let me down slowly

tại tối nay bị deadline essay cuối kỳ vĩ mô dí nên là update hoy :(

___________________

mùa mưa đến mang kèm theo cả cảm giác lành lạnh mỗi lúc đêm về. em ngồi bên máy tính, nhìn vào hình ảnh em và anh hiện rõ mồn một trên màn hình, ấy vậy mà cảm giác như bóng dáng anh cứ dần phai mờ đi.

dưới lầu truyền đến tiếng cửa mở, sau đó là từng bước chân đều đặn va chạm với nền nhà bằng gỗ. em đóng laptop lại, bó gối chăm chú lắng nghe theo từng nơi bước chân kia đang hướng về. là căn bếp nguội lạnh do lâu rồi không dùng đến, hay là tiến về phía phòng tắm rồi để cho tiếng nước từ vòi sen át đi hết mọi âm thanh khác?

em cười chế giễu một tiếng, ánh mắt chuyển sang dán chặt lên trần nhà.

níu kéo rồi, van nài cũng đã.

thế mà dường như anh chẳng hề bỏ vào tai lời thỉnh cầu 'xin đừng rời bỏ em, xin đừng đẩy em ra xa anh hơn...xin đừng để em cứ hao mòn theo từng ngày tháng chờ đợi anh quay về'. và cũng dường như, anh dần quên mất rằng em cũng đã từng là một con người khoan dung và có lòng tự trọng của riêng mình.

phải, đã từng thôi. vì giờ đây còn lại trong em chỉ là những vụn vỡ và vòng tay lạnh lẽ của anh mà thôi.

"ngày mai tôi sẽ dọn đi" anh mở cửa phòng mà không một tiếng gõ cửa, đứng khoanh tay ở nơi đó và nói với em em bằng giọng điệu đầy xa lạ

"anh không thể cho em thêm chút thời gian để thích ứng sao? dù rằng chỉ còn lại đôi chút sự thương hại thôi cũng được mà..."

"..."

"lee jeno, ngày ngày anh bỏ em lại một mình giữa căn nhà này đã đủ cho em cô độc rồi, nếu bây giờ anh thật sự muốn hoàn toàn rời bỏ em, thì ít nhất hãy để cho nỗi đau này tìm đến thật chậm thôi, để em còn kịp quen với nó chứ"

***

một sáng chủ nhật u ám bởi cơn mưa sớm,

em chậm rãi thả từng bước chân trên những phiến đá gồ ghề lát dọc thành lối đi dẫn ra cổng chính, khi bước chân chạm đến bậc tam cấp cuối cùng, em chợt nhận ra anh cứ thế mà đi, chẳng thèm nói thêm một câu từ biệt. đôi mắt em vô hồn, nhìn anh như mong chờ rằng anh sẽ cất lời, nhưng tất cả chỉ là em ảo tưởng mà thôi...

jeno của em đi rồi, cứ vậy mà rời bỏ em...

còn em, ở lại đây, nhìn theo bóng anh dần xa rồi cứ thế mà...gục ngã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top