Chap 80
Lee Minhyung xuất viện về nhà làm cả nhà có không khí hơn hẳn. Tiếng cười nói lúc nào cũng vang vọng khắp nhà. Thật sự dù cả đám lớn hết rồi nhưng mỗi khi ở với nhau là kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Nếu ko phải Haechan rảnh rỗi kiếm chuyện phá Jaemin hay trêu chọc Jeno đến bị đánh thì cũng là So Jungmi chán quá rủ Chenle với Jisung chơi trò thám hiểm thế giới của con bé. Gọi tên cho sang vậy thôi chứ thật ra là Jungmi lén giấu tài liệu hay đồ dùng của hai anh khiến hai người phải bới tung nhà lên để tìm lại đồ của mình. Cuối cùng sẽ kết thúc bằng việc cả ba người cúi đầu khoanh tay nghe cô mắng vì tội làm nhà bừa bộn. Người an nhàn nhất là Renjun vì Haechan ko dám làm anh cáu, Jungmi cũng ko muốn mất đi nguồn cung donut quý giá từ anh nên hiển nhiên ko làm phiền.
Lại một năm nữa trôi qua, năm mới đang đến gần. Vì là cuối năm nên công ty lúc nào cũng bộn bề giấy tờ cần giải quyết. Thời gian này các anh vắng nhà khá thường xuyên, cô cũng bận rộn với công việc ở công ty của Junghwan. Bữa cơm lúc nào cũng chỉ lác đác vài người, hiếm lắm mới được một bữa đầy đủ gia đình. Ba mẹ bây giờ đều lui về nghỉ ngơi để lớp trẻ tiếp bước, quản lý mọi việc nên bây giờ việc họp đối tác, đi ăn với khách hàng các anh đều phải đi.
- Chaewon về đó à? Con ăn gì chưa? Mẹ đi hâm lại đồ ăn cho con nhé? - mẹ Na thấy cô bước vào nhà sau 3 ngày cắm trại ở công ty
- Để lát con đói con ăn sau mẹ ạ, bây giờ con đang mệt lắm. Chỉ muốn nằm luôn thôi - cô đi đến ghế gối đầu lên đùi bà nằm dài ra
- Công việc nhiều lắm à? - bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô
- Vâng, con với vợ chồng Junghwan làm mấy ngày liền hôm nay mới hết việc - cô mệt mỏi
- Ngủ một lát đi cho đỡ mệt, con thức khuya dậy sớm nhiều có hại cho sức khỏe lắm đấy nhé - bà nhẹ nhàng nói
- Aigoo, lúc trước lúc nào cũng thấy con bé đi cằn nhằn mấy thằng kia về chuyện tham công tiếc việc. Bây giờ con bé cũng giống thế luôn - mẹ Lee đi xuống thấy cô đang ngủ cũng nói
- Chúng nó biết rằng trách nhiệm chúng nó đang gánh trên vai rất lớn mà. - ba Lee vừa từ ngoài vườn đi vào
- Cái ông này, biết là thế nhưng cũng phải cho chúng nó thời gian nghỉ ngơi chứ. Ông nhìn xem con trai ông thằng nào cũng gầy đi mấy cân rồi. Con gái ông kia kìa, ông nhìn nó mệt đến chả thiết ăn uống mà cứ dồn việc cho chúng nó - mẹ Lee mắng mỏ
- Phải đấy, mấy ông cứ âm thầm đi gửi hợp đồng làm ăn cho người ta rồi đối tác đến dồn dập như thế này - mẹ Na cũng trách móc
- Thôi nhỏ tiếng lại cho Chaewon ngủ đi, con bé vừa về thôi đừng làm ồn quá - mẹ Park nhắc
- Ba mẹ làm gì mà giờ này vẫn còn ngồi ở đây thế? - Minhyung đi vào
- Về rồi à? Đói ko? - mẹ Lee hỏi thăm
- Con ăn cơm với đối tác rồi, mọi người chưa lên nghỉ ạ? - anh hỏi rồi quét mắt một lượt thấy cô đang ngủ trên ghế
- Chaewon vừa về đã ngủ luôn rồi - mẹ Lee hiểu con trai định hỏi gì nên nói luôn
- Mẹ lên nghỉ trước đi, lát nữa con bế em ấy về phòng cho - anh nói với mẹ Na
- Aigoo mấy đứa vất vả rồi
Cô vẫn ngủ say chẳng biết chuyện gì, anh nhẹ nhàng đi đến đổi chỗ với mẹ Na để cô gối đầu lên đùi mình. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Chính anh cũng đang mệt mỏi lắm chứ có thoải mái gì đâu. Mấy đêm rồi chưa được ngủ đủ giấc, bây giờ thấy cô ngủ ngon như vậy anh lại có cảm giác bình yên, yên tâm mà ngủ hơn rất nhiều. Đến cuối cùng, cả anh cũng gục luôn ở sofa mà chẳng lên phòng nữa.
Mãi đến sáng hôm sau khi Sungchan với Yangyang đến để gửi Jungmi thay Junghwan thì mới thấy cảnh 8 con người, ai nấy cũng đang la liệt từ trên sofa xuống thảm. Rõ là về nhà có lên phòng nhưng cuối cùng vẫn là bê chăn xuống dưới phòng khách nằm hết với nhau. Ai nấy đều đang ngủ say chưa có dấu hiệu sắp tỉnh. Sáng sớm nay mẹ Huang dậy tập thể dục đi xuống nhà thấy cảnh này còn hết hồn. Mấy thằng con của bà, dính cô đến vậy thì bà thật sự yên tâm gả con đi rồi. Nhanh tay móc điện thoại ra chụp mấy tấm làm kỉ niệm rồi mới đi tập thể dục.
Jungmi vẫn đang mơ màng gục trên vai Sungchan bây giờ đã tỉnh. Vừa tỉnh dậy là đã vui tươi cười nói. Tiếng ồn do em làm thành công đánh thức cả 8 con người kia dậy.
- Em có mệt ko? Mệt thì lên phòng ngủ tiếp đi - Jaemin dù vẫn mơ màng nhưng phải để ý cô đầu tiên
- Em đỡ mệt rồi, em gối đầu cả đêm à?! Sao anh ko để đầu em xuống? Tê chân đau lưng chết anh bây giờ! - giờ cô mới giật mình nhận ra mình để Minhyung ngủ ngồi cả một đêm
- Anh ko sao - anh xoa đầu cô
Hiện tại cả 8 con người đều trong tình trạng mắt nhắm mắt mở chưa ai tỉnh táo. Bây giờ mà bảo nằm xuống ngủ tiếp họ cũng ngủ được đấy nhé.
- Em làm xong việc chưa? - Renjun vẫn ngồi dưới thảm hỏi cô
- Em xong hết rồi, mấy anh thì sao?
- Vừa xong hôm qua, hôm nay nghỉ ngơi được rồi - Haechan vươn vai mệt mỏi
- Vậy là bây giờ mọi người cùng nhau chuẩn bị đón năm mới với con được rồi đúng ko? - Jungmi leo lên ngồi cạnh cô
- Đúng rồi, được chơi với Jungmi rồi - Chenle gật gù
Những ngày cuối của năm cũ, mọi người đều đã có cho mình thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Bữa cơm lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói chuyện. Sungchan với Yangyang còn kéo thêm vợ chồng Junghwan sang tá túc nhờ nhà cô. Theo như mấy cậu nói thì là để tạo thêm không khí cho gia đình. Dù ko nói ra hay trực tiếp thừa nhận, nhưng cô và mấy anh bây giờ đích thị giống như một gia đình nhỏ. Mấy anh dính cô như sam. Từng cử chỉ hành động đều rất yêu thương và chiều chuộng.
Đêm giao thừa, ba Zhong chơi lớn, thuê du thuyền để cả nhà vừa cùng đón năm mới vừa đi du lịch.
- Làm gì mà đăm chiêu thế? - Jeno đi đến cạnh cô khi cô cứ ngồi trầm ngâm ở sofa ngoài trời nhìn từng gợn sóng được rẽ sang hai bên
- Em có làm gì đâu - cô phủ nhận
- Này công chúa, anh biết thừa em đang có suy tư - anh véo má cô
- Chỉ đơn giản nghĩ đến chuyện đã qua thôi. Cuối năm là lúc để ta ngẫm lại khoảng thời gian trước khi mà - cô thở dài
- Nghĩ thì nghĩ thôi chứ, sao phải thở dài như vậy - Jisung đứng đằng sau cô nói
- Anh làm em giật mình đó! - cô liếc anh
- Gió mang theo hơi nước, lạnh lắm đó nhé - Chenle mang áo khoác ra cho cô
- Đội mũ vào nữa, trời trở lạnh rồi - Renjun cũng mang mũ len ra cho cô
- Kéo áo lên một chút - Jaemin đi đến kéo áo khoác cho cô
- Em ko phải trẻ con đâu mà mấy anh chăm em như em bé thế - cô nhăn nhó
- Em lúc nào mà chả là em bé - Minhyung cũng ra góp vui
- Làm gì mà có mặt đầy đủ ở đây hết vậy? - Haechan định đi ngang qua để sang phòng tìm cô mà chưa cần tìm đã thấy
- Chuẩn bị đón giao thừa đó, anh mau lại đây đi! - cô nói rồi gọi anh lại
- Ba mẹ đâu hết rồi? - Jaemin ngó lại tìm
- Đang hẹn hò bên ánh nến trong nhà hàng rồi, bảo bọn mình cứ ở đây mà nói chuyện đi - Haechan nhắc lại lời mẹ Lee nói
- Thế còn mấy người kia? - Renjun hỏi
- Tao ko biết chắc đang ở đâu ấy - Haechan nhún vai rồi cũng đi lại ghế ngồi
- Năm nay có nhiều chuyện xảy ra quá mấy anh nhỉ? - cô nói
- Có điều gì khiến em nuối tiếc ko? - Jaemin hỏi cô
- Em á? Thật ra cũng ko có gì, từng chuyện từng chuyện xảy ra đều cho em những bài học khác nhau. Em thấy như vậy cũng ko quá tệ
- Em biết điều khiến bọn anh thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn là gì ko? - Minhyung nhìn xa xăm
- Là gì?
- Là ngày bọn anh thấy em trở về sau bao năm xa cách.. - Renjun trả lời
- Ngày ấy em đi, em còn ko muốn báo cho bọn anh biết chuyện. Lúc đấy anh đã từng có suy nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ về nữa, em ko cần những người tồi tệ như bọn anh nữa. Lúc đấy anh mới hiểu được cảm giác mất đi thứ quý giá nhất của mình là như thế nào - Jeno ngồi cạnh khẽ nắm lấy tay cô
- Khoảnh khắc đấy anh như hiểu được cảm giác của em khi đó. Người mình yêu thương đột nhiên vượt xa khỏi tầm với, giữa những người cứ ngỡ là vui vẻ bên nhau bỗng dưng lại có một khoảng cách ngột ngạt đến khó tả - Chenle nhìn vào đôi mắt cô bày tỏ
- Anh nhận ra rằng bản thân bọn anh đã quá vô tâm với em khi chưa bao giờ hiểu cho cảm nhận cũng như cảm xúc của em. Anh đã quá vô tâm khi ko để ý tới chuyện ở trường em ra sao, về nhà em thế nào mà lúc nào cũng vội vàng trách móc em - Minhyung thú nhận
- Việc em ngày càng ít nói, ko muốn chạm mặt anh khiến anh thấy khó chịu nhưng chẳng thể nào nói với em được. Bản thân anh thấy rằng mình gần như ko còn tư cách để quan tâm em như trước - Jaemin cười với cô
- Chính vào lúc mọi người đều đang nghĩ sẽ ko thể gặp lại em nữa thì em đã quay về. Lần đầu được thấy em sau bao năm anh cứ ngỡ đây là mơ. Anh chỉ muốn mơ mãi trong giấc mơ đấy. Gặp lại em, em khác đi nhiều lắm. Em như quên đi quá khứ đau buồn trước kia, tươi cười với bọn anh khiến bọn anh thật sự càng thấy bản thân có lỗi với em. - Jisung nhớ lại ngày ấy
- Em sớm đã ko còn trách móc gì các anh hết. Chỉ là em thấy bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn, cần làm được nhiều điều hơn thế. Em quyết định đi cũng vì muốn những chuyện xảy ra khi đó sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi, em ko muốn nó ngày một đi xa hơn nữa. Ngày em về, em gặp lại các anh em cũng rất vui..
- Cảm ơn em...vì đã quay về - Haechan cuối cùng cũng lên tiếng
- Em rất biết ơn vì mọi người lúc nào cũng đối xử tốt với em như vậy
- Sao không khí trầm lắng vậy chứ! Công chúa nhỏ sắp khóc rồi kìa! - Minhyung bật cười
- Aigoo em bé cảm động quá à? - Jaemin nhẹ nhàng xoa má em khi thấy cô rưng rưng sắp khóc
- Sắp đầu 3 hết rồi đấy! Đừng gọi em là em bé nữa mà - cô ngại ngùng kéo cao áo lên che mặt
- Em biết mà, đối với bọn anh. Em lúc nào cũng như công chúa nhỏ, lúc nào cũng cần có người bảo vệ và yêu thương hết - Renjun cười hiền
- Sắp đếm ngược rồi! - Chenle hào hứng nhắc
- Anh mong rằng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi - Minhyung nói với các em của mình
- Lớn lên với nhau bây giờ tách nhau ra cũng ko sống được đâu, thiếu hơi mọi người em ko quen - Jisung nói
Thật sự lâu lắm rồi tất cả mới có được một buổi nói chuyện như vậy. Nhìn lại những chuyện đã qua càng khiến họ trân trọng khoảnh khắc này nhiều hơn nữa. Giây phút quan trọng đã đến, đồng hồ điểm 0h đánh dấu thời khắc chào đón năm mới. Trên du thuyền chuẩn bị sẵn pháo hoa, tiếng chuông thông báo vang lên. Từng đợt pháo hoa được bắn lên làm sáng cả một khoảng trời đêm.
- Em muốn các anh biết rằng em yêu các anh nhiều lắm!- em nhìn lên bầu trời đang loé sáng từng đợt mà nói
- Bọn anh cũng yêu em... Tương lai sau này của em, em cứ tin tưởng vào bọn anh. Nhất định bọn anh sẽ ko để em phải buồn thêm lần nào nữa - Minhyung thay mặt các em nói lên tiếng lòng
___The end___
Mọi người ơi như vậy là bộ Love' Diary của mình thật sự kết thúc rồi. Có thể với một số bạn đây sẽ chưa hẳn là một cái kết viên mãn khi nhân vật chính chưa khoác lên mình bộ váy cưới nhưng với mình đến đây là hoàn hảo rồi.
Thời gian qua rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này của mình. Hi vọng sắp tới mọi người cũng sẽ đón chờ những bộ truyện tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiềuuu
Mình sẽ đăng một thông báo về bộ truyện tiếp theo nên mong mọi người vào góp ý cho mình nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top