little do you know

warning: đây không phải là một câu chuyện đẹp, nếu cảm thấy không sẵn sàng đón nhận, xin hãy click back

____________________

ngồi ở chân cầu thang và nhìn bóng người gầy gầy đang bỏ từng món đồ cũ kỹ mà thân thuộc vào những chiếc hộp giấy nằm san sát nhau, anh chỉ buông tiếng thở dài, kéo theo sau đó là một màn khói thuốc xám đặc giữa đêm đen.

ngần ấy thời gian gắn bó cùng căn trọ nhỏ thó này, để rồi đến cuối cùng em cũng lựa chọn rời đi. rời đi theo cái cách tồi tệ nhất - bỏ lại anh, người em yêu, cũng là, người yêu em...

từng ngóc ngách của con phố nghèo phủ đầy ánh đèn đường vàng vọt làm em chán ngấy. mỗi khoảnh khắc trôi qua, ở bên cạnh một người vô tâm khiến em mỏi mệt và rã rời. thế rồi, em quyết định buông tay.

anh sẽ chẳng bao giờ biết được bản thân đã vô tâm thế nào đâu, khi mà anh vẫn thản nhiên say giấc nồng, trong khi em đau đớn khóc nghẹn ngày hai ta mất đi đứa con đầu lòng vẫn chưa kịp trọn vẹn hình hài...

anh cũng chẳng thể nào hay biết rằng, từng ký ức về ngày mưa hôm ấy đã in thật sâu vào trong tiềm thức của em tựa như một vết thương vĩnh viễn không cách nào chữa lành. ngày ngày dày vò em, nhấn chìm em, xé tan em. mặc kệ em có cố gắng nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ trong lòng mình đến mức nào, thì cuối cùng, thứ còn lại cũng chỉ là sự vụn vỡ.

cho đến mãi mãi về sau anh cũng sẽ không thể biết rằng, em cần nhiều thời gian hơn để có thể vượt qua được nổi đau đó. vì em không phải anh, không phải là hoàng nhân tuấn anh. em yếu đuối lắm, em chẳng cách nào quên đi cơn đau đến cháy rụi tâm can khi bác sĩ nói rằng con chúng ta đã mất rồi, mất ngay khi nó còn chưa có cơ hội được nhìn xem bầu trời xanh ngoài kia rốt cuộc đẹp đẽ đến nhường nào.

sau tất cả mọi thứ, em bị vây quanh bởi những trống rỗng trong lòng. em chẳng dám thể hiện ra cho anh thấy, bởi em sợ anh sẽ vì sự bi lụy của em mà chán nản rồi thay lòng. em đã luôn sẵn sàng để tha thứ cho anh, nhưng hóa ra lãng quên lại khó khăn đến không tưởng

ngồi ngây người trên chiếc xe bán tải đang đưa em cùng mớ hành lý về đến nơi ở mới, em bị tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến cho giật nảy mình. nhìn thấy cái tên thân thuộc đang chớp nháy trên màn hình, em chần chừ đôi chút rồi vẫn quyết định nghe máy.

hai bên chẳng ai nói gì, cứ thế mà lắng nghe nhịp thở của đối phương đều đều truyền qua loa thoại. trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đầu dây bên kia cũng quyết định mở lời trước

'anh sẽ chờ, chờ ngày em quay về'
'bởi anh vẫn yêu em nhiều lắm, t/b. mặc kệ những tổn thương mà hai ta đã dày vò nhau, anh vẫn yêu em như ngày đầu'
'đến khi em đã đủ can đảm để trở lại bên anh rồi, anh xin hứa rằng em sẽ chẳng còn cần phải sợ hãi gì thế giới ngoài kia nữa. bởi ở nơi anh còn có một tình yêu thật to lớn để che chở em, bảo bọc em'
'thế nên khi sẵn sàng thì hãy quay về đây, bờ vai anh tuy chẳng rộng, nhưng lại luôn chờ sẵn để em tựa vào'

bởi em cũng nào có hay, anh vẫn luôn chỉ giả vờ ngủ và rồi nghe thấy được hết những tiếng nấc nghẹn của em trong đêm. chỉ là anh không đủ can đảm để đối diện với em mà thôi, vì cảm giác tội lỗi quẩn quanh trong tâm trí cứ như muốn nhấn chìm anh trong bể đau thương vậy - tội lỗi vì đã không thể bảo vệ được cả em và thiên thần nhỏ của chúng mình.

em chẳng thể nhìn thấy tất cả những điều anh đã làm trong sự cố gắng đầy vô vọng để xua cho vơi bớt đi đau thương trong căn nhà nhỏ của đôi mình, từng chút từng chút một trong khi hiện thực phũ phàng cứ không ngừng dày vò cả hai ta. 

em cũng không bao giờ hiểu được, rằng anh sẽ yêu em, dẫu cho đến ngày ánh dương ngoài kia lụi tàn cũng không muốn ngừng lại.

chẳng qua là, anh cũng cần thêm đôi chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mà thôi...

đến cuối cùng thì, dường như xa nhau lại là sự lựa chọn tốt nhất lúc này, phải không?

'hoàng nhân tuấn, em cũng yêu anh'

vì yêu anh nên mới đau đớn đến nhường này.

cũng vì yêu anh, nên mới phải xa anh.

hãy để cho chuyện này kết thúc khi mà mọi thứ vẫn chưa đến bước đường tồi tệ nhất, để cho chúng ta có thể nhớ về nhau một cách thật đẹp đẽ.

và rồi một ngày nào đó, khi đã sẵn sàng, ta lại về bên nhau, tuấn nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top