Chap 76

Jaemin và Jeno nhận nhiệm vụ túc trực lại ở bệnh viện để đảm bảo rằng Minhyung sẽ ko xảy ra bất cứ điều gì cũng như đề phòng có ai có ý định làm hại anh ấy ko. Chenle đã đi đến sở cảnh sát để cùng Renjun tham gia giám sát và phối hợp điều tra gia đình họ Yoo thay cho Jisung vì cậu Park đã rơi vào trạng thái kiệt sức. Cả nhà này vẫn lầm lì ko ai chịu khai ra nửa lời làm quá trình điều tra dường như sắp đi vào bế tắc.

Park Jisung mệt mỏi trở về nhà vào 11h đêm. Căn nhà đã tắt đèn chỉ còn lại nhen nhóm vài đốm sáng từ ánh đèn ngoài cửa hắt xuống nền đất. Anh cũng đã quá mệt để có thể bật đèn lên mà trực tiếp đi trong bóng tối. Vậy mà tiếng lạch cạch từ dưới bếp vọng lên khiến anh có chút cảnh giác. Quay ngược lại vươn tay ra gạt công tắc đèn. Ánh sáng chói loà của ánh đèn làm anh chưa thể thích ứng kịp mà nheo mắt lại. Đến khi thích ứng được thì cô đã xuất hiện ở trước mặt anh, tay cầm cốc nước đang đưa ra cho anh

- Anh uống chút nước đi... - cô chờ anh cầm lấy cốc nước

Thật sự để mà nói thì Park Jisung là người mà cô đã ko còn một sự tiếp xúc nào trong thời gian dài. Kể từ khi mọi chuyện xảy ra, khoảng cách giữa cô và các anh trở nên xa hơn. Thì Park Jisung là xa nhất, ko còn hỏi thăm nói chuyện, cũng chẳng cãi nhau to nhỏ khi vô tình thấy nhau như những người khác. Vì cơ bản, ngày ấy Park Jisung học đại học, mới năm nhất nhưng vô cùng bận rộn, sớm tối đều quay cuồng với việc học trên trường và vật lộn với mớ hồ sơ được giao cho từ ba Park. Nếu như trước đó có bận đến đâu anh cũng sẽ sắp xếp thời gian đưa cô đi học, đón cô về hay tạo điều kiện cho cô trốn học đi chơi. Thì lúc ấy, cả hai như những người xa lạ. Dù cho có gặp nhau thì cũng chỉ còn lại những sự hời hợt, lạnh nhạt bước ngang qua nhau. Đến về sau khi cô quay về, khoảng cách anh em mới tạm xích lại gần nhưng để mà nói hẳn ra thì vẫn sượng lắm.

- Cảm ơn em... - anh cầm lấy cốc nước đi lại ghế ngồi, mệt mỏi ngả đầu ra sau

- Mà sao em giờ này em chưa ngủ - anh quay sang nhìn cô

- Em ko ngủ được nên xuống lấy nước uống, có nhiều chuyện cần giải quyết lắm sao?

- Cũng hơi nhiều..

- Hôm nay anh vất vả rồi, lên nghỉ ngơi thôi. Ko còn sớm nữa đâu - cô nói ra lời động viên

Cô vốn định nói xong sẽ đứng dậy lên phòng, cho anh một khoảng thời gian riêng tư. Nhưng anh lại nhanh hơn, anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô về phía mình mà gục đầu xuống bờ vai nhỏ kia. Cô giật mình đến đơ người, trong giây lát ko hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Cho anh nhờ một chút.... - Park Jisung nói với giọng trầm chứa đầy mệt mỏi

Trong vô thức cô đưa bàn tay nhỏ bé ra mà xoa lấy tấm lưng rộng lớn kia. Cả hai cứ như thế im lặng một lúc. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại nhịp thở đều đều của hai người. Cuối cùng cô ko nhịn được sự trầm tĩnh này nữa mà phải mở lời

- Mọi chuyện ko sao rồi, ngày mai ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ.. - cô nhớ lại lời mà Lee Haechan nói

- Anh nhớ em nhiều lắm.. - anh vòng tay ra ôm lấy cô

Cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện mang đến, anh ôm cô rất chặt như sợ rằng nếu buông ra cô sẽ lại rời đi một lần nữa. Cô cũng có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập loạn xạ chẳng có dấu hiệu của sự ổn định. Bàn tay nhỏ vẫn đều đặn xoa lưng anh để tâm trạng anh dịu xuống. Cô biết sự việc diễn ra lúc tối đã để lại cho anh một cú sốc khá lớn. Park Jisung vẫn sẽ luôn là Park Jisung, anh vẫn luôn là người nhút nhát và dễ ngại. Anh hướng nội lắm, đôi lúc ghé ngang qua phòng anh cô lại thấy anh đang thơ thẩn ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng làm gì. Park Jisung của cô sống nội tâm, đôi khi mệt mỏi,đau ốm cũng sẽ chẳng than phiền đến ai. Hơn ai hết, cô luôn biết rằng, Park Jisung lúc nào cũng cần được an ủi như vậy

- Ko sao hết...em ở đây rồi. Em cũng nhớ mọi người rất nhiều... - cô cố gắng xoa dịu tâm tư của anh

- Nhìn em ở trước mắt, anh lại thấy có lỗi với em rất nhiều. Bọn anh nợ em nhiều quá Chaewon.. -  anh mỉm cười nhìn cô đầy dịu dàng

Lâu lắm rồi cô mới lại được nhìn thấy ánh mắt ấy. Từ tận sâu trong đáy mắt cũng đã hiện lên sự yêu chiều chứ ko phải là sự hờ hững, lạnh lùng. Cô bật cười nhìn anh,

- Ko sao hết, mọi chuyện đã qua rồi. Tất cả chỉ là quá khứ thôi... - cô vỗ nhẹ vào lưng anh

- Em đừng đi đâu nữa nhé.....anh ko muốn mất em một lần nào nữa - anh như đang nài nỉ cô

- Em ko đi đâu hết, sẽ luôn ở đây với các anh. Từ giờ mỗi khi các anh cần, em đều ở bên các anh... Vì vậy bây giờ anh mau lên phòng nghỉ ngơi đi, anh đang mệt mỏi lắm rồi đấy - cô đẩy anh đứng dậy

Cả hai trở về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Thật sự hôm sau sẽ là một ngày dài bất tận với bộn bề công việc cần giải quyết. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, gia đình của cô đã quay trở về rồi. Từ giờ trở đi, cô sẽ ko còn một mình nữa. Mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt hơn qua từng ngày

___End chap 76___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top