bên nhau


đôi ta mãi sẽ không có nhau.


thế là, sau bữa hôm đó kwanghee cũng không ghé thăm lần nào nữa. jinseong vì thế mà xin bác sĩ xuất viện sớm, dù gì người cần ở lại cũng không có ở đây thì hà cớ gì phải gượng ép nhau.

biết là anh không còn nhớ gì về mình nữa, nhưng nó đủ làm trái tim em thấy quặn đau.

ấy vậy mà em, vẫn cứ tiếp tục đi học. mặc kệ cho bệnh tình vừa mới thuyên giảm.

học sinh trong trường thấy biết được cậu đi học lại, chúng nó vẫn tiếp tục trò cũ của mình. vẫn là khung cảnh đó và những con người đó.

tiếng khóc của sự tuyệt vọng không còn đọng lại trong kí ức, mà chỉ còn sự đau đớn đến mất xé xương da thịt của bản thân. sự khốn khổ trong từng tế bào, chạy dọc qua từng dây thần kinh của em. ăn mòn từ từ, để rồi căn bệnh trở nên nặng thêm.

chà đạp, vấy bẩn, làm nhục, tra tấn những gì có đều rưới lên người thiên thần nhỏ này. khi mà thể xác của em hết cầm cự, họ liền quăng em cho những con người tồi tệ khác ngoài kia. lăng mạ, nhục nhã đều có trên người em. tàn độc của những kẻ đó khiến tâm trí em in sâu vào, bỏ rơi giọt nước mắt đang dần cạn đi. như robot không cảm xúc, chỉ còn lại sự điều khiển theo ý đối phương.

những tác động ấy không ngừng lại, khi mà kwanghee vẫn chưa hề nhận ra được tình hình nghiêm trọng đến cỡ nào.

anh vẫn đứng đấy, ngó lơ một thân xác với tâm hồn trống rỗng. trái tim giờ đây không còn mãnh liệt gì nữa với cái gọi là tình thương.

chẳng biết vì sao, dù anh biết bệnh tình em như thế nào. vẫn cứ đứng chôn chân sau đám người ấy nhìn em bị hành hạ.

"kwanghee à..."

tiếng nói trong veo ngày nào, giờ đây trở nên khô cằn. chỉ còn lại thứ âm thanh vội vã của dòng đời.

khi ánh mắt ấy nhắm lại, cũng là lúc vang lên một tiếng lòng đổ vỡ. nó đau đớn, đau từ trong tâm lẫn thể xác. bằng cách nào đó trái tim này trở nên quặn thắt như ai đó bóp lấy. có lẽ kim kwanghee lần đầu cảm nhận được gọi cái gì là đau đớn của sự tột cùng.

từng đợi nhói khủng khiếp cứ in sâu trong tâm trí anh, đau đến độ thấu xương. như cảm giác từng tế bào bị vỡ nứt ra thành từng mảnh. ra là nghe được tiếng tình tan vỡ, nặng trĩu trong lòng anh cũng cứ thế trôi đi từ từ.

không thể khóc, chỉ cảm nhận được nỗi đau. một nỗi đau mà không ai thể hình dung được, nó vô hình thắt chặt anh lại. chỉ là, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự hối hận trong chính trái tim mình.

tại sao nó lại đau như thế?


chỉ vì một cái tên, mà cuộc sống anh đảo lộn liên hồi. cái tên ấy nó rất quen thuộc, nhưng trong tâm lại không còn một ký ức

nó thôi thúc anh lại gần. chính là người này, người mà từ lâu anh đã chờ đợi. người mà trong sâu thẳm, cả tâm can anh đều ghi nhớ tên.

park jinseong.

____

chìm vào giấc mộng sâu, lạc lối vào khoảng không gian lạ. em nghe tiếng nói vọng vào. người ấy nói nghe chua xót làm sao, những vốn từ cứ quanh quẩn trong tâm trí em. vô định cả khoảng thời gian, bên tai cứ ù ù tiếng gió. người ấy nói gì jinseong căn bản không nghe rõ, nhưng tiếng ấy lớn lắm như đang cố sức kéo em ra khỏi giấc mộng sâu. làn nước mật ngọt rót vào tai. cơn mơ ảo huyền, khiến lòng ta say đắm.

"jinseong à, em đi đâu vậy?"

"sao em lại bỏ anh?"

bên trong thế giới đen tịt, huyền ảo này, không có một bóng ai, chỉ duy nhất mình em ở đây. nó đưa em vào một giấc mộng kỳ lạ. xung quanh em được bao phủ bởi tuyết rơi mềm mại. không một chút dơ bụi, nó trắng xóa, lấp đầy lỗ hổng đang được tạo ra trong trí não.

cứ đông đến em lại rất thích, nhưng lần này nó lại mang cho jinseong cảm giác lạ lắm. một cái cảm giác mà chưa bao giờ có trong suy nghĩ mách bảo của em. gió mùa đông cứ ùa về làm cho cái sao xuyến của mùa thu làm lòng ta nhớ mãi.

tuyết cũng bắt đầu rơi, từng cơn tuyết đầu mùa che phủ lấp đầy một vùng. làn tuyết rơi dưới mảnh đất, cả vùng trời phủ màu trắng xoá. cơn gió mùa đông, hà từng hơi lạnh thủ thỉ ở vành tai em, nó đỏ ửng.

cảm giác cô đơn trống vắng tựa như cây khô giữa đông lại bao trùm lấy tâm trí em. mùa đông đầu năm lại đến, hình ảnh anh in sâu trong em. được bắt gặp nhìn anh cùng mình làm ra những bông tuyết, người tuyết.

nó như cuốn phim lặp lại những hình ảnh mà bản thân không được quên. có những lúc nhanh, có những lúc chậm là để lại từng khoảnh khắc trong đời mà jinseong không bao giờ quên. rõ xưa em thích đông về. cớ sao giờ đây nó trống trãi như thế, không còn hơi ấm gia đình, cũng không còn anh trong căn nhà. đã từ khi nào mà ảm đạm, lạnh lẽo suốt bao nhiêu năm tháng.

"jinseong có lạnh không, để kwanghee ôm cậu nhé?"

"đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu mà."

"người tớ thương nhất là cậu đó."

"cẩn thận kẻo bị ngã."

khói tan sương mù, hình ảnh nhập nhòe hiện lên trong tâm trí em. bóng người bước đến cạnh em, ôm chầm lấy tấm thân gầy gò này, cái ôm lạnh buốt từ người nọ khiến lòng xôn xao. như cái lạnh giá của mùa đông trao cho nhau sự ấm áp của mùa hạ. cái nắng thu vàng, trao cho nhau tiếng cười.

đâu rồi, đâu rồi...

đó là những gì hình ảnh mập mờ mà trong giấc mơ hiện lên. nó nhập nhòe, mờ mờ ảo ảo như hiện thật rồi cũng như mơ. kết thúc bằng giấc ngủ say, jinseong không còn cảm giác được hơi ấm mà chàng đã trao.

cuốn phim cứ thế dần dần tua đi tua lại, không một đoạn ký ức nào đều không thể làm em bỏ sót.

nó chính là điều nhắc nhở rằng, tình thương này không thật. chỉ có sự bệnh tật làm u sầu trí óc con người. nó làm rối loạn cuộc sống của chính bản thân em.

____

"jinseong à, tỉnh dậy đi em..."

một ngày mới, kim kwanghee lại đến như thường lệ. trên tay là một bông hoa hồng màu hồng tươi. sau từ lần anh đưa em lại vào viện, thì bệnh tình của em ngày càng suy yếu hơn.

khi mà, bác sĩ thông báo rằng do chấn thương lần này quá mạnh và tổn hại về tinh thần lẫn thể chất nên bệnh nhân có dấu hiệu không muốn tỉnh dậy.

và vì thế mà bệnh tình của em càng trở nặng hơn, có dấu hiệu chẳng lành. bác sĩ mỉm cười rồi dừng lại một chút, có lẽ ông không muốn người nhà bệnh nhân nghe được câu tiếp theo. khi mà thấy sắc mặt của anh trở nên biến sắc, có lẽ không khí giờ đây ảm đạm, lạnh lẽo đến lạ thường.

"người nhà nên chuẩn bị tinh thần."

"chúng tôi thành tâm chia buồn. mong bệnh nhân sẽ có những khoảnh khắc cuối đời đáng giá bên cạnh người thân yêu."

ngay khi nghe bác sĩ nói vậy, anh cảm thấy khung trời như sụp đổ hoàn toàn. màu sắc bỗng nhiên tối sầm, xung quanh như tiếng thủy tinh đổ vỡ, từng mảnh vỡ văng tung toé xiên thẳng vào lồng ngực.

biết rằng sự sống người kia không còn tiếp tục được bao lâu nữa. chỉ vỏn vẹn vài tháng, không còn một tia hy vọng nào soi sáng trái tim của anh. nó như cú tát thẳng vào anh, báo kwanghee rằng đây là thực tại, không phải ảo giác hay giấc mơ.

ánh mắt lạnh lùng, trầm ngâm như mọi khi đã sớm hóa thành nguội lạnh tro tàn. không còn chút lưu luyến nào trong chuyện tình yêu của em và anh. mang theo đoạn thương tình trong lòng còn vất vưởng, bỏ dở cả tuổi thanh xuân.

"xin lỗi em."

mang tất thảy cảm xúc trong cuộc đời vào câu chuyện này, hòa vào dòng chữ yêu và hận. vẽ lên những bức tranh muôn màu để chỉ nhuộm lại màu đen thẫm. như nghe được tiếng cây xanh man mán kêu gọi ta hãy ngừng nghĩ về cuộc tình này.

có vẻ như lời xin lỗi ấy, chỉ còn là muộn màng trong đau thương.

đau, nó đau, rất đau.

cứ thế mà anh lặng nhìn người kia ngủ, trầm lặng không một chút kêu gọi. chỉ nhắm mắt lại, tiếng nói, tiếng cười không còn rủ rỉ bên tai. khiến anh mơ hồ và chờ đợi.

đợi một ngày người kia tỉnh lại, nói cho em rằng ba tiếng:

anh nhớ em.

anh nhớ em.

anh nhớ em.

cảm xúc hỗn độn trong tâm trí kwanghee như một cuộn len lăn tròn, nó cứ lăn mặc kệ cho dòng đời vội vã chạy theo. chạy đi, mặc kệ cho người thương của anh còn nằm đây, tiếc rằng sinh mệnh quá yếu.

"đừng bỏ anh..."

cả thế giới này không thương em, hãy để anh thương em. đừng dại dột mà nghĩ quẩn, vẫn còn kim kwanghee ở bên. vì vậy đừng bỏ anh nhé, được không?

_____

mỗi ngày như vậy tay đều cầm một bông hồng đến tặng. chỉ vì park jinseong nói thích hoa hồng.

và cứ thế mỗi ngày anh lại sẽ kể cho em một câu chuyện khác nhau. những gì xảy ra xung quanh anh, hay nay trên trường có gì thú vị. chẳng hạn việc đám bắt nạt đó sẽ bị xử lý ra sao, đều được kwanghee giải thích tận tình. nhưng mảy may lấy không một chút dấu hiệu nào của việc tỉnh lại.

"chào thân yêu, anh lại tới nữa đây."

cũng vì nhờ vụ lần đó, mà những ký ức vụn vặt trong đầu anh bắt đầu xuất hiện hình bóng em khiến tâm trí anh trở nên rối bời.

không lẽ nào em chính là người con trai năm ấy, người mà luôn hiện hữu trong giấc mơ anh. chỉ là một hình mờ ảo, nhưng nó khiến anh nhớ đậm sâu. vì cứ hằng năm là sẽ xuất hiện đôi ba lần về giấc mơ kỳ lạ này. và chúng đều liên quan đến em.

có vẻ như, đó cũng là đáp án mà kim kwanghee tìm kiếm suốt bao lâu nay, để giờ đây nó vẫn chưa có lời hồi đáp.

"có phải là em không, jinseong?"

nó cứ quanh quẩn trong đầu anh, những vấn đề này chỉ có người đang ngủ im có thể giải đáp. nhưng có vẻ em không muốn trả lời những câu nói của anh, mà lảng tránh nó. bằng cách đi ngủ, ngủ một giấc khá lâu cũng tầm hai tuần.

tại sao em không tỉnh dậy chứ, có phải đã hết thương anh rồi không?

một ngày xuân, những cơn gió lạnh nối tay. ngày chim nhạn bay hót vang trời. những cây anh đào rũ rượi dần tươi tỉnh trước nắng xuân. em vẫn nằm đó, vẫn ở trên chiếc giường bệnh ấy.

mắt nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định. kim kwanghee lại tới, tay vẫn là một nụ hồng. nụ hồng hôm ấy có màu đỏ rực. anh bất ngờ khi thấy em mở mắt. tiến lại gần nhìn kĩ máy đo tim và các máy khác. hoàn toàn không có vấn đề gì.

nhìn thấy park jinseong đưa mắt nhìn mình, anh toang bước ra ngoài tìm bác sĩ thì em nắm tay anh lại.

"chúng ta nói chuyện chút được không?" kim kwanghee thấy vậy thì ngỡ ngàng, nhưng cũng không thể từ chối được.

cả hai lại ngồi lại, chuyện trò rất nhiều. hôm ấy em rất tươi tỉnh, năng lượng còn tích cực hơn những ngày thường. anh chẳng mảy may để ý, chỉ vui mừng nói chuyện cùng em.

"kwanghee này."

"sao thế?"

"cậu đưa tớ đi ngắm hoa anh đào, được không?" park jinseong giương đôi mắt long lanh hướng về anh. tia mong đợi lóe lên làm kwanghee bối rối.

"jinseong... ra ngoài trời ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. lỡ như cậu bị gió lạnh làm cảm rồi bệnh nặng hơn thì sao?"

"tớ không sợ. đi đi mà kwanghee, tớ muốn thấy hoa anh đào. nằm ở một chỗ khiến tớ ngột ngạt tới sắp chết rồi đây."

jinseong lay lay vạc áo anh. giọng mè nheo muốn đi bằng được. trước mong muốn của người bạn dễ thương. kwanghee không đành lòng nhưng vẫn phải đồng ý.

"chúng ta đi dạo vườn hoa anh đào sau bệnh viện thôi nhé? tôi chỉ có thể đưa cậu ra ngoài một lúc mà thôi. dễ bị người lớn phát hiện lắm."

"vậy là tốt rồi!" jinseong mắt sáng long lanh. tươi vui với tay tới chiếc xe lăn cạnh giường. em cố gắng nhẹ từng bước di chuyển cái chân nặng trĩu. nhưng kwanghee đã nhanh trước một bước đứng cạnh vòng hai tay xuống người rồi nhấc em lên.

theo phản xạ, jinseong câu hai cánh tay vào cổ kwanghee. nhưng mau chóng rụt lại do sợ bạn không thích. trái lại kwanghee không hề phản ứng gì. lúc em bỏ tay ra anh mới quay lại nhìn một cái.

từ tốn đặt người em vào xe lăn. lót khăn bông trên đùi, khoác chiếc áo khoác dày của mình cho em. rồi cuối cùng là một chiếc khăn quàng cổ.

túi sưởi cũng nằm gọn trong em. người anh chỉ có chiếc áo len, vest và quần âu.

"cậu ăn mặc vậy có lạnh quá không đó?"

"cậu không lạnh là được rồi." nói rồi kwanghee đẩy chiếc xe lăn đi. cả hai lén lút đi ra sân sau bệnh viện sớm tinh mơ. thời tiết khá lạnh, kwanghee người run hết cả lên nhưng vẫn từ tốn đẩy xe lăn cho em một vòng.

nhìn những cánh hoa anh đào theo gió rơi xuống, nhẹ tênh. park jinseong chỉ nở một nụ cười.

"kwanghee, cậu vẫn chưa nhớ ra tớ là ai sao?"

"...xin lỗi. một phần kí ức về thời bé thơ tôi đã mất. nhất thời không thể nhớ cậu là ai..."

"nhưng cũng đừng buồn. tôi rất vui vì đã được trở thành một phần tuổi thơ hạnh phúc của cậu."

kwanghee vừa nói, vừa đẩy nhẹ chiếc xe lăn trên cung đường vắng. cuối cùng dừng lại ở một gốc cây anh đào lớn.

jinseong dùng tay hứng lấy những đoá hoa đang không ngừng rơi xuống. môi cong cong nụ cười.

"tớ rất biết ơn vì cậu đã là một phần kí ức của tớ."

"mong sau này, ta vẫn có thể ngắm hoa anh đào như thế này thì tốt..." câu nói của em dần lí nhí, kwanghee chỉ nghe lọt được ít phần.

cả hai cứ thế. ngồi ngắm nhìn táng anh đào trong im lặng. kwanghee chẳng biết nói gì, jinseong cũng không muốn mở thêm lời gì nữa.

tiếng gió xào xạc của gió, và tiếng một trái tim đã ngừng đập.

được một lúc thì kwanghee nhìn xuống phía em. thấy người đó đang gục đầu. lòng anh tự dưng dâng lên cảm giác bất an, nhưng có thể, nó chỉ là ngủ thôi.

không sao, em chỉ nhắm mắt thôi.

anh xoay người khuỵu gối xuống đối diện với em. dùng đôi bàn tay lạnh cóng áp vào gò má đang dần phai hồng. nhìn thấy nét mặt em khiến đôi đồng tử anh co lại không tin vào mắt mình.

một nụ cười nhẹ nhõm cùng mí mắt rủ đi. như thể em đã buông tay thế gian này. dù cách vài lớp áo nhưng kwanghee biết rõ, em ngừng thở rồi.

tuy lòng có hàng vạn ngổn ngang. kwanghee vẫn cố gắng bình tĩnh đưa em đi từ từ về phía bệnh viện. lên phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. đặt em lại trên giường bệnh rồi gọi bác sĩ.

chốc lát sau. căn phòng chỉ toàn tiếng khóc than.

bố của jinseong là người cố nén nỗi đau vì con mình mất. tiến lại vỗ vai cảm ơn kwanghee. bác sĩ đã giấu việc kwanghee đưa jinseong ra ngoài. điều đó khiến lòng anh khó chịu không ít. một chút cảm giác tự trách dâng lên trong lòng.

có những câu hỏi bắt đầu nhen nhóm như. nếu bản thân không đưa jinseong đi, có lẽ bệnh tình sẽ không tới mức ấy. jinseong thực sự biết bản thân không thể sống được lâu nữa nên mới gọi anh cho đi xem hoa anh đào à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top