knock knock

hôm nay cho em bé lên sóng nạ :3
______________________________

Cuộc sống của người trưởng thành bận rộn và bộn bề những lo toan. Tôi tan làm, mệt mỏi chen lấn trên tuyến tàu điện ngầm đông nghịt người giờ cao điểm. Chiếc điện thoại bị sử dụng quá độ suốt một ngày dài rốt cuộc cũng đã cạn sạch pin, đến cả sở thích nho nhỏ là nghe nhạc cũng không làm được, trong lòng tôi không khỏi sinh ra bực dọc.

Một trạm, hai trạm, rồi lại năm trạm trôi qua, tôi cuối cùng cũng về được đến nhà.

Ném túi xách qua một bên, đôi giày cao gót cũng nằm chơ vơ mỗi chiếc một nơi. Căn nhà hôm nay sao lạnh lẽo và vắng lặng đến lạ, tôi lục tung hết cả phòng bếp nhưng vẫn chẳng tìm được thứ gì để cứu vớt chiếc bao tử của bản thân. Chán nản thả người nằm dài trên ghế sofa, cơn mệt mỏi khiến cho mi mắt tôi nặng trĩu, thần trí cũng chậm rãi rơi vào mê man.

Giữa giấc ngủ chập chờn, bên tai tôi truyền đến tiếng gõ cửa đầy gấp gáp. Tôi dùng đôi mắt lờ mờ vì buồn ngủ của mình ngó lên đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi, ai lại đến nhà tôi vào đêm muộn thế này cơ chứ?

Sự cảnh giác trong lòng lập tức tăng đến mức báo động, tôi chậm rãi tiến đến gần cửa ra vào, rụt rè ghé vào mắt mèo nhìn xem ai đang đứng ngoài đó.

Gương mặt mang đầy nét giận dữ của người đàn ông kia khiến cả người tôi rét run. Bàn tay tôi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa cùng anh ta mặt đối mặt.

"Khuya rồi, anh đến đây làm gì?"

Người nọ có vể bị câu hỏi của tôi chọc cho càng tức giận hơn nửa, đuôi mắt sắt lẻm lộ rõ ra tia lửa nóng nảy.

"Này Zhong Chenle, sao chị hỏi anh không trả lời?"

"Ha" người tên gọi Zhong Chenle kia tức đến bật cười ra một tiếng, nghiêm mặt hỏi "Chị có quên gì không?"

Tôi khó hiểu "Hôm nay tụi mình đâu có kế hoạch đi hẹn hò? Chìa khoá, túi xách, điện thoại chị đều mang về đủ hết rồi mà?"

Người nọ bất lực lấy tay phải đỡ lấy trán, tay trái đưa đến trước mặt tôi "Nhìn xuống tay phải chị đi"

Hai mắt tôi mở to, hết nhìn bàn tay thanh tú của người chơi dương cầm lâu năm trước mắt lại nhìn xuống bàn tay trắng trẻo múp míp của mình.

Cảm giác lành lạnh của kim loại tiếp xúc với da thịt như nhắc cho tôi nhớ ra điều gì đó. Tôi vội buông tay nắm cửa ra, chạy thật nhanh đến bay nhào vào lòng người đàn ông trước mặt.

"Hì hì, chị xin lỗi anh, chị q—quên mất"

"Haiz" người đang ôm lấy tôi không nén được tiếng thở dài  "Một năm rồi, anh với chị cưới nhau được một năm rồi đó bà Zhong của anh ơi. Tại sao cứ cách hai tháng chị lại quên là mình đã kết hôn rồi và chạy thẳng về nhà cũ sau khi tan làm vậy?"

Tôi chun mũi, nhón chân hôn lên khoé môi Zhon Chenle một cái làm nũng "Chẳng phải trước khi cưới anh còn khen chị đãng trí đáng yêu hả? Sao nào, mới một năm mà đã ghét bỏ chị rồi sao?"

Zhong Chenle cãi không lại tôi, hay nói chính xác hơn là chẳng buồn cãi với một người không thèm nói lý lẽ như tôi. Anh chồng nhà tôi ịn một nụ hôn thật sâu lên trán tôi xem như trút giận, sau đó vẫn là tình nguyện vào nhà giúp tôi lấy túi xách và giày, tiếp đến tắt điện khoá cửa cẩn thận rồi lại nắm tay tôi rời đi.

"Không biết kiếp trước anh nợ chị điều gì nữa, haiz"

"Sao nào, chê chị phiền hả? Đã cưới chị rồi thì anh đừng có mơ mà đòi chuồn nhé!"

"Chị vợ ngốc, anh còn phải trả nợ cho chị cả đời, chuồn làm thế nào được mà chuồn?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top