Chap 68

- Trợ lý Oh, gửi cho tôi tập hồ sơ ngày mai kí với tập đoàn Yoo nhé.. - cô vừa lên phòng đã nghĩ đến công việc

Cô mở máy tính lên, xem chi tiết từng thống kê, số liệu trong hồ sơ ghi. Nói chung thấp lẹt đẹt ko đáng để kí lắm. Chơi một vố chắc nhà đó cũng ko dám ý kiến đâu nhỉ. Dù sao đây cũng là công ty của So Junghwan, có ảnh hưởng thì cậu gánh mà cô có sao đâu. Cứ vô tư mà hành sự

- Mẹ Chaewon - em mở cửa đi vào

- Bác Haechan xử cho rồi à? - cô dẹp máy tính sang một bên

- Nae! Hai chú sợ chết dí luôn!!! - em hứng thú

- Cũng đâu đến nỗi đấy chứ, con lại nói quá rồi đấy - Haechan ló đầu vào

- Anh vào đây làm gì? Mau đi nghỉ đi mai còn đi làm chứ? - cô nhìn anh

- Mai anh đưa em đi... Công ty thiếu gì người làm đâu chứ, 6 đứa kia thừa sức cân luôn việc của anh. Trốn một hôm cũng được mà - anh tươi cười leo lên giường cô

- Đúng rồi mẹ! Cho bác đẹp trai ở đây với mình đi.. - em cũng góp sức thuyết phục cô

- Anh vừa cho con bé ăn kem đấy à? - cô nhìn thấy dấu hiệu ăn vụng mà quên chùi mép của em liền nhìn sang anh

- Thì....nó khen anh đẹp trai rồi tranh thủ xin đó, ko phải lỗi của anh - anh úp mặt vào gối né tránh cô

- Con hay quá nhỉ? Lát nữa có đau bụng cũng đừng cầu cứu mẹ biết chưa! Ngủ đi muộn rồi đó - cô nói rồi xếp gối cho em

- Anh mau đi ngủ đi chứ? Còn định ở đây à? - cô đẩy anh

- Sao em nỡ đuổi một người đẹp trai như anh đi chứ? - anh tỏ ra đáng thương

- Biết anh vào đây thì liệu Yoo Hyena có nói gì ko? - cô nhớ lại gương mặt sượng trân của chị ta trong bữa cơm

- Anh chưa nói gì với em à? Anh với cô ấy chia tay lâu rồi, chỉ có các mẹ là chưa biết thôi. Còn lại bọn kia hầu như đều biết rồi... - anh vẫn nằm ườn ra trên giường cô

- Thôi dậy mau đi, mai 10h đưa em đi đấy nhé! - cô đứng dậy kéo anh ra khỏi giường

Anh cười cười đi ra khỏi phòng cô, vừa quay mặt lại đã giật thót tim khi thấy Lee Mark với Lee Jeno đang nhìn mình

- Sao lại nhìn em? - anh thầm cầu nguyện cảm tạ thần linh vì tim mình chưa nhảy ra ngoài

- Sao em lại đi ra từ phòng của Chaewon? - Mark nhìn chằm chằm

- Từ bao giờ hai người thân thế? - Jeno cũng hỏi

- Từ 3 năm trước đã thân rồi... Hai người chuẩn bị tinh thần có em dâu đi là vừa đấy - anh hớn hở vênh mặt

- Mày vừa nói gì cơ? Ko lẽ mày với em ấy... - Jeno như ko tin vào tai mình

- Ừ đúng rồi, là thế đấy... Trai chưa vợ gái chưa chồng yêu nhau là bình thường có gì đâu mà phải ngạc nhiên hốt hoảng như thế? - anh đắc ý

- Ko phải Jungmi là con em ấy à? - Mark cũng tỏ ra khó hiểu

- Ko phải con ruột, đó là con của So Junghwan với vợ cậu ta. Nói cách khác Chaewon chỉ là mẹ nuôi thôi - anh nhiệt tình giải thích

- Mà thôi hai người để ý quá làm gì? Cái cần để ý là chọn ngày lành tháng tốt rước vợ mấy người về đi cho tôi còn yên tâm cưới vợ - anh bày ra vẻ mặt ko thể nào chiến thắng hơn đi về phòng

- Tính sao đây hyung? - Jeno nhìn anh đi rồi thì quay sang hỏi Mark

- Biết làm sao nữa? Phải để một thời đã, ko thể bứt dây động rừng được. Công ty đó chưa sập thì ko thể bỏ con mồi này được.. - Lee Mark nói xong cũng quay đầu bỏ đi

- Sáng hôm sau -

Theo thói quen, cô dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả nhà thay cho chị giúp việc. Các anh phải đi làm sớm nên sẽ là những người dậy đầu tiên. Yoo Hyena dù ko tình nguyện nhưng muốn ghi điểm trong mắt các mẹ nên định dậy sớm tiễn các anh đi làm. Nghe nói cứ như vợ chồng ấy.

- Chaewon?! Em...dậy sớm vậy? Ko mệt chứ? - Jisung vừa hỏi vừa nhìn nét mặt cô

- Em quen rồi, mọi người vào ăn đi rồi đi làm.. - cô bình thản trả lời

- Mẹ Chaewon... - em ngái ngủ bước xuống cầu thang

- Ơi mẹ đây! Sao dậy sớm thế? - cô nghe thấy tiếng em thì vội vàng chạy đến

- Con ko quen ngủ chỗ này, ko có mẹ ngủ ko được - em được cô bế thì lập tức đổ rạp vào vai cô

- Ăn sáng nhé? Đánh răng chưa? - cô hỏi em

- Dạ rồi.... Con chào các bác! Buổi sáng vui vẻ ạ! - em ngái ngủ vẫn lễ phép

- Chào con.... - Renjun nhìn em cười hiền

- Nào ăn gì đây? - cô để em ngồi xuống ghế bên cạnh rồi gắp đồ ăn cho em

- Con bé tên gì ấy nhỉ? - Hyena bây giờ mới lên tiếng

- Con là So Jungmi! - em nói xong thì há miệng để cô đút cho miếng trứng

- Bây giờ công ty nhiều việc lắm à? - cô nhìn các anh

- À ừ...hơi nhiều việc.... - Jaemin giật mình

- Vậy lát nữa nhớ đem cơm trưa đi nhé, em làm hết cho mọi người rồi đó. Nhớ ăn uống đầy đủ một chút, đừng có để bị đau dạ dày.... - cô nhắc nhở

Các anh sớm nhận thức được rằng cô đang giận mình nên sẽ ít nói chuyện và ko để ý đến các anh nữa. Nhưng giờ đây cô ko những ko thái độ mà còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho họ. Bản thân họ đều thấy bất ngờ và tất nhiên rất vui vẻ vì điều ấy. Hôm nay khi đi làm gương mặt họ vẫn luôn ngập tràn ý cười.

- Nghe này Jungmi, trưa nay mẹ có chút chuyện cần làm nên con ở nhà ngoan nhé? Phải nghe lời bà ăn cơm nghe chưa, có chú Chan với chú Yang ở đây cần gì thì bảo các chú. Nếu như ngoan khi về mẹ sẽ mua donut cho con - cô làm công tác tư tưởng trước với em

- Nae! Con biết rồi! Con sẽ ngoan... Ở đây có các bà vui lắm! Con rất thích - em phấn khích nhảy cẫng lên

- Nếu ngoan cuối tuần mẹ đưa đi chơi chịu ko? - cô nhìn em

- Dạ con hứa sẽ ngoan!

Hai mẹ con cứ ôm ấp nhau cười đùa dưới phòng khách. Yoo Hyena chả có gì làm nên lại quay về nhà họ Yoo. Lúc trước thì ngày nào cũng tới đây, bây giờ được ở đây rồi thì cong đít bỏ về nhà. Làm thế để làm gì cơ chứ.

- Em dậy sớm vậy? - Haechan ở trên cầu thang đi xuống liền thấy hai mẹ con đang ôm hôn nhau tiếng chụt chụt cứ gọi là vang khắp không gian

- Dậy sớm làm bữa sáng đó nha! Anh mau vào ăn đi - cô đang ôm chặt em ko cho em chạy

- Con chào bác! Mẹ bỏ con ra! - em nở nụ cười thương mại nhìn anh rồi lại giằng co với cô

- Aigoo sao mà đáng yêu thế ko biết! - anh nhìn hai người xong cũng chạy đến ôm góp vui, vòng tay lớn bao bọc cả 2 người

- Anh ăn sáng đi kìa - cô nhắc nhở

- Tí nữa đi...mãi mới có ngày này mà phải để anh tận hưởng - anh cúi mặt tì xuống hõm cổ cô

- Aa buồn! - cô giãy nảy lên

- Con cũng buồn - em thấy cô giãy nên giãy theo chứ thật ra em chả làm sao cả

- Tha cho đấy - anh buông 2 người ra rồi đi đến bàn ăn

Đến 10h, cô và anh đều đã sửa soạn xong. Cả hai đi ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của các mẹ. Dù ko biết mình có đang nghĩ đúng hướng ko nhưng mà mẹ Lee đã nghĩ cậu út nhà mình đúng là làm nên chuyện. Lòng thẩm cổ vũ con trai mang dâu về cho mình.

- Lát anh có vào cùng em ko? - cô ngồi trên xe xem lại bản hợp đồng một lần nữa

- Có chứ, ở ngoài xe làm gì đâu chán chết mất. Thiếu hơi em anh ko chịu được đâu.. - anh lại dở trò

- Anh đừng có lắm trò - cô đánh vào vai anh

- Xong việc ta đi ăn nhé? - anh hỏi cô

- Nae, vậy cũng được... - cô gật đầu đồng ý

Đến trước cửa công ty nhà họ Yoo, cô xuống xe trước còn anh sẽ đi cất xe rồi lên sau. Cô bình tĩnh đi đến quầy lễ tân rồi được dẫn thẳng lên phòng chủ tịch. Mở cửa ra đã thấy chủ tịch Yoo đang ngồi chờ

- Xin chào, tôi là đại diện bên công ty bất động sản SJ, Im Chaewon... - cô lịch sự chào hỏi

- Im Chaewon?... - ông Yoo có vẻ hơi bất ngờ

- Tên tôi có vấn đề gì sao? - cô hỏi

- À ko có, chỉ là tôi thấy hơi quen với cái tên này thôi... - ông ta nói

- Ơ cậu Lee, cậu tới có chuyện gì à? - ông ta thấy anh mở cửa đi vào

- À tôi đi với cô Chaewon.. - anh tỉnh bơ đi đến ngồi cạnh cô

- Cứ bàn việc đừng để ý đến tôi.. - anh lấy điện thoại ra ngồi lướt

- Cũng gần giờ trưa rồi, liệu cô Chaewon có muốn ta vừa đi ăn vừa bàn hợp đồng ko? - ông ta lộ rõ ra rằng mình đang có ý với cô

- Để ko làm mất thời gian hai bên thì tôi nghĩ ta nên bàn bây giờ... - cô khó chịu nhìn ông ta

- Ko đâu, ko hề mất thời gian của tôi! Tôi rất muốn được đi ăn với cô Chaewon đây mà - ông ta cười

- Nhưng mất thời gian của tôi! Hợp đồng này là do bên ông làm à? - cô bắt đầu vào vấn đề

- Phải... - ông ta gật đầu

- Vậy tôi sẽ nói luôn, hợp đồng này rất vô lý. Bên tôi sẽ ko đồng ý kí hợp đồng này với bên ông - cô nghiêm túc

- Có gì mà vô lý chứ? - ông ta ko phục

- Vậy tại sao dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Gangnam là do bên tôi thầu và tiến hành thực hiện mà phần trăm lợi nhuận thu về sẽ ít hơn bên ông? Nếu như sự chênh lệch này ít tôi đã ko nói đến, nhưng mà bên tôi chỉ nhận được 30%. Ý của ông là gì đây? - cô nhìn thẳng vào mặt ông ta

- Còn phải nói sao? Mảnh đất đó là của bên tôi, thì tôi được hưởng nhiều hơn đâu có sai? - ông ta cười lớn

- Vậy được, nếu vậy tại sao ông ko tự mình xây dựng khu nghỉ dưỡng đõ mà lại phải nhờ đến chúng tôi?.... Hay là do trước đấy do ko đảm bảo an toàn lao động nên đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra khiến công nhân của ông đình công 3 ngày liền? - cô nhìn ông ta rồi cười

- S..Sao cô biết chuyện đó?! - ông ta bất ngờ

- Chuyện đấy còn phải hỏi sao? Tất cả những gì ông từng làm tôi đều biết hết đấy. Kể cả việc dàn xếp tai nạn để giết người chiếm đoạt tài sản... - ánh mắt cô sắc lẹm giống như một mũi dao xiên thủng mặt ông ta

- Cô... - ông ta tức giận

- Tóm gọn lại, tôi sẽ ko kí hợp đồng này của ông... Còn nếu ông muốn đòi tiền bồi thường thì chúng tôi ko ngại tặng ông vài bài báo đâu... - cô đe dọa

- Vậy là ko kí đúng ko? Ta đi được rồi chứ nhỉ? - anh đứng dậy mở cửa cho cô

- Cậu Lee này...chuyện này nói ra trước mặt người ngoài thì ko hay lắm nhưng mà dù sao cậu cũng sắp lấy con gái tôi. Để con bé thấy cậu đi chung với cô gái khác thế này thật sự ko hay đâu - ông ta vội vàng nhắc nhở

- Thưa ngài chủ tịch, tôi và con gái ngài đã chấm dứt từ lâu. Chắc cô ấy chưa báo với ngài à? Hiện tại, người mà ngài nói là người ngoài đây mới chính là người yêu tôi và khả năng rất cao sẽ thành vợ tôi đấy. Xin ngài cẩn trọng lời nói - anh tỏ rõ thái độ ko hài lòng

- V..Vậy sao?! Tại sao con bé lại ko báo gì với tôi cơ chứ?! - ông ta hốt hoảng

- Lạ kì thật đấy, ở nhà ngày nào tôi cũng thấy cô ấy chạy sang nhà ông bà Yoo đây cơ mà. Cớ sao lại ko kể chứ? Về nhà ông nên hỏi lại đi... - cô chen vào thêm một câu rồi mới đi về

Cô vui vẻ bỏ ra khỏi cái công ty rách rưới này. Tất nhiên ko phải là do ko kí hợp đồng nên cô vui đâu. Từ nãy giờ đến giờ cô vẫn luôn tủm tỉm cười vì Lee Haechan khắng định chủ quyền với mình. Lòng cô rộn ràng như đang có cả một lễ hội được diễn ra ấy.

- Em cười gì thế? - anh lái xe nhưng thấy cô cứ nhìn mình rồi cười nên ko khỏi tò mò

- Cười gì đâu, anh mau tập trung lái xe đi kìa - cô vẫn cười

Ăn trưa xong cả hai cùng nhau đi dạo một lúc rồi mới quyết định đi về. Haechan có việc đột xuất nên để cô xuống ở cổng nhà rồi lại lái xe quay đi. Vừa hay đúng lúc cô gặp được Yoo Hyena mặt sưng mày xỉa đi về

- Có phải là bị ba mắng rồi ko? - cả hai đi song song nhau vào nhà

- Sao em biết?! - chị ta giật mình

- Ko lẽ em là người nói chuyện này với ba chị?!

- Tôi ko rảnh thế đâu, sáng nay tôi đến công ty chị bàn hợp đồng với Haechan. Chính anh ấy nói với chủ tịch Yoo đấy. Đừng có cái gì xấu cũng đổ lên đầu tôi chứ? - cô cười nhạt đi vào

- Này! Tại sao em lại đi với Haechan?! Ko lẽ hai người...

- Sao? Tôi với anh ấy yêu nhau là sai chắc? - cô khó chịu nhìn chị ta

- Hai người là anh em mà?! - chị ta thốt lên một câu hết sức buồn cười

- Có ruột thịt gì đâu mà ko được yêu? Hà cớ gì chị có mấy phản ứng hoang đường như thế?

- Em hay thật đấy! Nhưng anh ấy vẫn là anh em, là chồng sắp cưới của chị! Việc em giành đàn ông với người chị sắp ở chung nhà với em như vậy là có hợp lý sao? - chị ta cười khẩy đầy ngạo mạn

- Nói đến thế rồi còn ko chịu thông à? Não chị có bị úng nước ko? Lee Haechan chia tay chị và tỏ tình tôi đàng hoàng thì tại sao lại ko được yêu? - cô cáu gắt

- Nói cho rõ ràng! Bây giờ Lee Haechan ko phải là chồng sắp cưới của chị! Mà là người yêu của tôi! Có hiểu ko? Trong nhà còn nhìn mặt nhau. Cơ mà này....sắp tới có chuyện gì xảy ra thì đừng quá bất ngờ... Yên tâm đi, chị sẽ nằm ngoài phạm vi tôi động đến. Nên thấy bản thân may mắn vì là chị dâu tôi đi... - cô nói xong bỏ vào nhà trước

Cô vào nhà liền thấy Liu Yangyang với Jung Sungchan ngồi một đống trên ghế đã thế còn nở nụ cười thân thiện với cô làm cô ớn hết cả người. Quen biết hai người đó đến nay ngót nghét cũng 5 6 năm mà nay chúng nó cứ sao ấy. Cô nhìn xong cũng bỏ chạy lên phòng vì sợ tí nữa bị băm đi nấu cháo.

- Con tao đâu? - cô ngó xuống hỏi

- Đi siêu thị với bác Na - Sungchan vừa nói vừa che che điện thoại nhìn cô lên tầng rồi mới dám bỏ tay

- Sao rồi quay rõ ko? - Yangyang ngó đầu vào điện thoại của Sungchan

- Mày khinh thường con điện thoại xịn của tao đấy à? Full HD rõ nét luôn nhé! Âm thanh nét căng! Từ từ tao gửi cho Lee Haechan... - cậu cười gian

- Aaa khẳng chủ quyền! Lee Haechan có ngủ cũng cười ngoạc mồm! - Yangyang vừa cười vừa đánh bôm bốp vào vai Sungchan

- Đấm chết giờ! Đánh đau vừa! - Sungchan giơ đấm dọa Yangyang

Cuối cùng hai người đó chuẩn b choảng nhau dưới phòng khách thì cô đi xuống. Đúng lúc đấy Yangyang quăng gối vào Sungchan nhưng ném trượt phi thẳng sang mặt cô. Cô tức giận đuổi 2 cậu vòng vòng nhà. Lee Haechan về thấy nhà bừa bộn còn cô đang gào hét thì bất lực thở dài đứng ra thu dọn tàn cuộc giúp 3 cô cậu. Dọn chỗ này sạch chỗ kia lại bừa nên cuối cùng lại phải chạy theo ra tận vườn mà cản cô lại trước khi bình tưới hoa của mẹ Na bị móp méo do cô ném.

- Thôi bình tĩnh chuyện đâu còn có đó, em còn có anh để đấy anh xử cho. Nào, mau lên nhà nghỉ ngơi đi em bé... - anh dỗ dành

- May cho chúng mày đấy! Liệu hồn mà đi mua kem cho tao đi - cô lấy tay kéo một đường ngang cổ

- Haechan à, anh chiều nó thế thì nó hư đấy... - Sungchan bất lực

- Chịu thôi, bảo bối nuôi từ bé đến giờ mà. Các cậu chịu khó nhường em ấy, có dịp tôi khao các cậu một bữa. Còn nữa, cảm ơn vì video của hai cậu. - Haechan cười ko kéo được khóe miệng xuống

___End chap 68___

Hehe tui bí quá đó mọi người:') mỗi ngày cứ viết tí một tí một nên bây giờ mới đăng được:)

Chơi lớn chap lần này dài hơn nhe. Chắc từ giờ cố gắng làm chap dài dài thế này hen.

Nhân tiện mọi người có bộ truyện ngôn nào hay hay ko giới thiệu cho tui với. Thể loại nào cũng được🥲 tui đang muốn thử chuyển ver íiiii. Có bộ nào hay thì chỉ tui với nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top