1. Trời nhiều mây
"Táo này, Jinseong. Thứ bảy tuần sau có lịch diễn vở 'Sợi chỉ đỏ', cậu muốn đi không?"
Han Wangho với lấy quả táo cuối cùng trên đĩa, tùy tiện cắn lên đó một mảng thật to. Tay còn lại đưa cho Park Jinseong ngồi phía đối diện một lát táo khác được cắt gọt hình thỏ tỉ mỉ. Những bản nhạc Frank Sinatra vang lên nhẹ nhàng giữa bầu không khí ảm đạm bởi cái nắng chiều rũ rượi, rơi rải rác trên những toà cao ốc cũ kĩ. Một trong số chúng thành công len lỏi vào căn phòng, hạ cánh trên tóc mái của Park Jinseong.
"Có thể không, hy vọng mình không làm phiền cậu và anh Sanghyeok, cũng do mình thích vở này quá."
Jinseong khép hờ quyển sách đang đọc dở, không quên cẩn thận kiểm tra số trang in nổi dưới cùng, sau cùng xoè tay vô định nhận lấy lát táo.
"Không sao, 'Sợi chỉ đỏ' chỉ còn diễn đến hết tháng này thôi. Phải tranh thủ đi chứ. Em cũng định viết một bài báo về đề tài này mà đúng không?"
Lee Sanghyeok từ hướng bếp đi vào, trên tay là hai đĩa bánh tart nóng hổi cỡ lớn vừa được mang ra khỏi lò nướng. Một đĩa thuộc về Park Jinseong, phần còn lại là để chia sẻ cùng Han Wangho - "đồng nghiệp" bảy năm của Lee Sanghyeok, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Vâng, phiền hai người nhé. Trông chừng mình hoài chắc phải vất vả lắm..." Park Jinseong hít hà mùi hương từ lớp vỏ bánh quy và phần nhân trứng bên trong. Các ngón tay không khỏi tò mò tìm đến chạm vào.
Han Wangho nghe đến đây phải ngẩng đầu lên, hai bên chân mày suýt thì chạm vào nhau: "Coi chừng nóng đấy, mà cái thằng này lại nói nhăng nói cuội, vất vả gì chứ?"
"Ha ha, mình xin lỗi."
Park Jinseong năm mười lăm tuổi bị chẩn đoán mắc viêm võng mạc sắc tố xảy ra do yếu tố di truyền - căn bệnh hiếm gặp đến mức trên bốn ngàn người, nhưng nó lại rơi chính xác vào cậu.
Mười tám tuổi, thị lực giảm sút trầm trọng như một cú giáng lên người thiếu niên nhiều hoài bão, đẩy Park Jinseong đến giới hạn cuối cùng chính là đặt bút ký vào đơn xác nhận khuyết tật. Mỗi đường mực run rẩy thành hình trên mặt giấy tựa như vết dao cứa lên từng tấc da tấc thịt. Có ai mà ngờ đứa trẻ hoạt náo, năng động ngày ấy giờ đây phải chậm chạp học cách cảm nhận vẻ đẹp của cuộc đời bằng những giác quan khác.
Hai mươi lăm tuổi, đã tròn mười năm cậu rong ruổi tìm lại ánh sáng, điên cuồng tiếp nhận mọi phương pháp điều trị chỉ để làm chậm quá trình thoái hoá. Park Jinseong của hiện tại: ban ngày ảm đạm sống cuộc đời của một nhà văn khiếm thị, đêm xuống lại như người điên chật vật trong cơn ác mộng đánh mất phần thị lực cuối cùng. Bấy lâu nay cậu đã quen tỉnh giấc trên chiếc gối thấm đẫm nước mắt, đến mức phần sinh lực còn lại chỉ đủ cho Park Jinseong tồn tại như một thực thể héo mòn.
Căn bệnh không chỉ ích kỷ cướp đi sức khỏe, mà còn cuốn trôi những giọt nắng hạnh phúc trong Jinseong, để lại cơn mưa che lấp trời xanh và đống hoang tàn không sao dọn dẹp được. Cũng vì không nhìn rõ mọi thứ nên cậu cứ mãi theo quán tính chúi đầu về phía trước, chưa một lần ngẩng mặt trông xem liệu có ai sẵn sàng dầm mình dưới cơn mưa rả rít, để yêu lấy một Park Jinseong vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Từng ấy thời gian phát bệnh, tự bao giờ những người bạn bên cạnh Park Jinseong chỉ còn lại Lee Sanghyeok và Han Wangho. Cả hai chính xác là đôi vợ chồng già thay thế bố mẹ chăm nom cho Jinseong đến từng vết xước trên da. Cho nên cậu hiểu rằng sẽ thật ích kỷ nếu đòi hỏi họ phải lo lắng thêm cho hàng triệu vết xước trong lòng mình.
-
Đây là lần thứ ba trong tháng Park Jinseong đến xem vở nhạc kịch 'Sợi chỉ đỏ' có Lee Sanghyeok và Han Wangho tham gia. Lần đầu tiên là bởi vì trông thấy cậu tò mò về cách vận hành của một đoàn kịch mà trong đó chiếm quá nửa là nam giới, Han Wangho quyết định đưa người bạn của mình đến một chuyến.
Vở kịch kể từ giây phút mở màn đã là một bản giao hưởng của ánh sáng và âm thanh. Tiếc rằng Park Jinseong chỉ có thể trải nghiệm một nửa. Mọi ánh mắt đổ dồn về cảnh riêng của nhân vật Jo Youngja xuất hiện ở nửa sau vở diễn, duy. Duy mỹ và đẹp như một bức tranh trên nền nhạc truyền thống.
"Ôi đẹp quá..." Một số khán giả phía sau không khỏi cảm thán.
Khung cảnh người đàn bà tuổi tứ tuần lại mang nét đẹp như thiếu nữ vừa chạm trăng tròn ngồi khóc trên ban công. Bà vừa nhận ra kỹ nữ mà mình hành hạ bấy lâu nay, người mà bà vừa bán đi cho một binh lính, lại chính là con gái thất lạc của mình. Vai diễn này thuộc về Kim Kwanghee, người duy nhất không cần đến các diễn viên dự bị và đóng thế trong đoàn, bởi không ai có thể xử lý các nốt cao khó nhằn một cách hoàn hảo như anh.
Tiếng khóc thống khổ hoà cùng tiếng hát của Kim Kwanghee như róc hết tim gan, trực tiếp nhào đến bóp nghẹt trái tim khán giả. Park Jinseong đã nghe lần thứ ba nhưng vẫn không sao kiềm được cảm giác đau đớn, cậu chỉ biết bấu lấy vải quần cố ngăn nước mắt không rơi.
Tiếng đàn kéo lê thê suốt năm phút, và tắt ngấm khi dáng hình người phụ nữ trong bộ kimono gấm đỏ ngã xuống từ ban công. Trống vang lên, thứ ánh sáng màu đỏ từ vầng trăng bỗng dưng lan rộng rồi hóa thành màn đêm u tịch. Thính giác của Park Jinseong chỉ còn cảm nhận được tiếng hét thất thanh của các geisha và kỹ nữ trong nhà thổ. Cái chết giữa đêm đông trăng tròn của người mẹ tàn ác với chính con gái ruột mà không hề hay biết đã diễn ra như vậy.
Sân khấu chuyển cảnh đến sáng hôm sau, mặt trời ló dạng sau núi đồi, mặt trăng đỏ cùng với cái xác của Youngja cũng biến mất. Kim Kwanghee đã hoàn thành phần diễn nhưng không vội trở vào trong. Anh nán lại sau cánh gà, lẳng lặng quan sát vị khách quen thuộc ngồi số ghế B3. Đôi mắt vô định, luôn phủ một tầng nước cùng cách cậu luôn hướng đến bóng dáng màu đỏ của nhân vật Youngja nhưng chưa một lần nhìn thẳng mặt Kim Kwanghee khiến anh không khỏi lấy làm lạ.
Vở kịch hạ màn cùng với cái kết viên mãn đến vô vị. Nhân vật cô con gái do Han Wangho thủ vai sau nhiều năm xa xứ, trở về quê nhà và chung sống hạnh phúc với người cô yêu mãi mãi về sau.
Đến phần chào kết màn, tất cả lần lượt tiến về sân khấu kính cẩn chào khán giả. Đèn hội trường bật sáng, màu áo váy của các diễn viên hoà trộn vào nhau. Thanh âm nói cười, tiếng vỗ tay chiếm lĩnh không gian khiến Park Jinseong không thể tìm thấy hai người bạn của mình lẫn nhân vật mà cậu thích nữa.
Kim Kwanghee cẩn thận lách qua đồng nghiệp, bỏ trống vị trí trung tâm hay đứng, trực tiếp đi đến đối diện ghế B3 của vị khán giả kia. Tầm nhìn anh tiếp tục bị cản trở bởi hằng hà sa số những bó hoa, quà tặng của người hâm mộ. Lúc này, Park Jinseong dường như nhận ra sự hiện diện của anh, bất giác ngẩng mặt lên. Diễn viên kịch cuối cùng cũng tìm được đôi mắt của vị khán giả đặc biệt.
Hình như... người này không thể nhìn thấy.
-
"Park Jinseong bị khiếm thị nên đi lại có phần khó khăn, tôi và anh Sanghyeok có việc nên để cậu ấy ở đây một chút, phiền anh Kwanghee nhé."
Han Wangho dặn dò rồi nhanh chóng chạy mất. Phòng phục trang hiện chỉ còn Kim Kwanghee trong bộ dạng oiran chỉ vừa gỡ được cặp mi giả, và một Park Jinseong ngơ ngác ở cửa ra vào.
"Cậu ngồi đi." Kim Kwanghee liếc nhìn gậy chỉ đường trong tay Park Jinseong. Bộ kimono trên người khiến anh gặp khó khăn trong việc di chuyển, đành dùng chân đẩy nhẹ chiếc ghế xoay đến chỗ người kia.
Park Jinseong chỉ biết ậm ừ "cảm ơn" rồi ngồi xuống. Bầu không khí gượng gạo bao trùm hai người, sự yên lặng bao giờ cũng khiến Jinseong có phần bất an. Ngoại trừ những tiếng lục đục đan xen, đã năm phút rồi không ai mở miệng nói câu nào nữa. Kim Kwanghee trông thấy điệu bộ bồn chồn của đối phương phản chiếu trong gương mới quyết định tiên phong thả quân ngựa đầu tiên:
"Vở diễn thế nào, cậu Jinseong có thích không?"
"Vâng, đương nhiên là tôi rất thích, đây cũng không phải lần đầu tôi đến đây." Park Jinseong đột nhiên nhớ ra điều gì, vô thức càng nắm chặt chiếc gậy trong tay hơn. "Nhưng việc người khiếm thị đi xem kịch nghe kỳ cục quá nhỉ?"
"Không, nghệ thuật có thể cảm thụ bằng nhiều cách mà, bằng thính giác, xúc giác như cách cậu làm chẳng hạn. Cảm ơn vì đã yêu thích nó nhé."
Câu trả lời làm Park Jinseong khẽ nhoẻn miệng cười, bấy giờ cậu mới mơ hồ nhận ra giọng nói của Kim Kwanghee:
"Xin thứ lỗi cho tôi, có phải anh đóng nhân vật..."
"Youngja? Người đàn bà đày ải con ruột làm gái bán hoa rồi buôn nó cho một thằng ất ơ, cuối cùng đột quỵ té lầu mà chết khi chưa kịp lãnh cái quả báo nào. Nhỉ?"
Nói đoạn, Kim Kwanghee nhìn bộ dạng nữ giới của mình trong gương, uể oải lau chùi từng lớp trang điểm dày cộm. Trước khi trở thành chủ nhà thổ, Jo Youngja từng là một oiran, cộng với bản tính kiêu ngạo nên gần như bà ta luôn mang cả gia tài trang sức trên người. Cũng vì vậy nên bao giờ anh cũng mất nhiều thời gian thay phục trang hơn bạn diễn khác. Nhưng thật may mắn vì cậu đã nhận ra anh.
"Youngja ư? Anh là Jo Youngja?" Park Jinseong đứng phắt dậy, hồ hởi nhìn về phía giọng nói của anh.
"Ừ, sao vậy? Cậu ghét bà ta?"
Do thói quen nghề nghiệp, Kim Kwanghee chưa từng qua loa với bất kì vai diễn nào được trao tay. Cho nên hơn ai hết, anh hiểu rõ bản chất và tâm lý của Jo Youngja: sợ hãi ý thức gắn bó mà chấp nhận qua lại với nhiều người tình, kết quả là sinh ra đứa trẻ bất hạnh vĩnh viễn không biết cha mẹ mình là ai.
Và diễn viên Kim Kwanghee cũng là một kẻ mang tâm lý sợ hãi ý thức gắn bó, điều đó khiến anh căm ghét nhân vật của mình bội phần, nhưng trớ trêu thay khi đây lại là vai diễn thành công nhất.
"Không đâu. Tôi thích nhân vật này vô cùng." Jinseong lắc đầu nguầy nguậy, "Tiếng hát của anh, biểu cảm giọng nói của anh, cách anh thổi hồn vào nhân vật. Chỉ tiếc rằng tôi không thể trông thấy ấy bà ấy thế nào."
Kim Kwanghee chống cằm quan sát biểu cảm gương mặt của Park Jinseong:
"Tiếc nhỉ? Youngja đẹp nhất dàn rồi, đẹp hơn cả Hana của Han Wangho." Kim Kwanghee phì cười, "Đùa thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có người hâm mộ... là một người khiếm thị. Không có ý xúc phạm đâu."
Kim Kwanghee đứng dậy, trong bộ kimono gấm đỏ, chậm rãi đi về phía Park Jinseong. Anh cố tình hạ giọng một chút, khóe môi không giấu nổi nụ cười kể từ khi nghe cậu bày tỏ niềm yêu thích với vai diễn của mình.
"Ha ha, dù sao có ai ngờ một người khiếm thị lại đi xem kịch đâu chứ." Park Jinseong hìnhdường như có sở thích tự châm biếm, từ lúc gặp mặt cậu đã làm vậy không ít lần.
Bước chân của Kim Kwanghee dừng lại ở vị trí cách Park Jinseong một mét, tương ứng với khoảng cách anh đã đứng nhìn cậu trên sân khấu. Cứ thế trầm ngâm quan sát người đối diện. Cậu sở hữu đôi mắt rất đẹp, anh tự hỏi chúng sẽ còn rạng rỡ đến nhường nào khi được ngắm nhìn thế giới này.
"Anh Kwanghee?"
Park Jinseong bắt đầu sốt ruột, không hề hay biết việc mình bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, ngơ ngác tiến lên một bước.
"Jinseong, cậu đang làm công việc gì?" Giọng của Kim Kwanghee lúc này đã gần hơn rất nhiều.
"Tôi là nhà văn tự do." Cậu cười cười chìa tay phải ra.
"Nhà văn lần sau đến xem kịch cứ ghé vào đây chơi nhé. Lee Sanghyeok còn bận chăm Han Wangho nữa, nên cứ để diễn viên này bầu bạn với em nếu cần."
Kim Kwanghee đáp lại cái bắt tay của Park Jinseong, nhưng thay vì nắm lòng bàn tay, anh trực tiếp vòng tay mình xuống, bắt lấy phần cổ tay cậu. Cũng không có gì cả, chỉ là Kwanghee bỗng dưng muốn kiểm tra nhịp tim của của Jinseong. Khá nhanh.
"Cảm ơn anh, được vậy thì tốt quá."
Park Jinseong nhẹ nhõm thu tay về, cũng vừa lúc Lee Sanghyeok và Han Wangho quay lại, trông thấy cả hai đang trò chuyện cũng bớt đi mấy phần lo lắng.
"Anh Kwanghee, anh muốn ăn gà cùng bọn này không?" Han Wangho vui vẻ đung đưa hộp thức ăn trước mặt.
"Mọi người cứ tự nhiên đi, đừng lo cho tôi."
Kim Kwanghee giơ màn hình điện thoại thông báo tin nhắn rồi quay đi, lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm từ Park Jinseong. Anh liếc nhìn khuôn mặt của cậu trong gương một lần nữa rồi ngán ngẩm trở lại làm nốt việc đang dở dang.
[Bae Erin: Chàng ơi, sao mãi không thấy trả lời vậy?]
[Kim Kwanghee: Trong đoàn có người làm thất lạc đạo cụ, hơi tốn thời gian, xin lỗi em.]
[Bae Erin: Thế tối nay em sang được không? Mai anh trống lịch mà nhỉ.]
[Bae Erin: Đây không phải câu hỏi đâu đấy.]
[Kim Kwanghee: Anh chờ em, cưng mang chút rượu giúp anh.]
Kim Kwanghee day day thái dương, ném điện thoại lên bàn. Hôm nay mệt mỏi quá, quả thực chỉ muốn về nhà đánh một giấc dài, nhưng giờ đây ngôi nhà cũng là nơi chất chứa phiền muộn.
Quãng đường trở về của anh thường phải đi ngang một công viên nhỏ, bao giờ cũng trông thấy vài cặp đôi đan tay dạo bước, thì thầm to nhỏ với nhau. Hình ảnh ấy khiến anh bất chợt nhớ đến dáng vẻ êm đềm hạnh phúc của hai người đồng nghiệp Lee Sanghyeok và Han Wangho, rồi dừng lại ở nhà văn khiếm thị vừa gặp gỡ.
Không hiểu vì sao gương mặt của Park Jinseong mãi đeo bám tâm trí Kim Kwanghee cho đến khi mũi giày anh đã dừng trước cửa nhà. Đèn trong căn hộ đã bật sẵn, mùi nước hoa nồng nặc giăng bốn hướng. Bae Erin trong chiếc váy ngủ mỏng tang, xuyên thấu đi dạo quanh nhà anh như một lẽ dĩ nhiên. Dáng vẻ không khác gì món lợn quay béo bở chờ thực khách thưởng thức.
Và chỉ những lúc thế này, Kim Kwanghee mới thấy biết ơn những bộ óc sáng chế của nhân loại đã tạo ra thứ chất lỏng cay hăng và đắng nghét như rượu để biến tất cả những điều không thể thành có thể. Hai ly rượu được chuẩn bị sẵn trên bàn bếp, anh trực tiếp đi đến nốc cạn cả hai, nhận lấy vòng ôm cổ của Bae Erin rồi thả mình vào dòng sông nhục dục. Làm tình thế này đối với Kim Kwanghee bao lâu nay chính là món mì ăn liền dành cho tinh thần, không tình yêu, cũng chẳng vướng bận suy nghĩ.
Nhưng sự an toàn mà Kim Kwanghee hằng tìm kiếm hình như không nằm ở đây. Anh qua loa đặt một dấu hôn lên bầu ngực của Bae Erin, chẳng hề cảm thấy tinh thần mình được chút xoa dịu nào. Đối phương lại kéo anh dậy, với lấy bao cao su đặt ở đầu giường và ngỏ ý muốn giúp đỡ. Anh thừa nhận mình là kẻ tồi tệ vì ý thức về gắn bó và trách nhiệm gần như bằng không. Kim Kwanghee lắc đầu, chậm rãi đặt một chiếc hôn trượt trên bờ vai cô:
"Sau hôm nay chúng ta không cần tiếp tục qua lại nữa." Anh rời khỏi cơ thể người tình và bật sáng đèn phòng. Con ngươi đen láy của Kim Kwanghee nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chỉ trông thấy gương mặt mệt mỏi của bản thân phản chiếu qua lớp kính. "Nằm nghỉ đi, để anh chuẩn bị nước ấm cho em."
"Sao bỗng dưng lại vậy?" Bae Erin tròn mắt, nhổm người dậy nhìn theo bóng lưng anh.
Ừ, sao lại vậy nhỉ? Con người có thể bất chợt đổi khẩu vị mà. Hoặc đổi một cách giải thích đơn giản hơn, Kim Kwanghee không còn muốn ăn thịt lợn quay nữa.
Món anh cần là thịt gấu cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top