Chap 77

Công ty ko thể ko có ai quản lý nên Haechan buộc lòng phải đến công ty dù ko muốn xa cô xíu nào. Cô chỉ biết nhỏ nhẹ vỗ về gấu nhỏ vài câu rồi cổ vũ tinh thần cho anh. Sau đó cùng Jisung mời luật sư đến sở cảnh sát để tiếp tục quá trình thẩm vấn nghi phạm. Cũng có khá nhiều nhân chứng đứng ra làm chứng cho những tội ác của nhà họ Yoo gây ra nên cuối cùng nhà đấy chẳng thể làm được gì ngoài thú tội. Cô đứng một bên nhìn 3 người nhà họ Yoo được đưa lên xe chuyển tù nhân đến nhà tạm giam chờ xét xử mà lòng đầy hả hê. Bây giờ cô có thể yên tâm phần nào mà chờ đến ngày tòa mở án.

- Vui rồi chứ? - Jisung đứng cạnh cô hỏi

- Đương nhiên là vui rồi, sau bao năm cuối cùng em cũng trả được mối thù cho ba mẹ. Chắc bây giờ họ có thể yên lòng rồi... - cô ngước mặt nhìn lên bầu trời trong xanh

- Em vui như vậy, bọn anh cũng yên tâm.. - Renjun bước ra xoa đầu cô

- Em lớn rồi đấy, đừng xoa đầu em - cô đưa tay gỡ lại mái tóc bị xoa rối của mình

- Em có lớn thêm bao nhiêu tuổi đi nữa thì em vẫn mãi là em yêu của bọn anh thôi.. - Jisung cười

- Anh có thiếu chữ ko đấy? - cô ngơ ngác hỏi lại anh

- Ko thiếu đâu, nó nói đúng mà - Chenle cũng cười tươi nói

Cô đưa mắt liếc 3 con người trước mặt rồi lại quay đi mà cười tủm tỉm. Cô cũng nói với Chenle và Renjun về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức sau một đêm dài mệt mỏi. Còn cô với Jisung sẽ lên viện thay cho Jeno với Jaemin để hai anh về nhà. Giải quyết được gia đình họ Yoo cũng coi tất cả đã trút bỏ được một phần gánh nặng. Giờ chỉ chờ đến khi Minhyung tỉnh lại, mọi chuyện sẽ trở về với quỹ đạo ban đầu thôi.

Đến bệnh viện, nhìn thấy hình ảnh Lee Minhyung vẫn đang nằm trên giường bệnh, nhịp thở đều đều làm cô có chút trầm xuống. Jisung đứng bên cạnh an ủi bỗng dưng bụp miệng bật cười nhìn sang hai ông anh của mình. Cô nhìn Jeno với Jaemin đang dựa vào nhau mà ngủ thật sự vừa buồn cười vừa thương. Hai người họ bận rộn cả một ngày hôm qua, đầu óc quay cuồng với hàng tá giấy tờ. Đến tối lại phải đi dự một buổi tiệc nhàm chán kia rồi gặp phải sự cố bất ngờ đến ko kịp trở tay. Trên người vẫn là những bộ vest, dáng ngủ ngồi cũng chẳng thoải mái gì là mấy. Jisung đi lại khẽ lay người gọi hai anh dậy

- Tới rồi à? Mọi chuyện sao rồi - Jaemin chưa tỉnh ngủ hẳn đã vội hỏi thăm

- Chuyện bên đó ổn thỏa xong xuôi rồi, chờ ngày ra tòa thôi - cô lấy hai cốc nước đưa hai anh

- Vậy thì tốt rồi - Jeno vẫn còn hơi ngơ

- Hai anh về nghỉ ngơi đi, ở đây để em với Jisung trông cho - cô nhìn hai anh

- Em ko mệt chứ? - Jaemin hỏi han

- Em ko sao, ngược lại là hai anh đấy. Hai anh sắp cạn kiệt sức lực rồi, mau chóng về nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu ko lo cho sức khỏe em thật sự sẽ mắng các anh đấy nhé - cô đe dọa

- Anh rất vui khi thấy em cười nhiều như vậy đấy Chaewon.. - Jeno nhìn cô mà cười

Mắt cười của Jeno là một cái gì đó rất cuốn hút. Ai nhìn vào cũng đều cảm thấy như bản thân sắp chìm sâu vào nụ cười ấy. Đương nhiên cô cũng ko phải ngoại lệ, cô siêu thích những lúc Jeno cười.

- Được thấy lại mắt cười của anh, em cũng rất vui... - cô mỉm cười với anh

- Ôm một cái được ko? - họ Lee tranh thủ giang tay mong chờ

Cô cũng bó tay với cái kiểu làm nũng cún con của anh liền đồng ý chấp thuận giang tay ôm lại anh một cái, ko quên vỗ vỗ mấy cái tiếp sức cho anh. Vừa dứt ra quay sang đã thấy Na Jaemin bày ra vẻ mặt đáng thương như thể bị bỏ rơi, trên mặt viết rất rõ dòng chữ " Anh cũng muốn ôm" . Cô bật cười nhìn vẻ mặt ấy. Đây có thật là người anh mà trước đây lúc nào cũng bày ra gương mặt lạnh tanh với cô ko vậy? Cô nhìn anh, tay giang ra thay cho câu hỏi " Anh muốn ôm ko? ". Anh thật sự tươi tắn mà ôm cô một cái.

- Anh thấy chưa Lee Minhyung, muốn được vậy thì mau tỉnh lại đi nhé. - Park Jisung ngồi cạnh giường bệnh của anh cả mà thì thầm

Nói chung buổi sáng đã kết thúc bằng những niềm vui nhỏ bé như vậy. Ai cũng đã quên đi quá khứ mà nhìn vào hiện tại và suy nghĩ đến tương lai. Ông trời giờ đã thương cho số phận của cô mà mang đến những tia nắng ấm áp, sưởi ấm cho một tâm hồn đã từng u ám, lạnh lẽo.

Đến giờ trưa Haechan xách theo hai túi đồ ăn to đùng mang vào phòng bệnh, người ngoài nhìn vào người ta cò tưởng anh sắp mở tiệc trong bệnh viện đến nơi rồi.

- Anh ko đi làm à? - Jisung nhìn anh

- Mang việc về nhà làm đây, ở công ty một mình tao ko quen - anh chán nản nói

- Em ăn đi này, em gầy lắm - Haechan quay sang mở đồ ăn cho cô

- Ơ còn em? - Jisung ngơ ngác

- Muốn ăn thì đi ra đây, chẳng lẽ mày muốn tao hầu hạ cơm bưng nước rót cho mày? - anh tỏ thái độ lườm nguýt

- Rõ là hồi trước thương em thế mà - Jisung giả vờ giận

- Hồi đấy mày ngã bó chân, mẹ bảo tao ko được bắt nạt mày, phải biết yêu thương chăm sóc mày nên tao nghe lời thôi nhé. - anh dù nói nhưng tay vẫn thoăn thoắt gỡ bọc đồ ăn để lên bàn

- Thôi đi, ko được Chaewon xoa xoa với thổi vết thương nên ghen tị thì nói hẳn ra ko cần phải thái độ thế với em đâu. Em hiểu anh mà... - Jisung nắm thóp được cậu ba Lee

- Tao sút mày giờ! Lo ăn đi.. Em ăn nhiều vào đấy Chaewonie. Bây giờ có nhiều việc phải lo lắm, em ăn uống ko điều độ lại xuống cân. Mẹ biết mẹ lại buồn, mắng bọn anh.. - Haechan gắp đồ ăn cho cô

- Bọn anh cũng xót... - cậu Park bổ sung ngay

Nãy giờ cô bận ngồi cười hai anh em nhà kia chí choé với nhau đã ăn được miếng nào đâu. Mấy người này lớn rồi mà lúc nào cũng cãi nhau như hồi còn bé vậy. Lee Minhyung mà thấy cảnh này thì cũng đau đầu đến tiền đình mất thôi.

____End chap 77____

Omg wattpad nó lỗi mãi tui ko vào được🥹🥹 đến hôm nay mới vào được nè. May xỉu, ko vào được chắc khóc chết luôn íiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top