Chap 70

Số cô khổ thật, mấy năm trước thì bị Yoo em gái đánh cho gãy tay trái. Đến bây giờ thì lại bị Yoo chị gái làm cho bỏng tay phải. Có nhất thiết cứ phải làm thế ko???
Na Jaemin bó tay cô thành một cục, So Jungmi ngồi một bên cứ vừa nhai cơm vừa xuýt xoa đau thay cô. Lee Haechan đi xuống thấy tay cô bị thương liếc ngay mắy đến nhìn Yoo Hyena cũng đang ngồi ở phòng khách bôi thuốc.

- Ai làm đây? - Haechan nhìn Hyena nhưng vẫn hỏi

Yoo Hyena thấy mình bị nhìn thì cũng ba chân bốn cẳng chạy tót lên phòng ko dám ngồi lại. Sợ ở lại rồi bị anh nói nên cũng lựa đường lui trước

- Nết anh em họ Lee ngộ nhỉ? Biết ai vẫn cứ thích hỏi - Yangyang thì thầm to nhỏ với Sungchan

- Thế mới là anh em chứ! - Sungchan ngồi một bên lắc đầu

- Đau ko? - Haechan đi đến ngồi cạnh cô

- Em ko sao, mà anh đang cầm cái gì của ai đấy? - cô vừa tựa lưng vào ghế thì phát hiện tay anh cầm gì đó

- À đây là thiệp mừng sinh nhật con gái út nhà họ Yoo, em còn nhớ mà đúng ko? Yoo Seyoung đấy - Haechan đưa cô tấm thiệp mời

- Năm nay nhà đấy làm tiệc to đấy, tao nghe thấy bảo còn công bố chuyện con nhỏ đấy chuẩn bị lấy chồng cơ. Mẹ tao nhận được thiệp nhưng mà ko đi, đẩy sang cho tao - Yangyang chán nản nói

- Nó mà cũng có người lấy à? Bộ mù hay sao mà lại rước cái của nợ ấy về người vậy?! - Sungchan giật mình

- Thiếu gì hôn nhân thương mại? Nghe bảo là gả cho con trai của tập đoàn may mặc. Nhưng mà cũng ko to lắm - Yangyang giải thích cho cậu bạn

- Hai người đấy yêu nhau mà, hôm nọ có chút chuyện đưa Hyena về nhà họ Yoo. Ông bà Yoo ngồi khoe khoang với anh suốt - Jeno đang đứng ở bếp cũng nói

- Yêu nhau thật ạ? Thế thì mình phải có tí quà chúc mừng họ chứ? Với lại sinh nhật đi tay ko cũng ngại - cô ngồi lại ngay ngắn trên ghế

- Em định đi à? - Jaemin ngồi đối diện hỏi

- Đi chứ? Dù sao sau này cũng là thông gia mà? Các anh ko định đi sao? - cô hỏi ngược lại

- Bọn anh còn đang xem xét công việc, nếu như ổn thỏa bọn anh mới đi - Mark từ trên cầu thang đi xuống

- Em muốn đi thì bọn anh rảnh - Jisung im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng

- Đúng là cái đồ tiêu chuẩn kép - Sungchan vừa nhìn vừa đánh giá

- Hai đứa chúng mày, mau đi tìm quà cho bạn học cũ đi. Gần 4 năm ko gặp, chắc bạn ấy ko nhớ ra mình đâu. - cô ra hiệu cho hai cậu

- Em định làm gì? - Mark nhìn cô

- Sẽ ko ảnh hưởng đến các anh, em tự làm thì tự chịu trách nhiệm được - cô cũng chẳng ngại ngần mà nhìn thẳng vào mắt Mark nói

- Bọn anh ko có ý định cấm cản gì em...chỉ là muốn em cẩn thận một chút. Vết thương sợ ko lành nhanh được - Renjun từ đâu đi vào

- Em sẽ cẩn thận....

- Mẹ ơi mẹ đau ko? Con thổi cho nhé? - So Jungmi mon men đi lại nắm tay cô chu mỏ ra thổi

- Thôi lại đây ăn cơm đi, con thổi nữa là tí văng hết cả cơm vào tay mẹ đấy - Yangyang tay cầm bát cơm kéo em về

Sungchan ngồi bên cạnh nghe bạn nói mà cười khằng khác đập bộp bộp vào người Yangyang. Cậu đau quá tí nữa hất cả bát cơm ụp vào người Sungchan. Nói chung là hai vị này tạo tí không khí cho nhà nó sôi lên ko thì bà chị kia làm chìm quá, lạnh lẽo buốt giá con tim ko ai chịu được.

Nói chung thì tiệc mãi cuối tuần sau cơ nên là vết thương cô lành kịp. Yoo Hyena cũng xách đồ về nhà ở hẳn 1 tuần để chuẩn bị ngày vui giúp em gái. Sau 1 tuần ko có chị ta ở nhà cô tự nhiên thấy trống vắng thế nào ấy. Thật sự là buồn miệng ko ai để cãi nhau cùng. Sungchan với Yangyang đều đã nhà ai nấy về nên cô càng buồn hơn. Ngày ngày nhìn So Jungmi tung tăng như cá cảnh khắp nhà cũng ko thấy vui lắm. Bé con này chỉ có bày bừa ra cho cô dọn thôi chứ nào đã để cô ngơi nghỉ phút nào.

Được hôm trước ngày đi tiệc, Yangyang với Sungchan phóng cái vèo sang chơi tiện ở lại để hôm sau đi tiệc chung thì cô mới được nghỉ ngơi thật sự.

- Mày sao đấy? Cứ ru rú ở nhà xong mặt thì cứ thộn ra - Sungchan ngồi chống tay trên ghế nhìn mặt cô dài như cái bơm

- Chán... Yoo Hyena ko đây, ko ai cãi nhau với tao... - cô thở dài

- Jungmi đâu rồi? - Yangyang vừa vào đến cửa đã hỏi thăm cháu gái

- Mẹ tao dẫn đi mua đồ rồi, mai nó đi cùng nên đi trau chuốt cho cháu gái rồi. Còn đi làm tóc cho nó cơ.. - cô lắc đầu nói

- Mà mai Junghwan cũng đến dự đấy, bảo nó đón con đi - Sungchan nhắc

- Ơ có về à? Chả thấy báo tao câu nào? Định để con tao nuôi luôn chắc? - cô móc điện thoại ra nhắn tin cho Junghwan ngay

- Quà cáp xong chưa? Mai đi tay ko ngại chết - cô hỏi thăm tình hình chuẩn bị của 2 cậu bạn

- Ko phải lo, đâu vào đấy hết rồi. Ko chỉ cho một người mà cả cái nhà đấy tao chuẩn bị xong xuôi rồi. - Yangyang tự tin vênh mặt

" Để tôi xem các người tính sao với số nợ này... Cứ chờ đi, tôi nhất định tìm đến từng người một... "

_____End chap 70_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top