gặp lại

Lần tương tư thứ 17 :

Kiss my scars - littleann912

fic thuộc project - bảy hạt tương tư


✧⁠◝。⁠・ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ・⁠。◜⁠✧

"kwanghee à, tớ về rồi này"

"cậu là ai? chúng ta có quen biết nhau à?" anh thắc mắc nhìn cậu bạn trước mặt mình.

rõ là cả hai không thân nhau gì mấy, bản thân anh cũng chỉ nghe sơ tên cậu từ khi mà bước vô trường. đám người đi xung quanh anh liền kéo kwanghee đi ra chỗ khác. nhằm ý không muốn cho anh chơi với cậu.

thấy người trước mắt xa lánh mình, làm cậu thấy tủi thân trong lòng. cớ sao người lâu ngày không gặp lại thành ra như thế này.

"mày không nên chơi với loại ẻo lả như nó đâu kwanghee à!"

"bộ nó làm gì mình sao?" anh thắc mắc nhìn đám bạn.

"thằng nhõi này nó bị mọi người trong trường ghét lắm." người bạn kia cũng cẩn thận mà giải thích cho anh hiểu.

"ủa, sao nó bị ghét?" khi nghe lý do người nọ bị vậy càng làm anh thắc mắc hơn.

"thì lát nữa có kịch mày nên xem, là sẽ hiểu à."

anh cũng gật đầu mà với đám bạn tỏ ra là mình khá hiểu. nhưng thật chất trong lòng anh đầy suy đoán, vẫn chưa biết nên phải làm sao. con người này là ai, mình nên xem xét hay không. kwanghee để ý thấy cậu bỏ thì cũng làm lơ, không quan tâm nữa.

"thôi để bọn tao dắt mày tới mấy chỗ này, thú vị lắm." bọn họ nói là làm liền dẫn anh đi một mạch tới những địa điểm thú vị mà như những gì người đó nói.

thật ra anh là con trong gia đình chính trị, nên từ nhỏ đã được bố đem ra nước ngoài học tập và sinh sống. bởi vì thế khi mà về đây, có nhiều cái khiến anh bỡ ngỡ về chúng và có những thứ làm anh khó chịu không thôi. có thể nói đến ai kia.

ban đầu anh định sẽ học ở nước ngoài luôn, ai ngờ bố bảo vì có đầu tư cho một ngôi trường tại quê nhà để củng cố thêm trong chính trị. vì thế mà anh đã đại diện về đây mà học tập và làm việc. biết được xã hội thu nhỏ ở quê nhà rất phức tạp, nên kwanghee được bố chỉ dạy phải xã giao với mọi người, không nên gây thù chuốc oán kẻo người thiệt là chúng ta. mặc dù biết bố mình là người có sức ảnh hưởng, nhưng anh chưa bao giờ lấy nó đem đi khoe với ai cả.

vì kwanghee biết bố mình là một người đàn ông có tính gia trưởng rất cao trong cách việc giáo dục con cái. do đó mà từ nhỏ môi trường sống của kim kwanghee đã dạy anh rất nhiều điều. cho nên khi mà có những thứ gặp lại, nó cũng đã không còn tồn tại trong ký ức. có những cái màu hồng nhưng trong mắt anh nó là vũng lầy đen tối. vĩnh viễn bị xoá đi bởi sự khắc nghiệt mà bố anh đã đặt ra cho mình.

"bố chưa bao giờ ép con cả."

"vâng con biết."

"vì thế hãy là người mà bố nghĩ là tốt nhất, con nhé."

được gia đình yêu thương và chiều chuộng thành ra tính tình của anh cũng khác so với bạn bè đồng trang lứa. chằng hạn như việc xem kịch của một đám bắt nạt người khác, đó không phải là câu chuyện thú vị sao.

"ý bọn mày thú vị là cái này đó à?"

anh nhìn cả đám đang hứng thú xem một vở kịch đầy tẻ nhạt, nhưng lại có sức hút với những người có tâm lý bất ổn, nói trắng ra là mất dạy.

chúng nó quay quanh một cậu trai trẻ đang nằm co ro trên mặt đất. nào là kẻ cầm máy để quay lại video, kẻ thì hành hạ cậu trai đó. xung quanh chỗ đó thi nhau cười cợt cho sự vui đùa vô văn hoá của mình. có vài đứa con gái, lấy cây kéo mà cắt những miếng vải của cái áo người kia đang mặc. có vài tiếng hô hào và vỗ tay cho cuộc vui mang tính bạo lực học đường như thế này.


"cũng thú vị mà nhỉ." đôi mắt anh dần khép lại, đuôi mắt để lộ vẻ thích thú. tròng mắt mờ đục chẳng hiểu rõ tâm tình. môi vểnh lên nụ cười.

____

jinseong tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ. mắt chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà.

"park jinseong." kwanghee thấy người nằm trên giường bệnh đã thức giấc, bước đến cùng bó hoa hồng trong tay.

"kwanghee...?"

"là tôi."

"...cậu không đi học sao?" cậu giương đôi mắt có chút mệt mỏi, nhìn người cao lớn đứng cạnh giường mình. cánh môi khô khốc bật mở thành tiếng.

"không, tôi sớm đã học hết kiến thức từ đầu tới cuối kì. đi học hay không cũng không phải vấn đề." anh đặt bó hoa trong tay vào vòng tay cậu.

"hoa này là cho tớ sao?" park jinseong thấy bó hoa thì hơi e dè. anh bình thường luôn khinh thường cậu. thế sao hôm nay lại nhẹ nhàng đem hoa đến tặng cậu?

"còn cho ai?" kwanghee nhướng mày. ngồi xuống cạnh cậu. nhìn con người mỏng manh như tờ giấy này khiến anh có chút tội lỗi trong lòng. nhưng cảm giác đó chỉ nhen nhóm chút thì đã bị anh gạt phăng. bố anh đã nói rằng, trong cuộc đời của một doanh nhân thành đạt. không có việc mủi lòng hay hối hận vì bất cứ chuyện gì bản thân đã làm.

jinseong nghe vậy thì bất giác vui vẻ cười tươi. cậu rất cảm kích món quà này của anh. như đang sưởi ấm lòng cậu, làm những cơn đau từ căn bệnh nan y đang di căn biến mất.

"cảm ơn cậu."

jinseong không giận, cũng sớm quên đi việc kwanghee đã từng đối xử với mình không giống một con người.

anh thấy vẻ mặt em như vậy chỉ cảm giác có thứ gì đó ghê tởm dâng trào. em luôn hiểu chuyện dù chẳng ai mượn. thực sự là không hận không hờn gì anh sao?

bắt gặp tình cảnh này khiến anh cảm thấy buồn nôn chẳng hiểu nguyên do. có thứ gì đó cứ thắt quặn trong lòng anh. thà rằng em tỉnh dậy bơ anh, hay cầm lấy bó hoa đập vào người anh, anh cũng rất sẵn lòng.

____

"mày nên chết đi, đồ ngu!"

tiếng cười ấy cứ thế vang vọng khắp đầu anh, từng giọng nói một từng khuôn mặt một cứ thế tua về.

những tiếng đập phá, tiếng khóc lóc trong đau đớn của ai kia cứ lặp đi lại trong đầu anh. ngay cả tiếng, chó mèo đang gầm gừ cho chủ nhân của nó. và những tiếng cười nghe điếng tai của bọn đã gây ra tội ác

"Hahaha thằng ngu, mày nên chết đi"

hoá ra, là những gì mà anh đã đối xử em ta. từng hình ảnh một đều được bộ não lưu loát tua lại, không sót một kí ức nào. nó như tái hiện lại những gì tệ nhất chiếu vào tâm trí anh. như muốn nhắc nhở với anh rằng, đừng có làm những điều ngu ngốc nữa.

hãy làm chính mình, là một người tốt.

nhìn về người nọ, vươn lấy ôm bó hoa của mình. không khỏi khiến cho anh ngạc nhiên, sau khi bao nhiêu chuyện xảy ra. vậy mà đằng này, em lại nhận lấy đóa hoa từ kẻ luôn sỉ nhục trên đầu trên cổ mình, thậm chí còn cười vui vẻ. phải gọi là ngu ngốc hay dễ dãi thì đúng hơn?

thế giới của kim kwanghee từ khi qua nước ngoài và được cha truyền đạt tư duy rồi rèn dũa trở thành người cứng cỏi.

anh không bao giờ gặp người nào lại hiền lành như em. mẹ anh vì yếu đuối, luôn tha thứ cho bố anh nên đã bị hất hủi. kim kwanghee khi ấy được bố dạy rằng, những người yếu đuối như vậy là đáng vứt bỏ.

dần hình thành tư tưởng bảo thủ trong anh. rằng những kẻ luôn chỉ biết tha thứ, làm gì cũng bỏ qua bằng một nụ cười là những kẻ khù khờ trong xã hội.

vốn xã hội mà anh lớn lên luôn chứa những kẻ có đầu óc lớn, không lừa lọc cũng là đánh sau lưng nhau. giờ trước mắt anh là một người dù cho có bầm dập bao nhiêu, dù cho có sắp chết vì bệnh tật. vẫn không một lời oán than hay nặng lời. như thể em sinh ra đã không thể thốt ra những câu đắng cay dù cho là nửa câu.

điều đó làm anh cảm thấy không thoải mái khi ở gần em. một con cáo được huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt, và một bông hoa nhỏ nhoi vẫn cố gắng tỏa sắc trong cánh rừng hoang vu chỉ toàn là cây chết.

cả hai đều có cùng điểm chung là tồn tại trong môi trường khắc nghiệt. thế sao kẻ thì lại bạo ngược, người thì lại dễ dàng thứ tha.

em ta chẳng khác gì là được thiên thần đầu thai thành. ngây ngô quá mức cho phép của một con người.

đến một đứa trẻ còn có thể gào lên khi bị bố mẹ đối xử bất công. vậy mà em ta lại chọn cách im thin thít không nói câu nào với ai dù là bố mẹ. bộ em ta chỉ tính dùng dây thanh quản để khóc lóc rồi tới cười đùa tới khi xuống mồ sao?

sống chẳng khác gì một người câm cả. chẳng nói được gì khi người khác lời ra tiếng vào trước mặt mình. dù tai vốn đã lọt trên ngàn lời khó nghe.

"cậu không tính mắng chửi tôi sao?" vì lòng nhộn nhạo quá phiền phức, nên kim kwanghee cũng không giấu giếm mà nói ra lời thắc mắc trong lòng mình. thực sự là không hận chứ?

nghe được lời thủ thỉ của bạn mình. jinseong dời ánh mắt khỏi đóa hoa, nhìn vào ánh mắt kwanghee đầy thắc mắc và khó chịu.

"tại sao tớ phải hận kwanghee?"

ánh mắt em trong vắt như một đứa trẻ hồn nhiên.

thực sự ngốc, ngốc chết kim kwanghee.

"tôi đã lớn tiếng với cậu, xem cậu không ra con người. tại sao cậu không đuổi tôi đi mà còn nhận hoa tôi tặng?"

"kwanghee muốn vậy hả? tớ nghĩ chẳng có lý do gì để hận kwanghee cả, mấy cái đó cũng được tính là lý do hả?" em chớp chớp mắt. nói ra mấy câu tưởng chừng như không ai nói được. kim kwanghee nghe xong thì muốn ôm đầu bất lực.

em ngốc đến nổi chẳng xem mấy cái hành động bắt nạt đó ra gì. lúc em ta bị đánh thì khóc lóc van xin lắm, sao lại không để bụng? bộ trong quá trình bọn kia đánh, lỡ đánh mạnh vào đầu park jinseong sao?

"cậu đúng là đồ thần kinh rồi park jinseong."

"vậy sao? chắc có lẽ bệnh tình chuyển biến không tốt nên tớ mới không để ý, xin lỗi nếu làm cậu khó chịu nhé." jinseong cười trừ cho qua.

kim kwanghee nhìn mà càng khó chịu, anh ghét nụ cười đó. cái nụ cười chẳng biết là giả tạo hay ngốc nghếch như một đứa trẻ lên ba.

làm gì em cũng cười. chọc ngoáy cũng cười, bắt nạt cũng cười, ai gây hấn cũng cười. làm gì cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười. cơ mặt park jinseong bị vậy bẩm sinh hay em chỉ biết cười vậy cho qua thôi vậy?

cả cái giọng điệu xin lỗi ấy nữa. em làm gì cũng chỉ biết xin lỗi. kể cả không làm gì sai cũng phải xin lỗi như thể đó là câu cửa miệng của em rồi.

park jinseong đúng là một kẻ ngốc, không. có khi kẻ ngốc còn chê em ngốc. jinseong vốn đã hết thuốc chữa sớm rồi.

"cậu có giận ai bao giờ không vậy? có thực sự không để bụng không? tôi không mong được đáp lại bởi một câu nói dối."

"không, tớ nói thật lòng đó. tớ không xem những hành động cậu liệt kê là lý do gì đó quá to tác để khiến tớ phải dùng thái độ thù địch như hận cậu được. kể cả những bạn kia cũng thế. tớ không hận ai hết. tớ biết thời gian tớ không còn nhiều, nên để tớ làm vật xả giận cũng được. nhiều người khác vẫn còn nhiều thời gian hơn tớ."

"thời gian tớ sống còn chẳng còn bao lâu, đâu có thời gian để hận những người bạn đã đi qua cuộc đời của mình được, đúng chứ?"

"thế tại sao không sống cuộc đời màu hồng, mà cậu cứ để bọn nó làm ra bộ dạng như thế này?"

"thì tớ đã bảo rồi mà, thời gian của tớ ngắn lắm."

kwanghee cũng rất bất lực trước lời nói của người trước mặt. nói đủ điều mà cũng không làm cho người đó lung lay ý chí được.

"vậy thôi, tôi về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top