết định mà cả đời sẽ không thay đổi.
hãy lựa chọn đi, jinseong.
“tớ nghĩ là được.”
có vẻ như những nói an ủi của kwanghee nãy giờ cũng hiệu nghiệm. vỗ về cho em ngủ, thì anh cũng yên tâm mà đứng dậy đi kiếm bác sĩ. hỏi thăm hết người này rồi tới người khác, nhờ gia thế gia đình mà anh cũng liên lạc hỏi viện trưởng nơi đây. những nơi nào mà tỉ lệ phẫu thuật thành công cho bệnh tình của bệnh nhân park jinseong.
là vì có anh, thì em đã có lựa chọn cho riêng mình.
cứ thế suốt ba ngày, anh tìm kiếm và gọi điện cho đội ngũ y bác sĩ toàn quốc để kiếm người chữa trị cho em.
và rồi, may mắn cũng mỉm cười với em. đã gửi đến cho em những vị thần cứu sống, bàn tay đó sẽ nắm lấy sự sống của em.
đứng trên giữa ranh giới sống và chết nó rất mỏng manh, khiến cho jinseong trở nên trầm lặng, có vẻ em không muốn sợ hãi trước mặt người mình yêu mà chỉ đành im lặng với mọi thứ.
anh biết chứ, từ khi mà bắt đầu tìm kiếm đội ngũ y bác sĩ giỏi, thì em đã dần ít nói lại. có vẻ em sợ mình sẽ đi, bỏ mặc anh và sẽ không còn ngắm được nụ cười, giọng nói mà hằng đêm mong ngóng.
“đừng sợ, sẽ không sao đâu…”
trấn an em, trước khi giờ lành đã được định sẵn. mọi thứ sẽ được quyết định vào ngày hôm nay, những gì mà mấy ngày nay kwanghee nỗ lực đều sẽ xứng đáng nhận được mà anh mong muốn.
________
tích tắc.
tích tắc.
tích tắc.
tiếng đồng hồ cứ vang lên, ánh sáng đèn phòng vẫn vậy. không một chút lay động thay đổi. thời gian cứ thế trôi dần, mãi không có dấu hiệu dừng lại. có vẻ như những khó khăn khác cũng không bằng sự kiên nhẫn của người bên trong khiến lòng anh trở nên lo lắng.
từng giờ từng phút đều điểm qua từng chút, nhưng bên trong vẫn im lặng. tâm trí anh trở nên hỗn loạn, giấc mơ đó đã làm cho kwanghee ám ảnh. cảm giác lúc nào cũng nơm nớp lo sợ điều gì đó.
là những điều mà hầu như ai cũng nghĩ. trong lòng không ai đều muốn nó được diễn ra cả, chỉ là nếu không phải bây giờ thì sẽ không còn có hội nào khác để cứu lấy em.
ting.
một tiếng ting vang lên, cũng là lúc những nỗi u sầu được trút xuống. từ nãy giờ anh đứng ngồi không yên, chỉ biết trầm mặt nhìn phòng bệnh đóng lại, những bác sĩ cứ túc trực chạy ra vô để chữa trị cho em.
nó kéo dài hơn cả một ngày, khiến cho lúc đó kwanghee dường như mất đi ý chí ban đầu. trong đầu giờ đây chỉ còn là những ám ảnh về giấc mơ, nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh.
nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, lúc đó tim anh bỗng khựng lại một nhịp. chỉ sợ thứ mình nghe lại không phải những gì mình muốn, mà diễn ra như trong giấc mơ.
mong đừng là nó.
nơm nớp lo sợ nhìn vị bác sĩ đang nói về tình hình của ca phẫu thuật. từng lời nói, câu chữ đều in sâu vào tâm trí của anh.
“chào anh, ca phẫu thuật đã thành công.”
“chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua hồi sức, một lát sau người nhà có thể vào thăm.”
“vâng, tôi cảm ơn bác sĩ.”
vừa nghe xong tin, trái tim liền trở nên nhẹ nhõm. mọi gánh nặng, u sầu nãy giờ cũng được gỡ bỏ. niềm vui bên trong anh không ngừng lớn dần, dường như muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng là park jinseong đã phẫu thuật thành công. viên mãn hơn những gì anh tưởng, tuy có những khó khăn trong lúc làm khiến thời gian ca phẫu thuật trở nên chậm một chút. làm anh lúc đó tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, ai ngờ đâu chỉ là một chút sai sót nhỏ. vẫn còn cứu được.
em không sao, là anh mừng rồi.
sau khi em được chuyển đến phòng hồi sức thì, anh cũng đi đóng tiền viện phí cho em. dù gì bác sĩ bảo chốc nữa hãy vô, để cho bệnh nhân nghỉ ngơi giây lát.
mọi thứ diễn ra suôn sẻ như anh muốn, vì biết giấc mơ kia sẽ trở thành hiện thực vì nó quá chân thực. khiến cho kwanghee trong lòng xin nghi ngờ. vì vậy mà ngay cả việc tìm bác sĩ hàng đầu cũng nằm trong kế hoạch của anh hết rồi.
quay về với em, nhìn thấy người thương chằng chịt những sợi dây vừa mới sau ca phẫu thuật. em nằm trên giường và đánh giấc ngủ ngon sau một trận đau đớn tột cùng bởi căn bệnh quái ác.
“jinseong của anh…” lấy tay vuốt mái tóc mềm mại của em, vẫn còn thoang thoảng mùi hương gội đầu hôm bữa, mà anh đã mua tặng cho em.
“mau tỉnh lại, đi chơi với tớ nào…”
.
.
.
.
.
.
.
“sao hồi nãy xưng anh, mà giờ xưng tớ rồi?” ngồi trầm ngâm nhiều giờ đồng hồ, thì anh cuối cùng cũng nghe được giọng mà suốt gần hai ngày trời nhớ nhung.
người thương, mình chịu tỉnh rồi.
“thì… em dậy hồi nào vậy?” anh liền đánh trống lảng qua câu khác, mà hỏi thăm xem em dậy từ hồi nào mà mọi người không ai để ý vậy.
“lúc anh vừa xưng anh xong.”
“ra là vậy, vậy em có muốn xưng luôn vậy không?”
“tại sao?”
“tại vì anh yêu em, jinseong.”
“yêu em?”
“đúng vậy, thanh mai trúc mã của anh.” nghe người nọ vừa nói sau khi mình vừa tỉnh, liền làm cho não bộ cơ quan jinseong không kịp hoạt động. chuyện gì vừa mới xảy ra vậy, sao khác tiểu thuyết quá.
câu nói ấy như đã đánh vào cảm xúc chờ đợi mười mấy năm của em, trái tim trở nên hỗn loạn và không có dấu hiệu ngừng lại.
đây là gì đây, không phải mơ cũng không phải là lời nói dối. vì jinseong thấy trong mắt anh là những chân tình mà anh đã nói ra, bằng những gì hiện trên khuôn mặt. nó nói hãy đồng ý đi, anh đã nhớ ra tất cả rồi và cũng sẽ không bỏ quên em.
sự chờ đợi suốt bao năm, cuối cùng cũng có lời hồi đáp. em biết mình cần nói gì và phải làm gì. trong lòng jinseong từ lâu đã có đáp án cho loại câu hỏi này từ kim kwanghee. không sớm thì muộn cũng sẽ trả lời, chỉ là không ngờ nó lại đường đột trong hoàn cảnh vừa mới tỉnh dậy mà đã như thế.
như cơn mưa đầu xuân, mở đầu cho chuyện tình của đôi ta. tình ta chớm mở cho cuộc vui, tựa như sắc màu. tràn ngập sắc màu của xuân sang, vũ trụ gửi đến hàng ngàn lời yêu thương. khi mà buổi đầu gặp nhau anh đã tặng cho em một chiếc tình yêu chớm nở.
mang đến cho em hương thơm của hương vị tình yêu đầu xuân, cái ấm áp của đông về. chúng ta gặp nhau là duyên phận, và dù có xa cách hay đi một vòng trái đất thì chúng ta vẫn sẽ quay về với nơi gọi là nhà. trong đó đã trú ngụ tình yêu của hai ta.
“em muốn đi ngắm hoa anh đào…” park jinseong lại một lần nữa giương ánh mắt long lanh về kim kwanghee. cảnh tượng quá đổi quen thuộc. mặc dù có thể nó chỉ là mơ, nhưng kwanghee không dám đánh liều.
cái cảm giác mất đi em quá đỗi chân thật khiến anh không dám dại dột. anh dùng hai tay áp lên đôi má của người kia.
“anh sẽ ở bên cạnh em chăm sóc, và ăn uống. nên là đừng có lo nghĩ gì nữa, chỉ cần ở với anh là được ”
“kwanghee, nhưng mà…”
“em phải sống, nhất định phải sống để ở bên cạnh anh. thực hiện những lời hứa còn đang dang dở của đôi ta. anh không có em đi đâu cả, em phải đợi anh cưới được em chứ.”
“kwanghee.” jinseong rụt rè đánh mắt sang một bên.
“nhìn anh đi.”
“ừm. em tin anh, đừng bỏ sau khi em lành lặn đó nhé.”
.
.
trời trong vắt nhìn được bóng chân trời, mây trắng lưa thưa bay nhẹ nhàng, nắng ấm cứ thế chiếu xuống, rọi sáng mọi ngóc ngách thành phố seoul. cánh anh đào dần rụng rơi, một làn đường phủ đầy cánh hoa hồng trắng. hai đôi tay đan vào nhau, chân bước đều.
“đến cuối cùng ta cũng lại ở bên nhau rồi nhỉ”
“em cứ đinh ninh hôm ấy đi ngắm anh đào cùng với anh rồi đi tong luôn cơ. không ngờ anh tự dưng tỉnh lại rồi nhớ ra mọi thứ. rồi giữ em lại tới bây giờ."
kwanghee cùng jinseong đưa tay nhau qua cung đường hoa anh đào rơi nhẹ tênh, cạnh là mặt hồ nên thơ trong veo vắt. gió hiu hiu thoang thoảng cảm giác se se lạnh.
“em còn sống là tốt rồi.” kwanghee càng nói càng nắm chặt lấy tay em hơn. bỗng dưng một cơn gió lớn hất qua, cảm giác lạnh truyền đến khắp nơi trên cơ thể khiến jinseong run lên.
“em có sao không?” anh quay sang hỏi han, thấy mặt em đã đỏ ửng.
“em không sao.”
kwanghee thấy em lắc lắc đầu thì tự động gỡ chiếc khăn choàng cổ của mình choàng lên cho em. cả chiếc áo khoác ngoài cũng dồn vào người em khiến em chốc trở thành một cục bông nhỏ nhắn.
“kwanghee à, có cần phải làm tới vầy không dạ?”
“cần chứ, em bị ốm thì sao. mặt đỏ hết cả lên rồi kìa.” nói rồi anh ghé sát lại hôn cái chụt vào má em một cái rõ kêu.
em trố mắt, quay qua đập cái thụp vào vai anh. cứ thế cả hai vui cười cùng nhau đi quay con đường ấy. hai chiếc nhẫn vàng chạm vào nhau lóe lên tia sáng chói.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top