on rainy days (2)

________________________

nên nghe kèm 'on rainy days - beast' để hợp mood~
________________________

hôm nay trời lại mưa, nhưng em không thể tiếp tục thừ người ra bên cửa sổ nữa. vì em phát sốt rồi, sốt tới gần bốn mươi độ.

từng toán bác sĩ cứ ra ra vào vào, họ trông chừng em như một món đồ bằng sành bằng sứ chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ để vỡ tan không bằng. nhưng em không có cách nào phản kháng, vì anh trai em đang ở đây, không cho phép em từ chối việc thăm khám của bác sĩ.

'jisung à, có thể nói bác sĩ đừng đến nữa không?'
'em đã hạ sốt rồi cơ mà'

'em vẫn còn sốt 38.5 độ đó, đừng có mà lên tiếng'
'lần sau để anh nghe y tá nói em ngồi ở cửa sổ lúc trời mưa gió thêm lần nào nữa thì anh sẽ lập tức chuyển em sang phòng không có cửa sổ'

cơn sốt khiến em mơ màng, đến cả nhịp thở cũng thật nặng nề. con tim mới trong lồng ngực tuy vậy mà lại rất ngoan ngoãn, không như trái tim cũ của em, dăm ba hôm lại hành hạ em đau đến chỉ muốn chết đi cho rồi.

em sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. năm một tuổi được phẫu thuật cấy van nhân tạo, nhờ thế mà miễn cưỡng yên ổn đi qua một tuổi thơ yếu ớt, chẳng thể năng động đùa nghịch như bạn bè cùng lứa. em luôn rất ghen tị với park jisung - anh trai sinh đôi của mình - rõ ràng là chỉ cách nhau có năm phút, nhưng trong khi anh ấy luôn tràn đầy nhựa sống, thì em lại phải cẩn thận đếm và trân trọng từng ngày mình vẫn còn sống...

lên đến cấp 3, van nhân tạo rốt cuộc không thể duy trì con tim bệnh tật của em nữa rồi, em vì thế mà bắt đầu làm bạn với bệnh viện nhiều hơn. một tháng có ba mươi ngày, em đã nằm viện đến hai mươi ngày. tình trạng càng lúc càng tệ đi, mẹ mỗi ngày đều khóc hết nước mắt, bố cũng đã hút không biết bao nhiêu điếu thuốc rồi, chỉ có park jisung vẫn mỉm cười nhìn em, dùng giọng nói run run nói ra ba chữ 'không sao đâu'

em làm sao mà tin anh ấy được cơ chứ, vì em biết rõ hơn ai hết, trái tim không lành lặn này của em bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng đập. vấn đề không nằm ở em hay thời gian, mà là nằm ở nó - một bộ máy đã bị lắp ráp sai cấu trúc ngày từ ban đầu.

còn nhớ vào một hôm nọ, cũng là một ngày trời mưa rất lớn, em đang nằm trên giường bệnh trong lúc anh trai và mẹ đi đóng tiền viện phí thì đột nhiên một cơn đau đến thấu tận từng tế bào ập đến. lồng ngực em thắt lại, hơi thở nặng nhọc và bên thái dương ong ong tiếng đập bất quy tắc của con tim. em biết, đã đến lúc em phải buông bỏ rồi.

nhưng kỳ lạ thay, năm tháng sau, em thức dậy trên giường bệnh, cùng một trái tim mới được thay vào lồng ngực.

trái tim của một người nào đó em không biết, đã rất cật lực níu giữ lại mạng sống mỏng manh này cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top